NỘI
DUNG : CÔNG
AN &
NGHỊ ĐỊNH 168
‘Điều
chỉnh một số chức năng’ nghĩa là … giao hết cho Công an (phần 1)
.
Giao
thêm ‘trọng trách’ cho Công an: Lợi hay hại? (Phần 2)
.
Công
an ‘hành đạo’ và nghị định 168 (Phần 3)
================================
‘Điều
chỉnh một số chức năng’ nghĩa là … giao hết cho Công an (phần 1)
Trân Văn - Blog VOA
16/01/2025
https://baotiengdan.com/2025/01/16/dieu-chinh-mot-so-chuc-nang-nghia-la-giao-het-cho-cong-an-phan-1/
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/01/1-18.jpeg
TBT
Tô Lâm, thời còn là Chủ tịch nước, từng là Bộ trưởng Công an. Hình minh họa:
Ông Tô Lâm tại Phủ chủ tịch tại Hà Nội, tháng 7-2024.
Chính
phủ Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa chính thức công bố ý tưởng “điều chỉnh một số
chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan”. Theo
đó, Bộ Công an sẽ tiếp nhận công việc quản lý hoạt động cai nghiện ma túy từ Bộ
Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) , quản lý việc xem xét – cấp phát Lý lịch
Tư pháp thay Bộ Tư pháp, quản lý việc sát hạch – cấp giấy phép lái xe (GPLX) và
kiểm soát toàn bộ hoạt động an ninh hàng không (ANHK) thay Bộ Giao thông Vận tải
(GTVT), quản lý việc kiểm soát an toàn và an ninh thông tin mạng Internet thế Bộ
Thông tin Truyền thông (TTTT). Thậm chí, chính phủ còn muốn Bộ Quốc phòng phải
chia sẻ với Bộ Công an việc kiểm soát biên giới và dữ liệu xuất nhập cảnh [1].
Việc
nghiên cứu và đề nghị “điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Công an
và một số bộ, ngành liên quan” được đại diện chính phủ Cộng hòa XHCN Việt
Nam giải thích là nhằm thực thị Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH TƯ đảng khóa 12 vốn
đã chào đời từ tháng 12/2017. Nghị quyết này nêu “một số vấn đề về tiếp tục
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả” [2] nhưng bảy năm qua chẳng có bao nhiêu
người bận tâm bởi đặc điểm của hệ thống chính trị và hệ thống công quyền Việt
Nam vốn thuộc loại trước thế nào thì sau cũng thế, mọi thứ chỉ đột ngột thay đổi
với tốc độ gây ngỡ ngàng sau khi ông Đại tướng Bộ trưởng Công an trở thành Tổng
Bí thư đảng CSVN.
***
Mục
tiêu cuối cùng khi thiết lập bộ máy chính phủ của một quốc gia là hiệu quả quản
trị – điều hành sao cho có thể đáp ứng các yêu cầu liên quan đến quốc kế, dân
sinh. Cũng vì vậy, không có mẫu số chung về tổ chức bộ máy công quyền và chuyện
quốc gia này có bộ nọ tham mưu và hỗ trợ nhân vật đứng đầu chính phủ quản trị –
điều hành quốc gia nhưng quốc gia kia không có là bình thường. Chẳng hạn không
có bao nhiêu quốc gia có Bộ Cựu chiến binh (Department of Veterans – chịu trách
nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến cựu chiến binh) như Mỹ. Tương tự, Đức
có Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth chịu
trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến gia đình, người già, phụ nữ và
trẻ em.
Tuy
giảm số lượng các bộ, thiết lập các siêu bộ quản trị – điều hành đa ngành, đa
lĩnh vực, giúp chính phủ nâng cao hiệu quả hoạt động là xu thế chung ở những quốc
gia phát triển nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Yếu tố cốt lõi của
việc tạo ra các siêu bộ là các siêu bộ phải đủ năng lực. Người đứng đầu các
siêu bộ nói riêng và các siêu bộ nói chung phải có viễn kiến trong việc tham
mưu điều chỉnh để chính sách không ngăn cản sự phát triển, cũng như khả năng ứng
phó đối với tất cả những vấn đề nằm trong phạm vi trách nhiệm của mình. Trên thực
tế, chính quyền Việt Nam đã từng lập ra các siêu bộ nhưng hãy nhìn vào hiệu quả
hoạt động của những bộ như TTTT, Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp – Phát
triển nông thôn,… và ngẫm nghĩ.
Trở
lại với việc “điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Công an và một số
bộ, ngành liên quan”, tại sao rất nhiều quốc gia giao việc xem xét – cấp
phát Lý lịch Tư pháp, sát hạch – cấp GPLX, kiểm soát hoạt động an ninh hàng
không, kiểm soát an toàn và an ninh thông tin mạng Internet cho các cơ quan thuần
túy dân sự, thậm chí cho cả doanh nghiệp tư nhân tham gia nhưng đột nhiên vào
lúc này, chính phủ Việt Nam lại muốn gom hết để đặt vào tay công an? Cứ nhìn
vào sự hỗn loạn bởi đủ loại bất cập khi thưc hiện số định danh cá nhân, thẻ căn
cước, hộ chiếu,… trong thời gian vừa qua ắt sẽ thấy viễn kiến, năng lực của
lãnh đạo Bộ Công an nói riêng và ngành công an nói chung có đáng và có nên giao
thêm hàng loạt “chức năng, nhiệm vụ” như vậy?
Đó
là chưa kể ý tưởng giao thêm hàng loạt “chức năng, nhiệm vụ” cho Bộ Công
an chính là công khai thừa nhận các thành viên lãnh đạo đảng, quốc hội, chính
phủ nhiều nhiệm kỳ trước rất kém cỏi nên năm 1995 mới quyết định để Bộ GTVT
thay Bộ Công an tổ chức sát hạch – cấp GPLX, cũng năm đó chuyển lực lượng đảm
trách vai trò biên phòng từ Bộ Công an sang Bộ Quốc phòng. Năm 1999 chấp nhận để
Bộ Tư pháp cấp giấy chứng nhận không có án tích và duy trì hoạt động này đến
năm 2009 thì soạn thảo – ban hành Luật Lý lịch Tư pháp nhưng tiếp tục… thiếu
sáng suốt, không giao thẳng cho Bộ Công an đảm trách. Tương tự, năm 2006 khi soạn
thảo – ban hành Luật Hàng không dân dụng đầu tiên, do hạn chế về… “tầm nhìn” đã
giao ANHK cho Bộ GTVT.
***
Chính
phủ Việt Nam đã lấy khoảng 4.000 tỉ từ công khố chi việc xây dựng cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư. Tuy Bộ Công an đảm nhận việc thực thi dự án này nhưng chẳng
lẽ đó là “đồ chơi” sắm riêng cho Bộ Công an, còn nếu đó là tài sản quốc
gia tại sao các cơ quan công quyền khác không được chia sẻ hệ thống dữ liệu hiện
có, thành ra ngay cả Lý lịch Tư pháp cũng phải do Bộ Công an xem xét – cấp
phát? Rộng hơn, nếu các cơ quan công quyền tại Việt Nam được phép truy cập vào
hệ thống dữ liệu thì có cần “điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ
Công an và một số bộ, ngành liên quan” như vừa loan báo? “Điều chỉnh một
số chức năng, nhiệm vụ” theo kiểu như thế có khác gì giúp Bộ Công an
gia tăng từ nhân số tới nguồn lưc tài chính?
-------------
Chú
thích
[1] https://plo.vn/bo-cong-an-se-nhan-them-mot-so-chuc-nang-nhiem-vu-tu-4-bo-khac-post829940.html
*****
Giao
thêm ‘trọng trách’ cho Công an: Lợi hay hại? (Phần 2)
Trân Văn - Blog VOA
21/01/2025
https://baotiengdan.com/2025/01/21/giao-them-trong-trach-cho-cong-an-loi-hay-hai-phan-2/
Tháng
12/2017, BCH TƯ đảng khóa 12 giới thiệu Nghị quyết 18-NQ/TW, đề cập đến “một
số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” [1]. Nghị quyết này mới
được phủi bụi và được giới thiệu là nền tảng của kế hoạch “điều chỉnh một số
chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan” mà chính
phủ Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa công bố [2]. Tuy nhiên có những
bằng chứng cho thấy, bản chất việc “điều chỉnh” như vừa được biết chỉ vì
công an được thời và đang đắc thế.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/01/1-39-768x432.jpeg
Xe
máy vi phạm giao thông trong các bãi giữ xe của công an Thành phố Hồ Chí Minh,
tháng Giêng, 2024. Hình minh họa. Nguồn: VNE
Khoảng
ba năm sau khi BCH TƯ đảng khóa 12 giới thiệu Nghị quyết 18-NQ/TW, các ĐBQH
khóa 14 sổ toẹt hai dự luật do Bộ Công an soạn thảo và cậy chính phủ đệ
trình: Dự luật về Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự
ở cơ sở và Dự luật sửa Luật giao thông đường bộ.
Các
ĐBQH khóa 14 bác bỏ Dự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an
ninh, trật tự ở cơ sở vì công an đã quá đông, tăng thêm nhân lực sẽ tạo
ra gánh nặng tài chính cho quốc gia [3]. Tương tự, Dự luật
sửa Luật giao thông đường bộ bị các ĐBQH bác bỏ bởi Bộ Công an muốn chẻ
Luật Giao thông đường bộ làm đôi (một về GTĐB và một về Bảo đảm trật tự, an
toàn GTĐB) và mục đích chỉ nhằm giúp Bộ Công an giành việc quản lý đào tạo –
sát hạch – cấp GPLX từ tay Bộ GTVT với lý do… tai nạn giao thông
cao và… cần xử lý vấn nạn GPLX giả [4].
Vào
thời điểm đó (tháng 11/2020), đa số ĐBQH khóa 14 vẫn lắc đầu với ý tưởng giao
việc quản lý đào tạo – sát hạch – cấp GPLX cho Bộ Công an bởi mong muốn ấy “vừa
trái thông lệ chung trên thế giới, vừa gây ra những xáo trộn không cần thiết”.
Có ĐBQH nói thẳng: Công an không nên nhận thêm nhiệm vụ khác, chỉ cần
giải quyết tốt những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình để quốc thái,
dân an là nhân dân cảm kích lắm rồi [5]. Thậm chí có ĐBQH
còn đề nghị xem xét trách nhiệm của Ủy ban Pháp luật do đã “tham mưu tách Dự
luật sửa luật GTĐB làm đôi” [6].
Cần
nhớ, Quốc hội khóa 14 có 95,8% đại biểu là đảng viên, nói cách khác, giống như
tất cả các khóa trước và sau đó, đa số ĐBQH khóa 14 cũng “quán triệt” một
cách sâu sắc chủ trương, đường lối của đảng CSVN nhưng điều đó không đồng nghĩa
với việc vận dụng Nghị quyết 18-NQ/TW để hỗ trợ công an thâu tóm quyền lực!
Dẫu
kinh tế – xã hội Việt Nam không có bất kỳ chuyển biến đáng kể nào nhưng ba năm
sau, khi Bộ Công an muốn Quốc hội khóa 15 tái xét hai dự luật đã từng bị bác bỏ,
các ĐBQH đã ngoan ngoãn thông qua Dự luật về Lực lượng tham
gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào tháng 11/2023 [7] và
nhất trí chẻ Luật Giao thông đường bộ làm đôi, thông qua cả Dự luật Đường bộ lẫn
Dự luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào tháng 6/2024 [8].
Vì sao lại thế?
Muốn
có câu trả lời cứ nhìn vào chính trường Việt Nam – các viên chức cao cấp của hệ
thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương, kể cả những Ủy
viên Bộ Chính trị giữ vai trò Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội,… rụng như
sung. “Công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực” theo kiểu như đã biết
giúp Bộ Công an trở thành một loại thế lực “nhất hô, bá ứng”. Nhiều chuyện
chưa từng thấy liên tục xảy ra. Bộ trưởng Công an được BCH TƯ đảng nhất trí vừa
đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhà nước, vừa kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công
an [9] và ý tưởng đó chỉ bị loại bỏ vào phút chót [10] vì
chuyện khó tin nhưng có thật này có thể ảnh hưởng đến “ổn định chính trị”!
Từ
khi ông Tô Lâm bước lên đỉnh quyền lực, những sự kiện chưa từng thấy liên tục
xuất hiện và sự thuận lợi luôn nghiêng về hướng công an. Chẳng hạn những nhân vật
vẫn được xem như thủ túc của ông Tô Lâm đột nhiên được cất nhắc bất kể các quy
định vốn được xem là nền tảng trong lựa chọn, sắp đặt nhân sự của đảng CSVN. Chẳng
hạn, chính phủ đột nhiên giới thiệu ông Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an
và quốc hội hoan hỉ phê chuẩn, biến ông Quang trở thành nhân vật đầu tiên ở Cộng
hòa XHCN Việt Nam được chọn làm Bộ trưởng Công an khi chưa phải là Ủy viên Bộ
Chính trị. Hai tháng sau, ông Quang được “bầu bổ sung” vào Bộ Chính trị
cho dù Quy định 214-QĐ/TW [11] xác định, chỉ lựa chọn – đưa
vào Bộ Chính trị những cá nhân đã có ít nhất một nhiệm kỷ làm Ủy viên BCH TƯ đảng
và ông Quang không đạt điều kiện này.
Tương
tự, ông Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Công an đột nhiên được điều động làm Chánh
Văn phòng BCH TƯ đảng và hai tháng sau được bầu vào Ban Bí thư BCH TƯ đảng dù
ông Ngọc không đủ tiêu chuẩn theo Qui định 214-QĐ/TW (ít nhất phải là Ủy viên
BCH TƯ đảng trọn một nhiệm kỳ)…
***
Chưa
rõ vô tình hay hữu ý mà kế hoạch “điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ giữa
Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan” – gom nhiều thứ vốn thuộc chức
năng của nhiều bộ đặt vào tay Bộ Công an lại đáp ứng 100% “nguyện vọng”
của ông Tô Lâm khi ông còn là Bộ trưởng Công an và chẳng khác gì cung cấp ví dụ
minh họa cho nghi vấn, dường như hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt
Nam từ thượng tầng trở xuống đang bị lũng đoạn, cả đảng lẫn quốc hội, chính phủ
đang phục vụ ý chí của một vài cá nhân.
Tại
sao những quốc gia phát triển giao việc tổ chức đào tạo – sát hạch – cấp phát
GPLX cho những cơ quan thuần túy dân sự thực thi nhưng tai nạn giao thông, GPLX
giả không phải là vấn nạn còn ở Việt Nam lại là vấn nạn mà chỉ Bộ Công an mới
có thể giải quyết? Cách nay khoảng năm năm, khi công an tha thiết mong các ĐBQH
khóa 14 cho phép chẻ Luật GTĐB làm đôi để có thể thay Bộ GTVT tổ chức đào tạo –
sát hạch – cấp phát GPLX, có ĐBQH khuyên, đại ý: Công an cố gắng giải
quyết tốt vấn đề tội phạm, trật tự xã hội để quốc thái dân an thì nhân dân đã cảm
kích, tôn vinh lắm rồi, không cần phải xin nhận thêm những nhiệm vụ khác.
Đó cũng là lý do đa số ĐBQH khóa 14 bác bỏ “nguyện vọng” của công an
nhưng ông Tô Lâm và ngành công an không cam tâm.
Giao
thêm “trọng trách” cho công an lợi hay hại? Hãy nhìn ví dụ mới nhất –
Nghị định 168/2024…
------------
Chú
thích
[2] https://plo.vn/bo-cong-an-se-nhan-them-mot-so-chuc-nang-nhiem-vu-tu-4-bo-khac-post829940.html
*****
Công an ‘hành đạo’ và nghị định 168 (Phần 3)
Trân Văn - Blog VOA
22/01/2025
https://baotiengdan.com/2025/01/22/cong-an-hanh-dao-va-nghi-dinh-168-phan-3/
Ngày
26/12/2024, chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 168/2024 (NĐ 168) và nghị định
này có hiệu lực thực thi vào ngày 1/1/2025. Đó cũng là lý do thiên hạ cho rằng
NĐ 168 bất hợp pháp bởi theo Khoản 1 Điều 151 Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật (VBQPPL), thời gian tối thiểu để có thể thực thi các VBQPPL do những
cơ quan trung ương ban hành phải là 45 ngày sau khi ký [1]. Lãnh đạo
chính phủ im lặng không biện giải chỉ có đại diện Bộ Công an và đại diện Bộ Tư
pháp đăng đàn bảo rằng: NĐ 168 được ban hành theo ‘trình tự rút gọn’ [2]!
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/01/1-43.jpeg
Cảnh
sát giao thông tại một ngã tư ở Hà Nội, ngày 31/10/2011. Hình minh hoạ. Nguồn:
AFP
Ngay
sau đó, những người am tường pháp luật đã chứng minh, tuyên bố của đại diện
ngành tư pháp và ngành công an là ngụy biện. Dẫu Luật ban hành VPQPPL có đề cập
đến “trình tự rút gọn” nhưng chính phủ Việt Nam không thực hiện bất kỳ
yêu cầu nào mà Luật ban hành VBQPPL đề ra (Cả trong Tờ trình của Bộ Công an
gửi chính phủ lẫn quyết định của Thủ tướng về việc ban hành NĐ 168 đều không đề
cập đến “trình tự rút gọn” như Luật ban hành VBQPPL xác định. Đặc biệt, Bộ Công
an – nơi soạn thảo NĐ 168 – đã tổ chức “lấy ý kiến nhân dân” trong 60 ngày và
đó chính là bằng chứng cho thấy NĐ 168 vốn được soạn thảo và có ý định ban
hành, thực thi theo thủ tục thông thường nên chỉ có thể có hiệu lực thực thi
sau khi ký ít nhất là 45 ngày.) [3]. Khoan bàn đến tác hại của
NĐ 168, chỉ cần xét riêng về trình tự, thủ tục ban hành, thực thi NĐ 168 cũng
đã thấy, ở Việt Nam lúc này, ý chí của công an là tối thượng, các quy định pháp
luật hiện hành vô giá trị và đó là lý do Bộ Tư pháp – nơi thẩm định tính hợp hiến,
hợp pháp của các VBQPPL – cũng phải vuốt đuôi, lãnh đạo chính phủ sau khi nhắm
mắt làm bừa thì làm ngơ trước hành vi phạm pháp.
***
Việc
thực thi ý chí của công an một cách tùy tiện đã khiến giao thông tại Việt Nam
chuyển từ vấn nạn thành thảm họa nhãn tiền như đã biết và đang thấy. Tại các đô
thị như Hà Nội, TP.HCM, kẹt xe trở thành thảm họa “không lối thoát” [4] và
thay vì yêu cầu truy cứu trách nhiệm những cá nhân liên quan đến việc soạn thảo
– thẩm định – ban hành NĐ 168 các viên chức hữu trách chọn việc rút tiền tỉ từ
công quỹ để lắp đặt hàng ngàn bộ… “đèn rẽ phải” [5], thậm
chí dành thời gian, công sức lẽ ra phải dùng vào việc tìm kiếm các giải pháp hữu
hiệu để thực thi quốc kế, dân sinh cho việc tính toán có nên… “bỏ đèn đỏ, mở rộng
vỉa hè” để giải quyết thảm họa giao thông do NĐ 168 tạo ra [6].
Nhìn một cách tổng quát, NĐ 168 giống như bộc phá làm nổ tung sự bất bình và bất
an trong dân chúng, chưa kể những thiệt hại khó có thể đo đếm về kinh tế – xã hội.
Năm 2022, giới hữu trách tại Việt Nam công bố kết quả nghiên cứu về hậu quả của
giao thông ách tắc, theo đó, thiệt hại đối với TP.HCM khoảng 6 tỉ Mỹ kim/năm, với
Hà Nội khoảng một tỉ đến 1,2 tỉ Mỹ kim/năm [7].
Cần
nhớ, những dữ liệu vừa đề cập được thu thập và công bố hồi 2022, với thảm họa
giao thông do NĐ 168 tạo ra như từ đầu năm đến nay, phải đem mức thiệt hại ấy
nhân với bao nhiêu? Chưa kể đến những hậu quả khác khi thảm họa giao thông khiến
các loại chi phí gia tăng, khả năng cạnh tranh của doanh giới Việt Nam tiếp tục
suy giảm, sẽ có thêm bao nhiêu doanh nghiệp phá sản, bao nhiêu người mất sinh kế,
bao nhiêu doanh nghiệp FDI bỏ chạy, bao nhiêu dự án đầu tư vào Việt Nam bị hủy,
có nhà đầu tư nào dại dột rót tiền vào nơi mà giao thông bế tắc như thế?
***
Về
danh nghĩa, việc soạn thảo – ban hành – thực thi NĐ 168 bất chấp các quy định
pháp luật hiện hành là để khôi phục trật tự, an toàn trong giao thông đường bộ
tại Việt Nam, tuy nhiên hiện trạng giao thông tại Việt Nam từ đầu năm đến nay
cho thấy, NĐ 168 không những không thể giải quyết vấn nạn giao thông mà còn biến
giao thông thành thảm họa đối với kinh tế – xã hội! Vì sao ngành công an băm bổ
thúc ép nâng cao mức phạt vi phạm giao thông bất kể hạ tầng còn nhiều bất cập
(hệ thống đường sá không kham nổi lưu lượng xe vượt xa năng lực thông hành, hệ
thống giao thông công cộng quá èo uột, hệ thống biển bảng hỗ trợ điều hành giao
thông bất cập, hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông không ổn định, thậm
chí ở nhiều nơi, hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông chẳng khác gì một
loại bẫy nhằm triệt hạ những người tham gia giao thông và để thoát bẫy (đèn chỉ
đỏ, không xanh hoặc thoạt xanh, thoạt đỏ không theo bất kỳ quy luật nào về thời
gian), người đi đường đành đứng yên phơi mưa nắng hàng giờ [8], hoặc
đồng loạt xuống xe dắt bộ [9]?..
Khó
có thể đưa ra câu trả lời nào khác hơn chữ TIỀN! Khó có thể tìm thấy quốc gia
nào “thưởng” cho công an 70% khoản tiền thu được từ phạt vi phạm giao
thông như Việt Nam. Chuyện này đã trở thành “quy phạm pháp luật” từ 2007
(Thông tư 89/2007 của Bộ Tài chính [10]) song khoản tiền thưởng đó
không đáng kể vì mức phạt vi phạm giao thông thấp. Kể từ khi Bộ trưởng Công an
trở thành Chủ tịch Nhà nước, sau đó trở thành Tổng Bí thư, những chuyện công an
từng muốn nhưng chưa thể đạt được, giờ trở thành… “trời muốn”. Nâng cao
mức phạt vi phạm giao thông để tăng nguồn thu cho ngành công an bỗng nhiên dễ
như trở bàn tay. Một tuần sau khi thực thi NĐ 168 biện giải cho việc vội vã áp
dụng mức phạt vi phạm giao thông cao đến phi lý, một viên đại tá là Trưởng
phòng Hướng dẫn tuyên truyền – điều tra – giải quyết tai nạn giao thông của Cục
CSGT thuộc Bộ Công an khẳng định: Thông tin CSGT được trích lại 85% tiền
xử phạt vi phạm giao thông là không chính xác [11]. Điều đó vừa
đúng lại vừa sai. Đúng là vì Nghị định 176/2024 (NĐ 176) không có điều khoản
nào đề cập đến tỉ lệ này nhưng sai ở chỗ…
Chính
công an – nơi soạn thảo cả NĐ 168 lẫn NĐ 176 – đề ra tỉ lệ 85% và đã từng giới
thiệu rộng rãi tham vọng đó hồi tháng 10/2024 [12]. Vào thời điểm vừa
kể, phía công an cho biết, ngành này phải hưởng 85% tổng số tiền thu được từ vi
phạm giao thông vì cần “hiện đại hóa, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông”.
Có thể vì dự đoán được việc nâng cao mức phạt và thụ hưởng 85% tổng tiền phạt sẽ
kích động công chúng, gây khó khăn cho việc duy trì “ổn định chính trị”
nên tỉ lệ 85% chỉ xuất hiện trong dự thảo, khi NĐ 176 được ký và ban hành, rồi
buộc thực thi ngay lập tức như NĐ 168, tỉ lệ 85% không còn nhưng cách thức thụ
hưởng tiền phạt vi phạm giao thông từ dự thảo đến văn bản lập quy vẫn còn
nguyên “Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với số tiền thu từ xử
phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và
30% số tiền thu từ đấu giá biển số xe năm trước liền kề đã nộp vào ngân sách
nhà nước, gửi cơ quan có liên quan tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí
kinh phí theo quy định của Luật Ngân
sách nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan” [13].
Cứ
như Điều 3 của NĐ 179 thì công an có quyền hưởng trọn chứ không phải 85% tổng
tiền phạt!
----------------
Chú
thích
[2] https://baochinhphu.vn/nghi-dinh-168-2024-nd-cp-ban-hanh-theo-thu-tuc-rut-gon-102250112163724595.htm
[4] https://vtcnews.vn/cac-giao-lo-o-tp-hcm-lien-tuc-ket-xe-khong-loi-thoat-ar919377.html
[5] https://laodong.vn/xa-hoi/tphcm-se-lap-dat-gan-2000-den-re-phai-de-giai-toa-un-tac-1451052.ldo
[7] https://doanhnghiephoinhap.vn/ket-xe-un-tac-giao-thong-gay-thiet-hai-kinh-te-rat-lon-92903.html
[9] https://www.facebook.com/watch/?v=904385354833775
.
No comments:
Post a Comment