Trước đây tôi nghĩ không nên căm ghét một điều gì
quá, điều đó sẽ khiến mình trở nên tiêu cực và cực đoan. Nhưng ngày hôm nay
nhìn quê hương với những hoang tàn đổ nát tôi không thể kìm nổi sự căm ghét chế
độ trong lòng mình. Ngay lúc này, khi viết những dòng này tôi đang ghét chế độ
CS vô cùng.
Lớn lên và sinh ra ở miền Bắc, tôi mang trong người
đủ thứ tính xấu của dân Bắc nhưng cũng mang trong mình một tình yêu mãnh liệt với
mảnh đất nơi tôi sinh ra như hàng triệu người con đất Bắc đã chiến đấu, đã hy
sinh với mơ ước độc lập tự do.
Tôi thích sự hào nhoáng của nước Mỹ, sự sạch sẽ của
Singapore, sự hiện đại của Châu Âu nhưng tất cả chỉ là thích để đi du lịch. Bởi
vì trên thích là yêu, tôi yêu mùi đất ngay từ khi sinh ra mà tôi đã ngửi thấy,
hít hà, nuôi dưỡng tôi khôn lớn từng ngày.
Ở trên mảnh đất ấy dù có đầy những ổ gà với những
bãi phân trâu phân gà nhưng dù đi đến đâu tôi cũng không thể quên nghĩ về nó. Ở
đất nước mình, tôi đi từ đầu đến cuối tổ quốc tôi biết nó thuộc về tôi, có những
con người cùng tiếng nói, những mảnh đất cùng một non sông. Vì vậy, có những mảnh
đất, không phải nơi tôi chôn rau cắt rốn, không phải nơi tôi ăn ở hàng ngày,
nhưng nó đau tôi cũng cảm thấy đau.
Mỗi buổi sáng ra đường trong ách tắc và khói bụi, những
buổi tối đi đâu về dắt bộ trong những cơn mưa ngập, mỗi khi gắp miếng ăn lên miệng
phải lo nghĩ về sự bẩn sạch có thể làm tôi buồn nhưng không thể làm tôi chán
ghét quê hương mình. Duy nhất cảm xúc tiêu cực trong những lúc ấy là sự căm phẫn
với những kẻ đang tàn phá đất nước tôi. Đáng lẽ ra hơn người dân chúng tôi,
chúng phải là những người luôn trăn trở, luôn phải hành động để thay đổi đất nước
này tốt đẹp hơn. Nhưng chính chúng lại là nguyên nhân của những bất ổn và thảm
họa.
Với sự tham lam không giới hạn của mình, với sự độc
tài tham nhũng, với sự bất tài vô dụng, đảng CS đã đưa Việt Nam trượt dài xuống
con dốc.
Nguyên một vùng Tây Nguyên rộng lớn trở nên cằn cỗi,
môi trường bị tàn phá bởi Bô xít. Đến một đường biển dài thiên nhiên trao tặng
rơi vào thảm họa Formosa, hàng ngàn ngư dân phá sản, mất nghề, sức sống của cả
dân tộc bị đe dọa. Nhưng chẳng một biện pháp để sửa đổi để khắc phục, ngoài sự
bưng bít, dối trá và đàn áp. Cũng chẳng một kẻ nào phải chịu trừng phạt trước
những tội lỗi chúng gây ra.
Những ngọn đồi, những khu rừng cứ trọc dần, những
quy hoạch ẩu giữa biển cứ thế mọc lên không cần biết hậu quả. Và cái giá của nó
là sự chết chóc của người dân, sự mất mát của người nghèo khổ. Nha Trang –
Khánh Hoà vùng đất hiền hoà là thế nay cũng không thoát khỏi cơn giận dữ của mẹ
thiên nhiên.
Từ giáo dục cho đến y tế, kinh tế hôm nay chúng tôi
còn được gì sau bao năm cai trị?
Còn trên đầu là ngưỡng nợ công ngất ngưởng, không biết
khi nào sẽ vỡ toang ra, những cái chết không hề được báo trước và sự vật lộn với
cuộc sống thường niên.
Trong mùi quen của đất quê nhà, tôi ngửi thấy mùi
máu tanh đượm vào trong đó.
No comments:
Post a Comment