Hiếu
Chân/Người Việt
May 5, 2020
Nếu ví von quan hệ giữa
Hoa Kỳ và Trung Quốc như một cuộc hôn nhân thì trong những ngày này mối lương
duyên kéo dài 48 năm này bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ, đem lại đau khổ và mất mát
cho cả đôi bên.
Chủ Tịch Tập Cận
Bình (trái) và Tổng Thống Donald Trump ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 9 Tháng Mười
Một, 2017. (Hình: Thomas Peter-Pool/Getty Images)
Chuyện cơm không lành
canh không ngọt khởi đầu từ một cuộc thương chiến tới nay vẫn chưa ngã ngũ, và
lên cao trào từ khi đại dịch COVID-19, khởi phát từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung
Quốc, tràn vào Hoa Kỳ gây bao đau thương, chết chóc, tính đến đầu tuần này đã
cướp đi mạng sống của hơn 71,000 người Mỹ và làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế với
số người xin trợ cấp thất nghiệp lên tới hơn 30 triệu người!
Sau thời gian đầu “yên
tâm” với những thông tin của Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ bắt đầu bực
mình, và trước những lời chỉ trích ở trong nước về cách ứng phó lúng túng, kém
hiệu quả, chính phủ Hoa Kỳ chĩa mũi dùi vào Trung Quốc, tố cáo Bắc Kinh giấu diếm
thông tin về dịch bệnh và gây tổn thất nặng nề cho toàn thế giới.
Tuy không đưa ra bằng chứng
cụ thể, các giới chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ, từ Ngoại Trưởng Mike Pompeo đến
Tổng Thống Donald Trump đều nói không úp mở rằng căn nguyên của dịch là một
phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Con virus chết chóc đã từ đó phát tán ra quốc đồng
dân cư, do “một sai lầm khủng khiếp,” như lời ông Trump, hay “có rất nhiều bằng
chứng” về giả thuyết đó, như lời ông Pompeo. Rải rác đã có những đề nghị đòi Bắc
Kinh phải chịu trách nhiệm, phải bồi thường với mức $10 triệu cho một nhân mạng
tử vong vì dịch.
Trung Quốc cũng không chịu
lép vế, miếng bấc ném đi thì hòn chì ném lại. Lo sợ một hậu quả khủng khiếp nếu
bị buộc tội gây ra đại dịch, Bắc Kinh một mặt bịt hết các đầu mối thông tin,
xóa dấu vết căn nguyên của dịch, mặt khác thực hiện một chiến dịch tuyên truyền
tổng lực trên toàn thế giới đánh bóng hình ảnh của Trung Quốc như một quốc gia
nhân hậu thông qua những hoạt động “ngoại giao khẩu trang” được quảng bá ầm ĩ.
Bắc Kinh không ngần ngại sử dụng từ thủ đoạn gắp lửa bỏ tay người như cho guồng
máy ngoại giao tung tin đồn COVID-19 do quân đội Hoa Kỳ mang tới Vũ Hán, đến đe
dọa dùng áp lực kinh tế để uốn nắn những chính phủ cứng đầu – như Úc – không chịu
nghe theo họ.
Người dân ở cả hai nước
cũng bị lôi vào cuộc chiến. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây của trung
tâm nghiên cứu Pew Research ghi nhận có tới 66% dân Mỹ bây giờ nhìn Trung Quốc
bằng con mắt không thiện cảm, tăng 6% so với cuộc khảo sát mùa Hè năm ngoái và ở
mức tiêu cực nhất trong 15 năm qua. Tâm lý ghét Trung Quốc không chỉ có ở những
người theo đảng Cộng Hòa, tuổi trên 50 và có trình độ cử nhân trở lên như trước
mà có cả ở những cử tri Dân Chủ trẻ tuổi, ở những người chưa qua đại học.
Người Trung Quốc cũng vậy.
Sau khi chủ nghĩa Marxist mất sức hấp dẫn, Bắc Kinh tập trung khai thác chủ
nghĩa dân tộc, gieo vào đầu óc dân chúng một “Trung Hoa Mộng,” mà cốt lõi là cuộc
sống sung túc cho cá nhân và vị thế siêu cường cho Trung Quốc, trả thù và gột rửa
“một thế kỷ ô nhục” trong đó Trung Hoa bị các cường quốc áp bức và khinh miệt.
Trong nền giáo dục nặng về hận thù như vậy, người Trung Quốc từ già đến trẻ đều
nhìn Hoa Kỳ như một thế lực đế quốc ác ôn, luôn tìm mọi cách để ngăn chặn sự
phát triển chính đáng của đất nước họ. Đại dịch COVID-19 cùng những lời buộc tội
liên tục từ phía Mỹ càng làm cho Bắc Kinh ra sức thổi bùng ngọn lửa chống Mỹ
trong tâm lý người dân xứ này.
Xem ra, Mỹ và Trung Quốc
khó mà hòa thuận trong thời kỳ hậu COVID-19, cuộc hôn nhân khó khăn này có lẽ sớm
đổ vỡ.
Nhưng hậu quả của cuộc
chia tay sẽ rất bi thảm cho cả hai bên, và cả thế giới nữa.
Trung Quốc chắn chắn sẽ
thiệt hại. Về thương mại, Trung Quốc sẽ mất đi thị trường tiêu thụ lớn nhất, mất
luôn quyền tiếp cận các sản phẩm công nghệ Mỹ cần thiết cho nền sản xuất của họ.
Trường hợp tập đoàn công nghệ Hoa Vi (Huawei) là mô hình thu nhỏ của kinh tế
Trung Quốc khi bị bứt ra khỏi thị trường Mỹ. Nhưng cũng như Huawei, Trung Quốc
không lo lắng nhiều. Không bán được hàng vào Mỹ, họ sẽ bán cho rất nhiều nước
khác, cho các “con nợ” trên “Nhất Lộ Nhất Đới” trải dài từ Đông Á đến tận Châu
Âu và Châu Phi. Không tiếp cận được công nghệ mới thì họ sẽ “ăn cắp” – xưa nay
Trung Quốc vẫn là bậc thầy về ăn cắp công nghệ rồi.
Hoa Kỳ cũng thiệt hại
không kém, trước tiên là mất đi một nguồn khổng lồ cung cấp hàng hóa tiêu dùng
giá rẻ cho các hệ thống siêu thị từ Wal-Mart, Dollar General cho đến Costco và
Best Buy – nguồn hàng thiết yếu cho bộ phận người lao động có thu nhập không
cao. Các nông gia và nhà công nghiệp Mỹ cũng mất một khách hàng lớn, Trung Quốc
là thị trường xuất cảng lớn thứ ba và tăng trưởng nhanh nhất của Hoa Kỳ.
Có người lo lắng, mất
quan hệ với Trung Quốc thì Hoa Kỳ mất cái ngân hàng vẫn thường cho Mỹ vay tiền
qua việc mua trái phiếu do Bộ Tài Chính phát hành. Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn
thứ hai, nắm giữ khoảng $1,200 tỷ trái phiếu, mà Hoa Kỳ đang cần vay thêm nhiều
tiền để tài trợ cho các chương trình hỗ trợ kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp trị
giá nhiều ngàn tỷ đô la mà Quốc Hội mới đề ra. Nhưng lo như thế hơi xa, không
có mợ chợ vẫn đông, trái phiếu chính phủ Mỹ là mối đầu tư an toàn, dù tiền lời
không cao nhưng hầu như không rủi ro, nên không lo ế.
Đáng lo hơn là hậu quả cuộc
ly hôn Trung Quốc-Hoa Kỳ không chỉ gây thiệt hại trong lĩnh vực kinh tế mà việc
dịch chuyển cán cân quyền lực từ cạnh trang sang đối đầu có nguy cơ đẩy thế giới
vào một cuộc chiến tranh lạnh nữa, giữa “thế giới tự do” và liên minh các nền độc
tài mới mà Trung Quốc là trung tâm.
Có cách nào thoát ra khỏi
cuộc chia tay định mệnh này không? Trong nguy có cơ, đại dịch COVID-19 gieo mầm
phân rã Trung Quốc và Hoa Kỳ nhưng cũng giúp thế giới nhận ra mối hiểm nguy của
“Pax Sinica” (nền hòa bình kiểu Trung Quốc).
Thủ Tướng Scott Morrison
của Úc đề nghị điều tra việc Trung Quốc ứng phó với dịch. Người phụ trách đối
ngoại của Liên Âu, ông Josep Borrell, cay đắng nói với báo Pháp Le Journal du
Dimanche hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Năm, rằng Châu Âu “đã quá ngây thơ” trong quan hệ
với Trung Quốc và sẽ có chính sách thực tế hơn.
Nhiều quốc gia, tan nát
vì đại dịch, cũng có thể có cảm giác tương tự.
Nếu Hoa Kỳ tập hợp được một
lực lượng quốc tế đủ mạnh, gây một sức ép đủ lớn để buộc Bắc Kinh phải minh bạch
về căn nguyên của đại dịch và có hành động khôi phục lòng tin của quốc đồng thế
giới thì vẫn còn khả năng tránh được một chia ly trong cay đắng giữa hai cường
quốc.
Vẫn chưa quá trễ để Chủ Tịch
Tập Cận Bình và Tổng Thống Donald Trump nhận ra rằng, việc đổ vấy cho nhau nhân
danh niềm tự hào dân tộc là rất viển vông so với những tổn hại thực tế mà cuộc
đối đầu giữa các siêu cường sẽ sinh ra.
Hãy nắm lấy cơ hội hòa giải!
(đ.d.)
No comments:
Post a Comment