11/21/2018 21
Comments
http://danlambaovn.blogspot.com/2018/11/ang-cong-san-ky-luat-nha-khoa-hoc-chu.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2018/11/ang-cong-san-ky-luat-nha-khoa-hoc-chu.html
Kỳ
1: Lương tâm và trí tuệ không có chỗ trong nhà nước tham nhũng
Thể chế cộng sản đã biến đội ngũ quan chức nhà nước
cộng sản thành những băng cướp mạnh, những băng cướp cấp nhà nước. Quan chức quản
lý của cải, tài nguyên của nước thì cướp của nước như những vụ cướp diễn ra ở
Vinashine thời Phạm Thanh Bình, Nguyễn Tấn Dũng, ở Vinalines thời Dương Chí
Dũng, Nguyễn Tấn Dũng, ở Petrovietnam thời Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh,
Nguyễn Tấn Dũng. Như băng nhóm Vũ Nhôm, Út Trọc. Như băng nhóm tướng lĩnh cướp
đất sân bay Gia Lâm, sân bay Tân Sơn Nhất... Quan chức quản lý lãnh thổ dân cư
thì cướp của dân như ở Cống Rộc, Tiên Lãng (Hải Phòng), ở Văn Giang (Hưng Yên),
ở Dương Nội, ở Đồng Tâm (Hà Nội), ở Thủ Thiêm (Sài Gòn)...
Hối hả ăn cướp, những băng nhóm cướp cộng sản đã
đánh sập lòng tin của dân vào nhà nước cộng sản. Công khai ăn cướp, những băng
nhóm cướp cộng sản còn đào ruỗng chân móng tòa nhà cộng sản. Cướp đã thành bệnh
dịch hạ gục hàng loạt quan chức cộng sản từ cấp xã, phường lên tới cấp Bộ trưởng,
Thủ tướng Chính phủ. Pháp luật chưa soi đến những vụ đại án tham nhũng tài sản
của ông Thủ tướng Ba Dũng và gia đình nhưng việc ông tham nhũng quyền lực cho
con cái ông thì đã quá rõ. Cướp đã thành trận lũ quét cuốn trôi của cải vật chất
của đất nước, cuốn trôi cả những giá trị đạo đức, văn hóa của con người. Lúc
này không diệt đám cướp ngày là đội ngũ quan chức nhà nước cộng sản tham nhũng,
thể chế cộng sản sẽ mất người, mất lòng dân, đi vào suy tàn không thể đảo ngược.
Nhưng quyền lực đảng tham nhũng cầm quyền còn sai khiến cả pháp luật, một kẻ đứng
đầu những băng nhóm đầu trộm đuôi cướp cấp nhà nước như Nguyễn Tấn Dũng còn
vênh váo là người tử tế thì làm sao có thể chống tham nhũng!
*
*
Kỳ
2: Thiếu trí tuệ, tự trở thành nô lệ của ý thức hệ Cộng sản
Thời nước mất dân nô lệ, dân hai mươi lăm triệu, những
người cộng sản chỉ có vài ngàn là những thợ thuyền cùng khổ, những nông dân mù
chữ và những học trò đang học dở năm đầu trung học. Nhờ quả cảm phất ngọn cờ
yêu nước, ngọn cờ độc lập dân tộc, họ đã tập hợp được sức mạnh của người dân cả
nước, mau lẹ cướp được chính quyền. Nhưng khi cướp được chính quyền rồi, những
thợ thuyền cùng khổ, những nông dân mù chữ và những học trò chữ nghĩa dở dang
liền phản bội lý tưởng độc lập của đất nước, phản bội lý tưởng tự do của hai
mươi lăm triệu dân, phản bội Tổ quốc khi vất bỏ lá cờ độc lập dân tộc để giương
lên lá cờ giai cấp vô sản, giương lên lá cờ xã hội chủ nghĩa. Khát vọng cháy bỏng
độc lập dân tộc của hai mươi lăm triệu dân Việt đã bị vài ngàn người cộng sản
đánh cắp và đánh tráo. Lí tưởng độc lập bị đánh tráo thành lý tưởng cộng sản.
Dân tộc bị đánh tráo thành giai cấp. Độc lập dân tộc chỉ còn là phương tiện
giúp những người cộng sản cướp chính quyền để họ thực hiện mục đích xã hội chủ
nghĩa viển vông, mục đích cộng sản chủ nghĩa ảo ảnh của họ.
*
*
Kỳ
3: Uỷ ban kiểm tra TW của ĐCS và toà án dị giáo của Giáo hội
Trượt dài trong sai lầm về lí luận, thực chất là trí
tuệ thấp kém và lý tưởng thẩm mỹ tồi tệ, méo mó, bệnh hoạn, đảng cộng sản Việt
Nam cầm quyền đã dấn sâu vào con đường tội ác chống lại nhân dân, chống lại đất
nước, chống lại dòng chảy tiến hóa của loài người, đưa dân tộc Việt Nam vào đêm
tối độc tài trung cổ. Để áp đặt và duy trì được sự thống trị độc tài đầy tội ác
với dân, đảng cộng sản đã triệt để thực hiện chính sách ngu dân.
Giáo
dục ngu dân. Học sinh và tuổi trẻ phải mất quá nhiều thời gian
học thứ “khoa học” đã bị loài người văn minh vất vào sọt rác là chủ nghĩa xã hội
“khoa học”, càng học càng mụ mị, tăm tối rồi trở thành những tín đồ cuồng tín,
ngu trung của một thứ tôn giáo của tội ác: tôn giáo Mác Lê.
*
*
Phạm
Đình Trọng
24/11/2018
Kỳ
IV: Lịch sử ĐCS là lịch sử loại bỏ tinh hoa, tiêu diệt trí tuệ, nô lệ hóa trí
thức văn nghệ sĩ thành những trí nô, văn nô
Thời phong kiến, kinh tế Việt Nam hoàn toàn là kinh
tế nông nghiệp. Công và thương chỉ có vài phường dệt vải với những khung cửi thủ
công. Ở những vùng có núi đá vôi, lác đác vài lò vôi gia đình, nung đá lấy vôi
xây nhà. Buôn bán là những gánh hàng xén, vài con thuyền nan chở nông sản của đồng
bằng, chở lâm sản của miền núi, chở cá, mắm của miền biển đến phiên chợ quê, đến
chốn kẻ chợ. 99% dân số sống bẳng nghề nông và nông nghiệp nuôi sống cả nước.
Nông nghiệp ở vị trí hàng đầu trong đời sống kinh tế của xã hội phong kiến
nhưng bảng giá trị xã hội lúc đó vẫn đưa kẻ sĩ, đưa trí thức lên cao nhất: Sĩ –
Nông – Công – Thương.
Bảng giá trị này bất di bất dịch trong hàng ngàn
năm. Mấy ông đồ, mấy thầy giáo làng, vì có chữ cũng được dân hết mực trọng vọng,
tôn kính. Dẫn con đến nhà thầy xin học, người dân nói với thầy: Cháu xin đến ăn
mày chữ thầy để cháu thành người. Phải có chữ, có trí tuệ mới thành người. Bảng
giá trị của xã hội nào trước cộng sản cũng đưa kẻ sĩ lên cao nhất. Chỉ đến thời
cộng sản, bảng giá trị này mới bị đảo lộn thành: Công – Nông – Binh – Trí. Trí
tuệ đứng sau cùng, đứng sau cả người lính công cụ bạo lực. Còn thương nghiệp bị
coi là buôn gian bán lận, kinh tế tư bản, chỉ chạy theo lợi nhuận, bị xóa sổ,
loại khỏi đời sống xã hội!
Tiếp theo kỳ I: Lương tâm và trí tuệ không có chỗ trong nhà nước tham
nhũng — Kỳ II: Thiếu trí tuệ, tự trở thành nô lệ của ý thức hệ cộng
sản — Kỳ III: Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ĐCS và tòa án dị giáo
của giáo hội
No comments:
Post a Comment