Thạch Đạt Lang
05/11/2018
Còn hai ngày nữa là đến ngày bầu cử giữa kỳ ở Mỹ,
ngày 6/11/2018. Một số người Mỹ đã bỏ phiếu trước qua hình thức gửi thư bầu chọn
các nhân vật đại diện cho tiếng nói của họ ở Quốc hội Mỹ, cũng như ở chính quyền
tiểu bang và thành phố mà họ đang sống.
Nền chính trị Mỹ rất đặc biệt, chỉ có 2 đảng chính
thay nhau nắm quyền điều hành đất nước là đảng Dân Chủ (Democratic
Party) thành lập ngày 09.01.1828 và đảng Cộng Hòa(Republican
Party) thành lập ngày 20.03.1854. Khi Cộng Hòa nắm quyền thì Dân Chủ trở thành
đảng đối lập và ngược lại.
Việc xung đột quan điểm trong chuyện điều hành đất
nước giữa 2 đảng là chuyện đương nhiên vì chủ trương, chính sách về kinh tế,
ngoại giao, quốc phòng, giáo dục, y tế… của 2 đảng hoàn toàn khác nhau, tuy
nhiên cả hai đều có chung một mục đích: Phục vụ quyền lợi của người dân Mỹ, những
người đã bỏ phiếu (hoặc không bỏ phiếu) cho họ.
Kể từ khi Tu Chính Án thứ nhất được ghi vào Hiến
Pháp Mỹ năm 1791 đến nay, chưa một tổng thống Cộng Hòa hay Dân Chủ nào dám xúc
phạm, phỉ báng truyền thông và báo chí tự do cho đến khi ông Donald Trump nhậm
chức tổng thống thứ 45 ngày 20.01.2017.
Bước chân vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump luôn miệng gọi
tấn công truyền thông tự do, khi gọi báo chí là kẻ thù của người dân (Enemy of
the People), gọi những tin tức họ đưa ra là tin giả (Fake News). Noi theo gương
ông Trump, một số bài viết, video clip do người Việt thực hiện cũng lên án truyền
thông, báo chí tự do, đồng thời vận động, kêu gọi người Việt bỏ phiếu cho đảng
Cộng Hòa vào ngày 06.11.2018.
Phạm vi bài viết này không phân tích, đánh giá những
bài báo, video đó, chỉ bàn đến nhận định mà có lẽ nhiều người Việt mắc phải –
Đó là nhận định cho rằng đảng Cộng
Hòa là đảng chống cộng, tạo ra việc làm, đảng Dân Chủ là thiên tả, tạo
ra bọn trộm cướp, thành phần bất hảo. Thiên tả mà những người đưa tin đó cho rằng
“có khuynh hướng thân cộng”, “theo chủ nghĩa xã hội”…
Cuộc chiến Quốc-Cộng ở VN kết thúc đã hơn 43 năm.
Nhiều hồ sơ về cuộc chiến, nguyên nhân thất bại của người Mỹ, của miền Nam VN
đã được giải mật, độc giả biết tiếng Anh có thể tìm kiếm dễ dàng qua Google.
Lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản ở Đông
Dương trong cuộc chiến tranh lạnh (Cold War), người Mỹ bắt đầu can thiệp vào
chính trường Việt Nam từ năm 1954 khi Thuyết Domino được
Tổng thống Dwight D. Eisenhower giải thích trong một buổi họp nội các.
Khi người Pháp đầu hàng Việt Minh trong trận chiến
Điện Biên Phủ, hiệp định Genève được ký kết tháng 7 năm 1954, nước VN chia làm
2 miền Nam-Bắc, thành 2 quốc gia với 2 thể chế đối chọi nhau, Cộng Hòa và Cộng
Sản. Mỹ chính thức thay thế người Pháp, yểm trợ cho miền Nam thành lập chế độ cộng
hòa, chống lại sự bành trướng của chủ thuyết cộng sản.
Trong quá trình 21 năm yểm trợ cho miền Nam chống
quân CS Bắc Việt xâm nhập, có tất cả 5 đời tổng thống Mỹ chịu trách nhiệm trực
tiếp tới những chính sách, kế hoạch can thiệp vào cuộc chiến. Đó là Dwight D.
Eisenhower (1953-1961, đảng Cộng Hòa), John F. Kennedy (1961-1963, đảng Dân Chủ),
Lyndon B. Johnson (1963-1969, đảng Dân Chủ), Richard Nixon (1969-1974, đảng Cộng
Hòa) và Gerald R. Ford (1974-1977, đảng Cộng Hòa).
Trọng 5 tổng thống này, 3 ông Eisenhower, Nixon,
Ford thuộc đảng Cộng Hòa, 2 ông Kennedy và Johnson thuộc đảng Dân Chủ. Tuy
nhiên, thời gian Mỹ can thiệp mạnh nhất nằm trong giai đoạn cầm quyền của đảng
Dân Chủ, từ năm 1961-1969, quân số Mỹ tham chiến tại VN lúc đó lên đến
540.000, cùng
lúc phong trào phản chiến ở Mỹ và thế giới bắt đầu lên cao. Tổng thống
Lyndon Johnson muốn chiến thắng CS bằng giải pháp quân sự nhưng không thành
công. Khi hòa đàm Paris khai mạc năm 1968, tổng thống Johnson đồng ý ngưng ném
bom miền Bắc.
Sau khi tổng thống Richard Nixon (Cộng Hòa) thay thế
Lyndon Johnson (Dân Chủ) tháng 01.1969, tháng 05.1969 Mỹ bắt đầu giảm bớt quân
số tham chiến ở VN. Khởi đầu với những trận bóng bàn giao hữu năm
1971, Mỹ và Trung Cộng tìm cách xích lại gần nhau, cố vấn an ninh của
Nixon là Kissinger liên tiếp có những cuộc gặp gỡ bí mật với Thủ tướng Chu Ân
Lai của Trung Cộng.
Bắt tay được với Trung Cộng năm 1972 – thế lực yểm
trợ mạnh nhất cho cuộc chiến xâm lăng miền Nam – Nixon chính thức tìm cách chấm
dứt chiến tranh bằng đường lối thương thuyết, thúc đẩy và ép buộc chính quyền
miền Nam ngồi vào bàn đàm phán, chấp nhận ký kết hiệp định Paris với những điều
khoản hoàn toàn bất lợi cho miền Nam trong cuộc bảo vệ tự do, dân chủ cho đất
nước.
Ngày 30.04.1975, miền Nam thất thủ vì không còn vũ
khí, đạn dược, tiếp liệu… Làn sóng người Việt bỏ nước ra đi bắt đầu vào những
ngày cuối tháng Tư với trên một trăm ngàn người chạy trốn chế độ CS. Những năm
sau đó, người Việt bỏ nước ra đi bằng đường biển càng ngày càng tăng.
Khi làn sóng thuyền nhân dâng cao vào những năm
1978-1979, tổng thống Jimmy
Carter thuộc đảng Dân Chủ, là người tăng gấp đôi số lượng thuyền nhân được nhập
cư vào Mỹ. Nhiều người trong số thuyền nhân VN được nhận vào Mỹ thời
gian này, hôm nay đang chửi đảng Dân Chủ là thiên tả, thổ tả, thân cộng…
Người Việt ở Mỹ đa số sống tập trung, quây quần với
nhau ở những thành phố thuộc tiểu bang California như San Jose, Westminster,
Garden Grove, Santa Ana, San Diego, Los Angeles, San Francisco…; bang Texas
như: Houston, Dallas, Austin… Họ ít khi va chạm quyền lợi, văn hóa, chủng tộc…
với người da trắng, nên mang ảo tưởng rằng ở Mỹ không có kỳ thị.
California là tiểu bang giàu nhất nước Mỹ; chỉ riêng
tiểu bang này đã có nền kinh tế đứng
hàng thứ 5 trên thế giới. Gần 40 năm qua, California luôn có thượng nghị
sĩ của đảng Dân Chủ có mặt ở Thượng Viện liên bang, khởi đầu là Thượng nghị sĩ
Alan Cranston nắm quyền ở Thượng viện từ năm 1969, sau đó là 3 nữ thượng nghị
sĩ là Barbara Boxer; Dianne Feinstein; Kamala Harris thay phiên có mặt ở Thượng
viện liên bang cho đến nay.
Người Mỹ gốc Việt sống ở California đông nhất, hưởng
phúc lợi xã hội cao nhất so với các tiểu bang khác, nhưng cứ nhìn sinh hoạt
chính trị của người Việt ở Little Sài Gòn, mệnh danh là thủ đô người Việt tị nạn
Cộng sản, hay ở San José sẽ thấy rất nhiều người gốc Việt chửi bới đảng Dân Chủ
là thiên tả, là thân cộng…
Vậy đâu là lý do, dữ kiện… để cho số người Mỹ gốc Việt
nói trên kết luận rằng đảng Cộng Hòa là đảng chống cộng, còn Dân Chủ là thiên tả?
Phải chăng họ muốn từ bỏ những phúc lợi mà họ đang hường? Chắc chắn là không! Vậy
thì lý do nào? Có trời mới hiểu.
Ông Trump và đảng Cộng Hòa luôn tìm cách hủy bỏ
Obamacare, dù thất bại lần đầu, họ đang tìm cách hủy bỏ lần thứ hai. Nếu đảng Cộng
Hòa thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào thứ ba tuần tới, điều này sẽ ảnh
hưởng tới hầu hết những người Mỹ gốc Việt có thu nhập thấp. Liệu những người
này có còn lên tiếng ca ngợi Trump và đảng Cộng Hòa sau khi họ bị cắt trợ cấp bảo
hiểm y tế?
Hai biến cố có nguyên nhân chính trị tiềm ẩn mới nhất
là vụ bom thư được gửi tới nhà các cựu
lãnh đạo đảng Dân Chủ như Hillary Clinton, Barack Obama… cùng một số
nhân vật có tên tuổi như tỉ phú George Soros, tài tử Robert De Niro, là những
người từng công khai chỉ trích, phê bình, lên án Donald Trump và vụ xả
súng bắn chết 11 người, gây thương tích nặng cho một số người khác tại
một giáo đường Do Thái ở Pittsburgh, bang Kentucky, đều do thủ phạm là những kẻ
cuồng Trump như Cesar Sayoc và Robert Bowers. Rõ ràng là những lời nói kích động
bạo lực, kỳ thị chủng tộc của ông Trump đã gây ảnh hưởng, tác động đến những
nhân vật cuồng tín này.
Những kẻ thượng tôn sắc tộc da trắng, tôn thờ Trump
và chủ nghĩa phát xít, luôn cho rằng chỉ có người da trắng là đáng sống, các sắc
dân khác đều không đáng sống. Có điều gì bảo đảm chắc chắn rằng, sẽ không bao
giờ có một vụ xả súng bắn vào trường học, đám đông, chùa chiền, nhà thờ, trung
tâm mua sắm… của người Mỹ gốc Việt ở San José, Santa Ana, Westminster, San
Diego, Houston, Dallas… nếu tình trạng kỳ thị chủng tộc mà ông Trump kích động,
vẫn tiếp tục diễn ra?
Bầu cho đảng phái nào là quyền tự do chọn lựa của mỗi
người, thế nhưng trước khi quyết định, cũng nên tìm hiểu, nhìn lại mình để tự hỏi
rằng: Ta là ai? Làm gì trên đất nước này? Tại sao ta có mặt ở đây? Ta đứng ở
đâu trong xã hội Mỹ? Ta chạy trốn cái gì, ta mong muốn điều gì khi rời bỏ quê
hương, đất nước ra đi?
Liệu những người gốc Việt có tự mâu thuẫn không, khi
một mặt lên tiếng chống độc tài cộng sản, mặt khác lại ủng hộ một tổng thống có
khuynh hướng độc tài?
No comments:
Post a Comment