Sunday, 21 October 2018

ĐƯỜNG TỚI 'BẦU CỬ GIỮA NHIỆM KỲ' (Cổ-Lũy)




Cổ-Lũy
October 17, 2018

Nửa tháng nữa là “Mid-terms/Bầu cử giữa nhiệm kỳ” đầu của Tổng Thống Donald Trump, có thể xem là một trong những bầu cử quan trọng nhất dù không gồm việc chọn một tổng thống. Hơn bao giờ hết “Mid-terms” sắp tới là dịp “trưng cầu dân ý” quan trọng về tổng thống sau hai năm tại chức, và cá nhân ông Trump vẫn là yếu tố thu hẹp mức ủng hộ và gia tăng chống đối của dân chúng trong và ngoài nước. Việc này đe dọa nghiêm trọng nửa nhiệm kỳ sau của “tổng thống bát nháo/chaos president,” chưa kể tranh cử tổng thống 2020.
Ở Nam California, với năm dân biểu Cộng Hòa bị đe dọa mất chức, đảng quyết định dùng tiền hạn chế cho ứng viên khác, bỏ qua ứng viên Dana Rhorabacher và Mimi Walters ở Orange County. Trong hình, bà Mimi Walters (phải) trong buổi nói chuyện với Tổng Thống Donald Trump hôm 11 Tháng Tư, 2018, tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Chris Kleponis-Pool/Getty Images)

Giữa bối cảnh “chaos,” lại thêm những bất ổn cho ông Trump và Hoa Kỳ. Đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc và “ngôi sao sáng” trong nội các Trump, bà Nikki Haley, sẽ ra đi cuối năm. Tuy bề ngoài có vẻ “độc lập” bà Haley đã làm đúng ý tổng thống cô lập Washington với Liên Hiệp Quốc – với tin tưởng sai lầm rằng nước Mỹ sẽ có lợi khi từ chối làm việc chung với những nước khác. Từ giữa thế kỷ 20, qua Hội Quốc Liên rồi Liên Hiệp Quốc từ Washington đề ra, Washington đã hưởng lợi vô cùng;  nay cả thế giới (trừ Do Thái) phản đối việc dọn tòa Đại Sứ Mỹ tới Jerusalem, bãi bõ Thỏa Hiệp Nguyên Tử với Iran, rút ra khỏi Ủy Hội Nhân Quyền và Thỏa Hiệp Môi Sinh.

Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis, được ông Trump nể vì nhất, nhiều phần cũng ra đi.

Tin âm ỉ: Phe tả lẫn hữu Mỹ đều bất mãn việc tổng thống sẽ cách chức Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions (khó khăn, vì ông này được hỗ trợ lớn của giới cực bảo thủ và chống người da màu); đưa Chánh Văn Phòng Matthew Whitaker (chỉ được biết vì “hết mình với ông Trump”) lên thay; rồi dùng ông này cách chức Thứ Trưởng Rod Rosenstein (được kính trọng vì cương trực), và đe dọa điều tra của Công Tố Viên Robert Mueller về “đồng lõa Trump-Putin.” Lý do chính: Điều tra đã đi vào lãnh vực nguy hiểm cho ông Trump – tội ác về tiền bạc của gia đình ông, dễ buộc tội với những con số rành rành.

Bài bản cũ soạn lại 

Ông Trump và những dân cử ông nắm trong tay (được xem là “đảng Trump,” không phải đảng Cộng Hòa nữa) đã cương quyết dùng lại bài bản tranh cử 2016 để chống lại thực tế khá bi quan.

Trước “Mid-terms” ông chỉ biết đi vòng vòng làm “hoạt náo viên” sách động những tiểu bang hay đơn vị bầu cử đã thu được phiếu từ đám “base/ cử tri trung kiên” nay nằm ở mức 30% (gồm người da trắng, lớn tuổi, ít học, lợi tức thấp và kỳ thị chủng tộc, tôn giáo). Ông nhai lại những những trò hề và “láo khoét” kiểu 2016 nhằm giải khuây cho đám “base” chưa hưởng được phúc lợi nào trong “kinh tế lên cao cho đại gia,” và khích động sợ hãi lẫn thù hận (chống dân da màu, Hồi Giáo, bà Clinton, ông Obama).

Ở Pennsylvania mới đây, giữa lúc bão tố tàn phá vùng Florida, tổng thống cùng đám “base” cười cợt và hùng hổ nhai lại việc đòi “bỏ tù bà Feinstein!” (thay cho “kẻ thù” Clinton trước đây). Nghị Sĩ Dianne Feinstein thành đối tượng sợ hãi và thù hận vì bị xem là “thủ phạm” tiết lộ xì-căng-đan về ông Brett Kavanaugh, người được ông Trump chọn vào Tối Cao Pháp Viện vì ích lợi lớn cho mình.

Thời 1990, ông Kavanaugh hung hổ đòi bãi nhiệm Tổng Thống Dân Chủ Bill Clinton vì tội tình dục; nay ông không nhìn thấy những tội tình dục ông Trump bị 19 phụ nữ tố cáo. Ông cũng đổi giọng, “Không thể điều tra và buộc tội tổng thống lúc đang tại chức.”

Bà Feinstein được Giáo Sư Christine Ford cho phép tiết lộ việc ông Kavanaugh sách nhiễu tình dục mình và bị xem như “chơi độc” Kavanaugh. Sau điều trần công khai, báo giới đều đồng ý lời bà Ford mang giá trị thật, nhưng phản ứng của ông Kavanaugh sau đó quá ấu trĩ, hung tợn và như của người với đầu óc mất thăng bằng, không phải một quan tòa. Cuối cùng ông Kavanaugh được giới Cộng Hòa Thượng Viện chấp thuận với tỷ số thấp nhất 50/48.

Tiền bạc và tranh cử 

Trên Người Việt, người viết thường lặp lại, “Tiền bạc là huyết mạch trong tranh cử Mỹ.”  Đây dựa vào cái nhìn của người Mỹ về chính trị với con mắt thực tiễn: Chính trị là chuyện “ai được gì, lúc nào, và bằng cách nào/who gets what, when, and how.” Sách vở chính trị học Mỹ thường khôi hài: Hoa Kỳ “có nền dân chủ tốt nhất có thể mua được/the best democracy money can buy.”

Đây tệ hại hơn đầu thời 2000, khi Tổng Thống George Bush con với ưu tiên giảm thuế nhà giàu, và qua Tối Cao Pháp Viện với đa số Cộng Hòa cho phép giới “đại gia” và đại kỹ, thương tha hồ cho tiền ứng viên tranh cử để làm luật và xử án có lợi cho mình – và phe Cộng Hòa hầu như luôn nắm lợi thế tiền bạc. Tiền bạc dùng mua quảng cáo (kể cả quảng cáo xa sự thật phỉ báng đối thủ) để thắng cử, cộng với một xã hội tất bật kiếm tiền và tiêu tiền khiến người dân thiếu thì giờ tìm hiểu, và càng ngày càng đi xa “dân chủ thật sự” – trong đó “cử tri phải hiểu biết và sáng suốt/an informed and intelligent electorate,” theo ý Tổng Thống Thomas Jefferson.

Thời ông Bush cũng mở đầu việc muốn tranh cử tổng thống phải tốn tiền tỷ và luật lệ về tiền bạc trong tranh cử như bị bỏ quên. Nhìn về tài chính, năm nay “Làn Sóng Xanh/Blue Wave” chống đối ông Trump dâng lên giúp phe Dân Chủ thắng thế về tiền bạc, và gây lo sợ cho phe Cộng Hòa. Về mặt kỹ thuật, bài học gây quỹ của ứng viên Bernie Sanders năm 2016 giúp phe Dân Chủ nhận được ủng hộ với những món tiền nhỏ từ cả triệu người qua vận động điện tử tối tân, và tránh tiền lớn từ các nhóm quyền lợi. Nghị Sĩ California Kamala Harris, qua những gây quỹ chớp nhoáng, thu được $6.5 triệu giúp đồng nghiệp Dân Chủ khắp nơi. Trong một ngày bà thu được gần nửa triệu cho Nghị Sĩ Heidi Heitkamp bị đe dọa vì bỏ phiếu chống ông Kavanaugh.

Ở Đông Bắc California, trong đơn vị bảo thủ ông Trump đã thắng lớn, ứng viên Dân Chủ Audrey Denney thu $1 triệu tiền ủng hộ trong thời gian ngắn.

Ở Trung California, Dân Biểu Devin Nunez bị xem là “nịnh thần” chạy việc cho ông Trump lần đầu tiên bị công tố viên trẻ tuổi Andrew Janz thách đố, thiếu kinh nghiệm chính trị nhưng đã thu được $4.3 triệu trong vòng ba tháng. Ông Nunez cũng bị tờ Fresno Bee bảo thủ chống đối kịch liệt vì “bỏ quên cử tri” và “chỉ lo bảo vệ tổng thống bị điều tra đồng lõa với Nga.”

Ở Nam California, với năm dân biểu Cộng Hòa bị đe dọa mất chức, đảng quyết định dùng tiền hạn chế cho ứng viên khác, bỏ qua ứng viên Dana Rhorabacher và Mimi Walters ở Orange County.

Ở Texas, ứng viên nghị sĩ Dân Chủ Beto O’Rourke thu được $38 triệu trong vòng ba tháng qua; đối thủ, Nghị Sĩ Ted Cruz vội la hoảng vì cần tiền trợ giúp.

Tiền lớn trợ giúp ứng viên Cộng Hòa hiện chưa đáng kể: Tỷ phú sòng bài Sheldon Adelson cho nhiều nhất cũng chỉ tới $43 triệu, so với cả trăm triệu cho các ứng viên tổng thống và Quốc Hội trước đây. Anh em tỷ phú Charles và David Koch, thuộc loại “king-maker” (có thể đặt người vào Tòa Bạch Ốc) vẫn chưa tiết lộ con số, nhưng họ không ưa ông Trump mấy. Trong khi tỷ phú tài chính và truyền thông Michael Bloomberg, đã từ bỏ đảng Cộng Hòa cuối thời ông Bush con và chuyển qua độc lập, rồi đầu tháng vừa thành Dân Chủ, cho ngay các ứng viên cùng đảng $100 triệu.

Theo tờ Los Angeles Times tiêu biểu miền Tây, giới chiến lược Cộng Hòa lo sợ với tiền bạc dồi dào phe đối lập có thể đe dọa những đơn vị tưởng là an toàn cho đảng. Một người nói, “Ta còn mơ hồ về số người chú ý đến tranh cử, nhưng đến gần chót sẽ cảm nhận là phe Dân Chủ đã nới rộng địa bàn hoạt động của mình.” Tờ này cũng ghi nhận chưa bao giờ thấy mức “nhập cuộc” lớn lao của những người đi bầu với khả năng đóng góp tiền bạc hạn chế như hiện nay, “như thể họ cảm thấy làm được gì để chống đối ông Trump.”

Trước những thay đổi bất lợi phe Cộng Hòa lập lại trò bẩn cũ (như thời 1980 thuê an ninh tư dọa người Latino đừng đi bầu ở Orange County) nhằm hạn chế quyền bỏ phiếu của giới ủng hộ phe Dân Chủ như người lợi tức thấp, da màu, di dân và thổ dân (Native American).

Như ở Georgia, ứng viên thống đốc hiện lo ghi danh cử tri ngăn cản 53,000 phiếu bầu cử của người da vàng, Latino và da đen vì tên, tuổi và địa chỉ điền sai tối thiểu, và cũng vì đối thủ tranh cử là người da đen với hy vọng thắng cử. Tây Nam Texas hạn chế sinh viên da đen dùng địa chỉ trường học đi bầu; North Dakota không công nhận cử tri Native American dùng hộp thư làm địa chỉ, vì những người này ủng hộ Nghị Sĩ Heidi Heitkamp tái cử.

Để tránh làm nạn nhân trò bẩn, phe Dân Chủ cũng dùng lợi thế chính trị và tiền bạc lấy lại các ghế thống đốc tiểu bang. (Cổ-Lũy)







No comments:

Post a Comment

View My Stats