Mai V. Phạm
12/11/2018
Tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ – Donald J. Trump tuyên bố
mình là một người theo chủ nghĩa dân tộc (nationalism) và Trump tự hào về điều
đó. Đúng là Trump hoàn toàn có quyền tuyên bố “I’m nationalist” và thể hiện
lòng ngưỡng mộ với chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, lịch sử thế giới đã chứng minh
bọn độc tài khét tiếng trốn dưới danh nghĩa chủ nghĩa dân tộc gây ra vô số tội
ác dã man chống lại loài người.
Lịch sử nhân loại sẽ luôn ghi nhớ bọn độc tài tàn ác
và máu lạnh như: Adolf Hitler (Germany), Benito Mussolini (Italy), Francisco
Franco (Spain), Muammar Gaddafi (Libya), Slobodan Milošević (Serbia), Augusto
Pinochet (Chile). Điểm chung của bọn này là, chúng đều nhân danh chủ nghĩa dân
tộc để thâu tóm quyền lực, tàn sát hàng triệu người vô tội và thanh trừng đối lập
dã man. Còn đối với những người Cộng sản như Đặng Tiểu Bình, Fidel Castro, Hồ
Chí Minh, mặc dù biểu dương chủ nghĩa cộng sản, nhưng thực tế họ đã ẩn mình dưới
chủ nghĩa dân tộc để mị dân nhằm kêu gọi sự hậu thuẫn của quốc dân.
Adolf Hitler, lãnh tụ tối cáo của Đức Quốc xã, đã đẩy
cao chủ nghĩa dân tộc và gây ra hàng triệu cái chết tang thương cho người Do
Thái.
Benito Mussolin, độc tài khét tiếng của phát xít Ý,
đã thành lập Fasci di Combattimento, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa đặt theo tên
của các cuộc cách mạng nông dân Ý trong thế kỷ 19. Thường được gọi là Đảng Phát
xít, tổ chức cánh hữu của Mussolini đã ủng hộ chủ nghĩa dân tộc, có đồng phục
là áo sơ mi đen và phát động một chương trình khủng bố nhằm đe dọa và thanh trừng
những người đối lập cánh tả với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát tàn bạo. Mussolini
đã thiết lập một chế độ độc tài toàn trị sau đó, cấm các tổ chức đối lập hoạt động,
khiến khoảng 400.000 người Ý thiệt mạng. Năm 1936, Mussolini hợp tác cùng với
Adolf Hitler để hỗ trợ lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc của nhà độc tài
Francisco Franco trong cuộc nội chiến đẫm máu Tây Ban Nha.
Sáng 11/11/2018, phát biểu tại lễ tưởng niệm 100 năm
kết thúc thế chiến thứ I tại thủ đô Paris – Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel
Macron đã phát biểu trước sự tham gia đông đảo của nhiều lãnh đạo quốc gia trên
thế giới:
“Lòng yêu nước đối lập hoàn toàn với chủ nghĩa
dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc là sự phản bội lại lòng yêu nước. Bằng cách theo đuổi
lợi ích riêng của mình trước tiên, không quan tâm đến người khác, chúng ta đã
xóa bỏ những nền tảng quý giá nhất của một quốc gia là điều khiến cuộc sống trở
nên tuyệt vời hơn: các chuẩn mực đạo đức”.
Tổng thống Macron mạnh mẽ cảnh báo rằng: “Chủ nghĩa
dân tộc như một con quỷ già” gây ra chiến tranh cách đây một thế kỷ, đang hăm
he quay trở lại mặt đất, có thể khiến lịch sử đen tối lặp lại “để gieo rắc sự
rút lui, cô lập, bạo lực và sự thống trị và đây sẽ là một lỗi lầm nghiêm
trọng mà các thế hệ tương lai sẽ rất đúng đắn yêu cầu chúng ta phải chịu trách
nhiệm”.
Với sự hiện diện của Trump tại buổi lễ tưởng niệm,
rõ ràng bài phát biểu của Macron là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến Trump, là
người đã tự nhận mình là người theo chủ nghĩa dân tộc, nêu cao khẩu hiệu “Nước
Mỹ trên hết” và cô lập nước Mỹ trên con đường ngoại giao. Trump cô lập Mỹ bằng
cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo thế giới lâu năm của Hoa Kỳ – vốn được đông đảo
người dân Mỹ ủng hộ. Và đó cũng là một trong những lý do vì sao Trump và đảng Cộng
hòa thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua khi lần đầu tiên trong
8 năm, đảng Dân chủ giành lại quyền lãnh đạo của Hạ viện.
Nhà báo người Mỹ nổi tiếng Sydney J. Harris diễn giải
khá hay và đầy đủ về chủ nghĩa dân tộc:
“Sự khác biệt giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ
nghĩa dân tộc là, người yêu nước tự hào về tổ quốc vì những thành tựu đã đạt
được; còn người theo chủ nghĩa dân tộc tự hào về tổ quốc bất chấp tổ quốc đã
làm gì. Thái độ của người yêu nước tạo ra lòng trách nhiệm. Nhưng
thái độ của người theo chủ nghĩa dân tộc tạo ra cảm giác ngạo mạn mù
quáng, ngu dốt, sẽ dẫn đến chiến tranh”.
“Một
cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Lịch sử thế giới đã chứng minh rõ rằng, các chế độ độc
tài hung bạo không sợ hãi hoặc lo lắng khi các lãnh đạo dân chủ chỉ hù dọa bằng
lời nói bởi chúng đã miễn nhiễm với chỉ trích và lên án. Bọn độc tài chuyên chế
chỉ thực sự lo sợ khi các nước đồng minh dân chủ hợp tác đề ra các chính sách
và nghị quyết cụ thể như cấm vận kinh tế, không bán vũ khí, hoặc chấm dứt các kế
hoạch đầu tư ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của bọn chúng.
Trump không có bất kỳ một chính sách nào cụ thể để
khiến nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc hay Việt Nam phải lo sợ, ngoài việc
đánh thuế thương mại. Và thực tế, Trung Quốc không phải đứng yên để Trump đánh
thuế mà Trung Quốc cũng đánh thuế ngược lại các mặt hàng của Mỹ. Việc Trump
đánh thuế Trung Quốc và tấn công các nước đồng minh thân cận không những không
khiến Trung Quốc lo ngại, mà còn tạo cho nó cơ hội hợp tác mạnh hơn với EU và
Nhật Bản. Trong khuôn khổ hội nghị cao cấp Á-Âu ngày 19/10, các nhà lãnh đạo
châu Âu và châu Á đã thống nhất phải bảo vệ thương mại tự do và tuyên bố không ủng
hộ chính sách thương mại của Trump bởi vì cuộc chiến thương mại đã và đang gây
ra thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu.
Nếu Trump đánh thuế thương mại Trung Quốc cách đây
hơn 20 năm, khi Trung Quốc vẫn còn nghèo, chưa phát triển và rất cần sự trợ
giúp của Mỹ và EU, thì Trump có thể khiến Bộ Chính trị Trung Quốc thực sự lo ngại.
Nhưng thực tế hiện nay, kinh tế Mỹ và EU đang phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc
và kinh tế Trung Quốc chiếm khoảng 15% nền kinh tế toàn cầu, gần bằng EU là
16%. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU, sau Hoa Kỳ, và
EU là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Vô số tập đoàn khổng lồ như
Apple, Ford, Boeing, BMW, Siemens… nhờ thị trường khổng lồ của Trung Quốc mà
phát triển mạnh.
Tóm lại, chúng ta chỉ mạnh lên khi đứng cùng
nhau. Nhờ sự hợp tác và lòng nhân đạo trợ giúp lẫn nhau, mà con người ngày
càng tiến bộ và phát triển vượt bậc. Cách đây 100 năm, con người chọn chiến
tranh để giải quyết mâu thuẫn và xung đột. Ngày nay, con người văn minh chọn đối
thoại, hòa giải và hợp tác nhằm giảm đi xung đột. Trump cô lập Hoa Kỳ và từ chối
hợp tác với những đồng minh dân chủ, chắc chắn không phải là sự lựa chọn khôn
ngoan. Trump chỉ thực sự khiến các lãnh đạo độc tài Trung Quốc hoặc Việt Nam lo
ngại khi liên kết cùng đồng minh với những chính sách rõ ràng nhằm cô lập
chúng. Chính phủ Obama với Hiệp định Thương mại Xuyên thái Bình dương TPP là một
chính sách nhằm cô lập Trung Quốc – đã từng khiến Trung Quốc tức giận và bày tỏ
sự phản đối.
Theo quan sát dựa trên nhiều bằng chứng thuyết phục,
người viết tin rằng Trump có đầy đủ các yếu tố và tính cách của các nhà độc tài
khét tiếng trong lịch sử: dối trá trắng trợn, tấn công đối lập, kích động bạo lực,
miệt thị báo chí là “kẻ thù của nhân dân” chỉ vì báo chí “dám” tường thuật đúng
những gì Trump đã nói và làm. Đáng sợ hơn nữa là Trump tấn công sự công bằng và
liêm chính của độc lập tư pháp, chỉ trích thậm tệ bất kỳ ai phê bình Trump, và
đặc biệt luôn tỏ lòng thán phục và ca ngợi độc tài. Trump khen ngợi Tập
Cận Bình được trở thành chủ tịch Trung Quốc nắm quyền trọn đời sau khi
đảng cộng sản Trung Quốc hủy bỏ thời hạn nhiệm kỳ với chủ tịch nước. Trump cũng
liên tiếp khen ngợi Kim Jong Un là một “lãnh đạo tài năng” “yêu nước” và Trump từng phát biểu tại West Virginia về Kim Jong-un:
“Chúng tôi qua lại thư từ với nhau và chúng tôi đã phải lòng nhau.
Kim viết cho tôi những lá thư rất đẹp. Chúng tôi đã yêu nhau”. Thử thay tên
Kim Jong-un, Tập Cận Bình bằng tên Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông hoặc Nguyễn Phú
Trọng xem có lọt lỗ tai không?
Trump ngưỡng mộ chủ nghĩa dân tộc, có thái độ và những
hành động đạp nát các chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc dân chủ nền tảng, chắc chắn
sẽ khiến các nhà nước độc tài chuyên chế vui sướng khôn siết. Nếu những người hộ
dân chủ cho Việt Nam, nghĩa là ủng hộ các nguyên tắc dân chủ, thì làm sao có thể
tôn sùng hoặc dựa dẫm vào một kẻ chà đạp lên các giá trị dân chủ như Trump,
mang đến dân chủ cho Việt Nam?
-----------------
Tham
khảo
Mussolini
founds the Fascist party
.
China
Is Building The World's Largest Innovation Economy
.
Countries
and regions - China
.
Macron
denounces nationalism as avowed “nationalist” Trump stands steps away
.
Trump
and Kim fall in love
.
Tâm
thế nô lệ (Phần 2)
No comments:
Post a Comment