Những
điều (thực sự) thú vị về bầu cử Mỹ
Y Chan - Luật
Khoa
07/11/2020
Cuộc bầu cử Mỹ thu hút sự
chú ý của cả thế giới. Nhưng hầu hết đều bị cuốn vào những ồn ào của chuyện ai
làm tổng thống mà quên đi rằng nơi đó là một lục địa rất rộng,
và quả bầu (cử) của người Mỹ chứa nhiều thứ thú vị không kém, nếu không muốn
nói là thú vị hơn nhiều so với chuyện hai người đàn ông đã hơn thất thập đấu
nhau.
Dưới đây là một số mảnh
ghép đa sắc đa màu như vậy về kỳ bầu cử lần này của người Mỹ.
.
1. Có hơi bị nhiều
ứng viên tổng thống
Bạn nghĩ có bao nhiêu ứng
viên tổng thống trong kỳ bầu cử này?
Nếu bạn chọn “hai”, xin
chúc mừng, bạn đã trả lời trúng… một con số!
Theo thống
kê trên trang web của Ủy ban Bầu cử Liên bang, năm nay có 1.212 công
dân Mỹ đăng ký tranh cử làm tổng thống.
Bạn tưởng đó là nhiều?
Hãy nghĩ lại, hoặc nếu lười nghĩ (đừng ngại, nhiều người giống bạn lắm), chỉ cần
vào trang web của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ để xem. Đường link nằm ngay trong
chữ “thống kê” ở trên, và để cho chắc, ở
đây luôn. Nếu vào rồi, bạn có thể dễ dàng tìm ra con số của năm 2016 và sẽ
thấy có hơn 1.700 ứng viên tổng thống vào thời điểm đó.
Tất nhiên 99.9% các ứng
viên này trên thực tế đều không có cửa làm tổng thống.
Nhưng ở một xã hội dân chủ
thật sự, ai cấm cản được giấc mơ?
Từ trái qua: Brock
Pierce (tỷ phú kinh doanh tiền ảo), Mark Charles (chuyên gia tin học) và Jade
Simmons (nhạc công dương cầm) là ba trong số 1.212 ứng viên tranh cử tổng thống
Mỹ năm nay. Ảnh: BBC.
Tuy ít tiền và ít tiếng
tăm hơn hẳn hai ứng viên gà nhà của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, các ứng viên
độc lập thỉnh thoảng vẫn có thể làm lớn chuyện,
dù không nên được chuyện lớn.
Như George Wallace vào kỳ
bầu cử năm 1968 thu được gần 10 triệu phiếu bầu và chiến thắng đến tận năm
bang. Hay Ross Perot vào năm 1992 dù không thắng được bang nào nhưng vẫn được gần
20 triệu người bỏ phiếu cho mình.
2. Ứng cử viên từ
thế giới bên kia
Đó là trường hợp của David
Andahl, ứng viên cho ghế dân biểu tại quận 8 thuộc bang North Dakota. Ông
là một trong hai ứng viên của Đảng Cộng Hòa cho hai chiếc ghế dân biểu tại quận
này. Andahl được 5.901
phiếu bầu (35.5%), đứng vị trí thứ hai. Người còn lại của Đảng Cộng
Hòa đứng đầu với hơn 40% số phiếu.
Với kết quả trên, hai ứng
viên của Đảng Cộng Hòa nắm chắc hai ghế dân biểu cho khu vực này. Nhưng David
Andahl đã qua đời trước đó vào tháng 10 do nhiễm COVID-19.
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/11/Andahl.jpg
Chân dung David
Andahl, người được chọn làm dân biểu bang North Dakota khi đã qua đời. Ảnh: FB
nhân vật.
Việc này là chưa từng có
tiền lệ ở North Dakota, nên Tổng chưởng lý bang đã yêu cầu Đảng Cộng Hòa tìm một
người ngồi tạm vào ghế của Andahl, cho tới khi tiến hành một cuộc bầu cử đặc biệt
để quyết định.
Chuyện người chết vẫn còn
được tin tưởng hóa ra không quá hiếm hoi ở Mỹ.
Theo thống kê, tính từ
năm 2000, có ít nhất sáu ứng viên của thế giới bên kia đã chiến thắng trong các
kỳ bầu cử ở Mỹ, từ cuộc đua thị trưởng của thành phố cho tới ghế Thượng nghị sĩ
đầy quyền lực ở quốc hội.
.
3. Người dân tự
quyết tiền lương
Với thể chế đặc trưng của
Mỹ, cuộc bầu cử diễn ra trên tất cả các bang, ngoài việc chọn tổng thống, các
dân biểu và thượng nghị sĩ, đây còn là dịp để người dân gật hay lắc với những vấn
đề riêng của từng khu vực.
Ở Florida, 60.8% cử tri
đã bỏ
phiếu thông qua một đề xuất sửa luật, cho phép nâng mức lương tối thiểu
của người lao động tại bang này lên mức 15 USD/ giờ.
Kết quả bỏ phiếu trên vừa
khít để thông qua đề xuất, khi yêu cầu là phải có ít nhất 60% đồng ý. Nhưng người
lao động tại đây sẽ không đi ngủ và sáng mai thức dậy thấy lương của mình tăng
liền 75%, từ mức 8,56 USD/ giờ như hiện tại.
Lộ trình tăng này được thực
hiện dần dần, tăng lên 10 USD/ giờ vào năm sau, và mỗi năm tiếp theo thêm 1 USD
cho tới khi đạt mức 15 USD/ giờ vào năm 2026. Sau đó, mức tăng lương tối thiểu
sẽ được điều chỉnh dựa vào các chỉ số giá tiêu dùng.
Trayvonne Williams,
19 tuổi, đi vận động ủng hộ cho đề xuất tăng lương tối thiểu ở bang Florida. Ảnh:
Martha Asencio Rhine/ Times.
Cuộc vận động thay đổi mức
lương tối thiểu cho người lao động tại Mỹ là một cuộc chiến đúng nghĩa, đầy máu
và nước mắt, và đã kéo dài hàng trăm năm qua.
Nếu chưa từng tìm hiểu và
có một chút tò mò, bạn có thể pha sẵn chén trà và đọc thêm tại
đây.
.
4. Ai lên chức
chưa biết, nhưng cần sa thì lên ngôi
Cần sa có tên tiếng Anh
là cannabis hay marijuana.
Trong kỳ bầu cử lần này,
cử tri của năm bang tại Mỹ là New Jersey, Montana, South Dakota, Arizona và
Mississippi đã bỏ
phiếu đồng ý hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa cho người lớn (từ 21 tuổi
trở lên).
Như vậy, cùng với 93 triệu
người Mỹ khác hiện đang sống tại các bang mà việc sử dụng cần sa là hoàn toàn hợp
pháp, sẽ có 1/3
số người trưởng thành tại Mỹ có quyền dùng cần sa.
Các huy hiệu quảng
bá bầu cử với dòng chữ “marijuana”. Ảnh: Getty.
Đây là một diễn biến
chóng mặt, nếu nhớ lại chưa tới 10 năm trước, việc sử dụng cần sa cho mục đích
cá nhân (recreational use) là hoàn toàn trái luật tại Mỹ.
Dù vẫn còn tranh cãi,
nhưng với nhiều ứng
dụng tích cực trong các lĩnh vực khác nhau, cộng với thể chế xem trọng
quyền tự do lựa chọn của cá nhân, cần sa có lẽ sẽ sớm xưng đế tại Hoa Kỳ (vẫn
chậm chân hơn Uruguay và Canada).
.
5. Cầu vồng cất tiếng
Cầu vồng (rainbow) từ lâu
được xem là biểu tượng của giới LGBTQ, từ viết tắt để chỉ cộng đồng những người
đồng tính, song tính, và chuyển giới.
Kỳ bầu cử này có hơn
1.000 ứng viên tại Mỹ thuộc giới LGBTQ quyết định tham gia tranh cử
cho các vị trí trong chính quyền. Con số này tuy là nhiều nhất trong lịch sử,
nhưng vẫn được xem là quá ít ỏi.
Theo thống kê, có khoảng
5% dân số Mỹ thuộc giới LGBTQ, nhưng chỉ có 0.17% những người như họ làm việc
trong chính quyền. Đã thiếu người thật sự hiểu nguyện vọng của mình, lại còn gặp
phải một chính quyền liên bang bảo thủ muốn ngăn cản các lợi ích hợp pháp (như
kết hôn), không khó hiểu khi các ứng viên tham gia tranh cử từ cộng đồng LGBTQ
ngày càng tăng.
Và họ đã tạo nên nhiều
chương mới trong kỳ bầu cử lịch sử này.
Như Mondaire Jones và
Ritchie Torres trở thành hai người da đen đồng tính đầu tiên được bầu làm dân
biểu liên bang. Hay Sarah McBride là người chuyển giới đầu tiên thắng
cử chiếc ghế thượng nghị sĩ tại bang Delaware.
Sarah McBride đắc cử
ghế thượng nghị sĩ bang Delaware (trái) và Ritchie Torres trở thành dân biểu Hạ
viện. Ảnh: Gulte.com.
Mức độ ủng hộ của người Mỹ
đối với cộng đồng LGBTQ tăng lên qua các năm, với các khảo sát cho thấy hơn 70%
đồng ý bảo vệ những người LGBTQ chống lại sự phân biệt đối xử, hay con số gật đầu
tương tự cho việc hợp pháp hóa hôn nhân giữa những người đồng tính.
Giống như xu hướng của đa
số người Mỹ ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa, mức độ khoan dung rộng rãi của xã
hội Mỹ sẽ khiến bảy sắc cầu vồng ngày càng rực rỡ tại đây (và tất nhiên, khiến
không ít người thích mù màu càng thêm ngứa mắt).
.
6. Ai cũng có đại
diện, kể cả những người có vấn đề
Bên cạnh cầu vồng, cũng
có những màu khác (khó tả) tiếp tục xuất hiện trên chính trường Hoa Kỳ.
Marjorie
Taylor Greene, ứng viên vừa thắng cử
ghế dân biểu Hạ viện trong kỳ bầu cử này là một trường hợp như vậy. Bà là một
người ủng hộ nhiệt thành cho các loại thuyết âm mưu, trong đó nổi bật là thuyết
QAnon.
Người tham gia
trong một cuộc tuần hành của Donald Trump với poster ủng hộ QAnon trên tay. Ảnh:
ABC News.
QAnon, dựa theo một nhân
vật ẩn danh với cái tên “Q”, tập hợp các loại thông tin thất thiệt xào nấu, cho
rằng cả thế giới này bị một đường dây những kẻ ấu dâm thao túng và điều hành,
và Donald Trump là người dũng cảm đứng ra chống lại các thế lực hắc ám đó (để rồi
đang bị chúng hãm hại!).
Trong khi Cục điều tra
liên bang Mỹ (FBI) cảnh
báo những thành viên theo đuổi các thuyết âm mưu như QAnon là các mối
hiểm họa khủng bố quốc nội, thì dân biểu mới đắc cử Greene lại không tiếc lời
khen ngợi đó là “những người yêu nước”.
Về phần mình, tổng thống
Trump dành lời khen cho cả Greene (“ngôi sao tương lai của Đảng Cộng Hòa”) lẫn
các thành
viên QAnon (“họ thích tôi, họ là những người yêu nước”).
Thật không ngạc nhiên khi
những chuyện như thế này giờ đây không còn làm ai ngạc nhiên.
.
7. Cử tri không chỉ
có quyền bỏ phiếu
Nếu ghen tị với quyền tự
do bỏ phiếu của người Mỹ, bạn sẽ phải kiếm thêm thứ gì nuốt vào bụng để đỡ tủi
thân trước một thứ quyền khác của họ: giám sát quá trình kiểm đếm phiếu.
Người giám sát của
hai Đảng Cộng Hòa (đứng, bên trái) và Dân Chủ (đứng, bên phải) trong phòng kiểm
phiếu tại Lehigh County, Pennsylvania. Ảnh: Mary Altaffer/ AP.
Tại Mỹ, các cử tri có quyền
trở thành những “poll
watcher”, hay người giám sát việc kiểm đếm phiếu.
Mỗi bang có quy định
riêng về việc ai được lựa chọn làm người giám sát trong phòng kiểm phiếu, số lượng
được chọn, và yêu cầu ứng xử trong khi giám sát.
Nhìn chung, các đảng
phái, ứng viên tranh cử và ủy ban bầu cử địa phương được quyền chỉ định những
“giám sát viên dân sự” này. Theo thông lệ, đại diện của cả hai đảng Cộng Hòa lẫn
Dân Chủ cũng như cử tri của hai đảng này hay cử tri độc lập đều được chọn có mặt
trong phòng kiểm phiếu để giám sát. Tất cả đều phải giữ khoảng cách nhất định để
không ảnh hưởng đến công việc của những người kiểm phiếu.
Giám sát kiểm phiếu là
quy trình bình thường lâu nay trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, nhưng trong cuộc bầu
cử lần này, nó trở thành chuyện nổi trội khi Donald Trump cùng các thành viên đảng
Cộng Hòa liên tục đưa ra những cáo buộc rằng các phòng kiểm phiếu tại những
bang chiến địa không cho người của họ vào giám sát.
Cáo buộc này, không ngạc
nhiên gì, lại được bóc mẽ là một trong vô số những lời
nói dối khác.
Các phòng kiểm phiếu thậm
chí còn cho quay trực tiếp phát
trên youtube quá trình kiểm đếm để bất kỳ ai có nhã hứng cũng có thể
vào xem giết thời gian.
Một chi tiết khác ít người
biết là Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa (RNC) đã bị cấm trong suốt hơn 30 năm
không được tham gia trong các hoạt động giám sát kiểm phiếu. Lý do là họ đã lợi
dụng việc đó đe dọa những cử tri gốc Phi vào thập niên 1980, không cho những
người này thực hiện quyền bầu cử của mình. Chỉ mới hai năm trước, một thẩm phán
tại bang New Jersey mới ra
phán quyết dỡ bỏ lệnh cấm này.
No comments:
Post a Comment