Robin Wright - The
New Yorker
TM
dịch
Posted on October
21, 2018 by editor
Vào ngày 3 tháng 10, ngày sau khi Jamal Khashoggi mất
tích, tờ Washington Post nhận được một bài cuối cùng ông để lại cho người phụ
tá khi sang Thổ Nhĩ Kỳ để kết hôn. Một bài viết bảy trăm từ, sâu sắc và riêng
tư và thật là một thiên sử thi, vì bây giờ ông không còn nữa.
Jamal Khashoggi không không phải là tiếng nói đơn độc
lên án sự đàn áp chính trị ở Trung Đông, như ông đã thừa nhận trong bài viết
sau cùng đăng trên The Washington Post. Ảnh của Denis Allard/REA/Redux.
Khashoggi viết,
“Thế giới Ả Rập đã căng tràn hy vọng vào mùa Xuân
năm 2011. Các nhà báo, giới hàn lâm và dân chúng nói chung đã tràn đầy mơ ước
thấy một xã hội Ả Rập xán lạn và tự do trong những quốc gia của họ. Họ mong đợi
sẽ được giải phóng khỏi quyền bá chủ của chính quyền và sự kiên định can thiệp
và kiểm duyệt thông tin của giới thống trị.”
Nhưng không, sau mùa Xuân Ả Rập ngắn
ngủi những người nắm giữ quyền lực ngày càng đàn áp dân chúng hơn nữa.
Khashoggi viết, ngày nay, hàng trăm triệu người trên
khắp Trung Đông “không thể giải quyết sự việc một cách thỏa đáng, hãy khoan nói
đến việc thảo luận công khai về những vấn đề ảnh hưởng đến khu vực và cuộc sống
hàng ngày của họ. Họ hoặc là “không được thông tin hoặc được thông tin sai lạc”
bằng sự kiểm duyệt không khoan nhượng và tuyên truyền dối trá của nhà nước. Như
tựa đề của bài viết cuối cùng của ông khẳng định, “Điều mà thế giới Ả Rập
cần nhất là quyền tự do ngôn luận.”
Cái chết của Khashoggi, một nhà báo Ả Rập và là người
từng ủng hộ chính phủ, rồi trở thành một người phê bình Thái tử Ả Rập hiện nay một cách mạnh mẽ và không sợ hãi, đã
thu hút sự chú ý của thế giới nhiều hơn khi ông còn sống hay đã có thể làm được.
Những chi tiết khủng khiếp về vụ sát nhân và cưa cắt thân thể của ông đã có những
hiệu lực mà Khashoggi sẽ không bao giờ tưởng tượng được – chúng đang đặt một
câu hỏi nghiêm túc về số phận của một người lãnh đạo Ả Rập Saudi, mục đính của
chính sách ngoại giao của Mỹ ở vùng sôi bỏng nhất thế giới là gì, ngay cả những
chính sách đã bảo vệ quyền lực chonhững kẻ độc tài. Hậu quả của những chính
sách đó chỉ mới bắt đầu.
Nhưng Khashoggi hầu như không phải là một tiếng nói
đơn độc công khai chỉ trích sự đàn áp chính trị ở Trung Đông, như ông đã công
nhận nhận trong bài viết sau cùng trên tờ Washington Post. Ả Rập Saudi có thể
là chính phủ độc ác và tàn nhẫn nhất trong khu vực, nhưng nó cũng chỉ sử dụng
các chiến thuật của những kẻ độc tài, những người lãnh đạo Hồi giáo, và Tổng thống
của cả hai mươi hai quốc gia ở đó.
Năm 2014, chính phủ quân phiệt ở Ai Cập đã tịch thu
tất cả các ấn bản của tờ báo Al-Masry Al-Youm, tên tờ báo đó nghĩa là “Ai Cập
ngày nay.” Al-Masry Al-Youm là tờ báo tư nhân hiếm thấy trong thế giới Ả Rập với
những phóng viên trẻ dám đặt câu hỏi về chính sách của chính phủ trong các bài
xã luận gay gắt và điển hình cho sự đột phá trong làng báo. Khashoggi viết,
“Việc chính quyền Ai Cập tịch thâu toàn bộ những bản
đã in của tờ báo, al-Masry al Youm, đã không gây phản cảm hay kích động được phản
ứng từ những người trong giới truyền thông. Những hành động loại này không còn
đưa đến hậu quả là những phản ứng dữ dội của cộng đồng quốc tế. Thay vào đó,
chúng chỉ có thể gây ra việc lên án nhanh chóng rồi sau đó là sự im lặng.”
Khashoggi viết, thế giới, đặc biệt là phương Tây, có
lỗi một phần vì đã ngoảnh mặt làm ngơ. Thật mỉa mai và bi thảm khi thế giới chú
ý đến cái chết của Khashoggi, nhưng vẫn không đặt lên bàn thảo luận về một vấn
đề lớn có thể định hình tương lai của cả một khu vực gồm hai mươi hai quốc gia
và bốn trăm triệu người. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Steve
Mnuchin, thông báo rằng ông sẽ không tham dự hội nghị đầu tư Saudi mệnh danh là
“Davos trong sa mạc”, một hội nghị then chốt của Thái tử MBS trong kế hoạch hiện
đại hóa nền kinh tế phụ thuộc vào dầu của vương quốc này. Bộ trưởng thương mại
Anh, các bộ trưởng tài chính Pháp và Hòa Lan, và chủ tịch của Quỹ Tiền tệ Quốc
tế cũng rút lui sau khi Khashoggi mất tích. Nhưng không có chính phủ nước ngoài
nào lên tiếng về những thực tế chính trị tổng quan hơn ở bất kỳ quốc gia nào
khác, hoặc bất kỳ trường hợp nào khác, ở Trung Đông.
Trong bài viết sau cùng, Khashoggi đã thu hút sự chú
ý của tế giới đến các đồng nghiệp bị giam giữ mà không ai biết đến. Ông viết,
“Người bạn thân mến của tôi, bỉnh bút nổi tiếng người
Saudi Saleh al-Shehi, đã viết một trong những bài nổi tiếng nhất từng được đăng
trên báo chí Ả Rập Saudi. Chẳng may, ông ấy bây giờ đang thụ án tù năm năm
không chính đáng vì những ý kiến được coi là trái ngược với chính quyền Saudi.”
Shehi, có hơn một triệu người theo trên Twitter, bị
buộc tội “sỉ nhục triều đình” vì những tuyên bố của ông về sự tham nhũng tràn
lan trong chính phủ trong những bài viết của ông cho tờ báo Al Watan và trong một
chương trình truyền hình địa phương.
Michael Abramowitz, chủ tịch của Freedom House và cựu
biên tập viên quốc gia của tờ Washington Post, nói với tôi rằng Khashoggi đã
xác định chính xác tầm quan trọng lớn hơn. Ông nói,
“Bài viết sau cùng của Khashoggi đã xác định chính
xác sự thiếu vắng quyền chính trị và tự do dân sự ở phần lớn của thế giới Ảrập,
đặc biệt là quyền tự do ngôn luận của mỗi người.”
Khashoggi bắt đầu bài viết sau cùng bằng cách trích
dẫn báo cáo năm 2018 của Freedom House – và thực tế là chỉ có một quốc gia Ả Rập,
Tunisia, được xếp hạng là “tự do”. Abramowitz nói với tôi,
“Điều đặc biệt đáng buồn là, trong khi chúng ta tập
trung đúng vào hành động thái quá của chính phủ Saudi nhằm bịt miệng một người
chỉ trích họ, nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng còn có vô số các blogger, nhà
báo và những người cầm bút khác đã bị bỏ tù, bị kiểm duyệt, bị đe dọa hành hung
và thậm chí bị sát hại – và không được thế giới biết đến. Và, trong một vài trường
hợp, đáng chú ý như Ai Cập, tình hình đã xấu đi.”
Ở những nước vùng Vịnh, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
đã ghi lại một trăm bốn mươi trường hợp – một con số được chọn
dựa trên giới hạn ban đầu số ký tự trên Twitter, mặc dù thực tế có nhiều, nhiều
hơn nữa – nơi mà những chính phủ đã bịt miệng những người chỉ trích ôn hòa chỉ
vì những hoạt động trực tuyến của họ. Trong số những người nổi tiếng nhất là
Raif Badawi, một blogger trẻ người Ảrập đã điều hành một trang web có tên là Mạng
lưới Tự do Saudi, đã dám thảo luận về những hạn chế cứng nhắc của quốc gia Hồi
giáo này về mặt văn hóa. Một bài viết chế nhạo lệnh cấm mừng Ngày Valentine,
như tất cả các ngày lễ không phải của Hồi giáo, đều bị cấm ở Ả Rập Saudi. Năm
2014, Raif Badawi bị kết án mười năm tù, bị đánh một nghìn roi, và tiền phạt vượt
quá một phần tư triệu đô la. (Tôi đã viết về trường hợp của anh ta vào
năm 2015.)
Chị của blogger Raif Badawi là Samar – người đã nhận
Giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế năm 2012 tại một buổi lễ ở Tòa Bạch Ốc do
Michelle Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton tổ chức – đã bị bắt vào tháng Bảy.
Hồi tháng Tám, khi Bộ trưởng Ngoại giao Canada, Chrystia Freeland, bày tỏ quan
tâm về chị em nhà Badawi, vương quốc Saudi đã phản đối bằng việc trục xuất Đại
sứ Canada, triệu hồi Đại sứ ở Ottawa, đóng băng tất cả mọi giao thương và đầu
tư mới, đình chỉ các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia đến Toronto, và ra
lệnh cho hàng ngàn sinh viên Saudi phải rời khỏi Canada. (Tôi đã viết về vụ
này hồi đó</a..)
Tại Bahrain, Nabeel Rajab, một trong những người ủng
hộ nhân quyền nổi tiếng nhất trong thế giới Ả Rập, đang ở trong tù sau khi bị kết
án 5 năm vì đã đưa tin trên twitter về những vụ tra tấn ở một vương quốc Hồi
giáo nhỏ xíu này và chỉ trích cuộc chiến của Ả Rập Saudi tại Yemen. Tại các
vương quốc Ả Rập thống nhất, Ahmed Mansoor, người điều hành một trang web tập
trung vào sự đổi mới, đã bị kết án mười năm tù vì bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội
kêu gọi cải cách.
Sarah Leah Whitson, giám đốc điều hành Tổ chức Theo
dõi Nhân quyền ở Trung Đông và Bắc Phi, nói với tôi:
“Người Ả Rập đang khát khao có tin tức và thông tin
thực sự, và các chính phủ Ả Rập đang cố gắng hết sức để đảm bảo họ không bao giờ
có được những điều đó. Truyền thông không bị kiểm duyệt trên mạng xã hội đã cho
báo giới và những người cầm bút ở Trung Đông niềm hy vọng được trao đổi quan điểm
và thông tin một cách tự do, nhưng đó cũng là lý do tại sao những chính phủ khối
Ả Rập lại sợ hãi tiếng nói của chính những công dân của họ, và vội vã ban hành
những đạo luật tội phạm hóa việc truyền thông trực tuyến và bỏ tù người cầm viết
và người hoạt động chỉ vì những tin nhắn của họ trên twitter.”
Phần lớn thế giới nghe theo luận điệu của chính quyền
Saudi rằng Thái tử Mohammed bin Salman, và thực tế là người lãnh đạo vương quốc
này có khuynh hướng cởi mở, đổi mới đất nước. Có thể như một lời tiên đoán, báo
chí tự do ở những nơi khác trên thế giới đã đặt câu hỏi đầu tiên về việc
Khashoggi mất tích ngày 2 tháng 10, sau khi vào tòa lãnh sự Ả Rập Saudi ở
Istanbul, làm giấy tờ để có thể kết hôn. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Patrick
Leahy của Vermont nói,
“Thế giới nên lưu ý rằng chính báo chí tự do, chứ
không phải chính phủ Saudi hay Tòa Bạch Ốc, đã kiên quyết đi tìm sự thật về những
gì đã xảy ra cho ông Khashoggi. Một lần nũa, nó nhắc nhở cho chúng ta biết rằng
nền báo chí tự do là một cột trụ cần thiết của xã hội để chống lại những chế độ
bạo ngược, bất lương, và bất khả xâm phạm.”
*
Robin Wright đã là một bỉnh bút viết cho The New
Yorker từ năm 1988. Bà là tác giả cuốn “Rock the Casbah: Rage and Rebellion
Across the Islamic World.”
© 2018 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại
bài từ DCVOnline.net
*
Nguồn: Jamal Khashoggi’s Final
Words—for Other Journalists Like Him | By Robin Wright| The New Yorker
|October 18, 2018.
No comments:
Post a Comment