Trần
Nam Chí
03/05/2020
Cảm nghĩ sau khi đọc bài của ông Nguyễn Khắc Mai: “30 tháng 4: Cột mốc diễn biến của Cộng sản Việt Nam“,
đăng trên Tiếng Dân 30-04-2020.
***
Ngày 30/4/1975 đánh dấu một
chặng đường lịch sử quan trọng ở Việt Nam: Đất nước thống nhất, thế nhưng dân tộc
ta phải trả một cái giá vô cùng đắt cho sự thống nhất này.
Ngược lại, ở Đức, phải đợi
45 năm sau chiến tranh, nước Đức mới thống nhất một cách tuyệt vời, dân Đức
không phải mất đi hàng triệu mạng người cho công cuộc thống nhất này. Riêng Bắc
Hàn – Nam Hàn hiện vẫn còn bị chia đôi.
Từ khi thống nhất đến
nay, Việt Nam vẫn còn trong tiến trình cởi trói, thoát dần những hậu quả của cuộc
chiến tranh giành độc lập và chiến tranh Nam – Bắc.
Như nhận xét của ông Nguyễn
Khắc Mai, CSVN cởi trói không phải vì tự họ nhận thức phải làm như vậy, mà vì
tình hình kinh tế, xã hội trên thực tế buộc họ không còn sự lựa chọn nào khác.
Họ thay đổi không phải vì ý chí, mà vì tình thế. Họ đã gây ra bao nhiêu đoạn
trường, bao nhiêu tổn thương và bỏ phí quá nhiều thời gian, nhưng dù sao đi nữa,
sự thay đổi của họ, có còn hơn không.
Vì mâu thuẫn cốt lõi này
mà 45 năm sau khi chiến tranh chấm dứt, người Việt vẫn chưa có độc lập thật sự,
chưa thống nhất lòng dân, không nhất trí khi chọn thể chế hiện tại. Dù không còn chiến tranh nữa,
nhưng Nhà nước nắm quyền vẫn luôn nhìn thấy kẻ thù trong dân. Kẻ thù đó là
thành phần xã hội muốn có tự do, dân chủ, nhân quyền trên đất nước.
Nhiều người trong số họ chối bỏ thể chế toàn trị, cho nên Nhà nước xem họ là
“thế lực thù địch”, bỏ rất nhiều công sức và tiền của để ngăn chận, áp bức, quấy
nhiễu, trừng phạt họ.
Tóm lại, Việt Nam chưa thống
nhất được lòng dân, chưa thống nhất về mục tiêu chung của đất nước. Chưa có sự
nhất trí giữa nhà nước và người dân. Cả nước không một lòng, một dạ với nhau.
Nhà nước nghiễm nhiên không nhìn ra sự cần thiết để có một cuộc thảo luận với
dân, nên không cho phép mọi hình thức thảo luận. Vấn
đề ở đây là đảng CSVN hôm nay có đủ thế và lực để tiếp tục theo đường lối này
mãi hay không, sau khi “đổi mới” năm 1986?
Một số người đặt kỳ vọng
vào Ðại hội đảng lần thứ 13 để có câu trả lời. Nhưng ông Nguyễn Ðình Cống
nhận xét, các văn kiện chuẩn bị cho đại hội đảng này không thỏa đáng với nhu cầu
của đất nước.
Ông Cống cũng không đồng
ý với cách chuẩn bị nhân sự. Khả năng của hệ thống và phẩm chất cán bộ sẽ không
thay đổi. Ảnh hưởng xấu của kinh tế và tài chánh sẽ tăng chứ không giảm. Chiến
dịch bài trừ tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng và chính phủ của ông Nguyễn
Xuân Phúc không đạt kết quả như ý nguyện.
Trong các thập niên sắp tới,
vì nhu cầu phát triển, Việt Nam buộc phải hội nhập càng sâu và xa vào thị trường
thế giới. Đường lối này không chỉ mang lợi cho nền kinh tế Việt Nam, mà cũng sẽ
đòi hỏi khả năng thích ứng, ăn nhịp từ nhà cầm quyền. Nhu cầu cần chuyên viên
kinh tế, chuyên viên các ngành thông hiểu luật chơi thế giới càng cao.
Hãy thử góp ý với ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn
Xuân Phúc về các ưu tư của hai ông Nguyễn Khắc Mai và Nguyễn Đình Cống.
Chưa bàn đến thể chế, mà
chỉ nói về nhân lực, nhân sự. Ðể có nhân sự có khả năng, nhà nước chỉ cần tổ chức
thi cử và thủ tục chọn người một cách công bằng. Ðể chọn lựa được người liêm
chính, phải cho người ngoài đảng đảm nhận các chức vụ quan trọng. Chế độ hiện
nay thường cổ súy học tập, rèn luyện đạo đức cán bộ và phát động các phong trào
thi đua. Nhà nước thường lặp đi lặp lại phương hướng này, có nghĩa cách tuyển
chọn chưa đem lại kết quả mong muốn.
Nước ta có hơn 90 triệu
dân. Chỉ tiếc là, hàng chục triệu khối óc này đã không đóng góp nhiều cho đất
nước, bởi họ sống dưới sự “lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối” của đảng CSVN. Nếu giới
trẻ Việt Nam thấy họ được trọng dụng, chắc chắn họ sẽ tự rèn luyện để nâng cao
khả năng, đem sức mình ra giúp nước, chẳng những có lợi cho bản thân họ, mà còn
giúp ích cho xã hội và đất nước nữa.
Ðất nước Việt Nam thanh
bình, Việt Nam đang phát triển. Người dân có điều kiện và phương tiện học hỏi
thường xuyên, không như trong giai đoạn chiến tranh. Chỉ cần bỏ chính sách
“phân biệt đối xử”, tài năng khắp nước sẽ thi nhau nở rộ. Qua đó có được sự
tranh đua tự nhiên, nhân sự của đảng cũng có trình độ và trách nhiệm hơn.
Về vấn đề tự do báo chí,
chỉ cần nhà nước cởi trói cho 800 tờ báo lề đảng, cho phép họ được điều tra độc
lập, giám sát các quan chức địa phương, thì những vụ tham nhũng nhỏ, các vụ cưỡng
chiếm đất đai của dân, nhũng nhiễu, hiện tượng “xưng hùng xưng bá” của cán bộ địa
phương, ở các tỉnh thành, sẽ giảm bớt rất nhiều.
Tôn trọng quyền tự do tín
ngưỡng cũng mang lại nhiều lợi ích. Các giáo hội không được hoạt động, dân
chúng không được theo tín ngưỡng, hành đạo theo ý muốn của mình, dẫn đến một
thành phần dân chúng không nhỏ đâm ra mê tín dị đoan. Nếu dân được phép hành đạo
tự do, tệ nạn xã hội sẽ giảm, đời sống bình an hơn, công an sẽ bớt việc. Chưa kể
đến các hoạt động xã hội quý báo của các giáo hội mà một nhà nước, bất kể thuộc
thể chế nào, cũng không làm tốt hơn được.
Thể chế chỉ là một mô thức
tổ chức xã hội thích hợp, nhằm phục vụ người dân và quyền lợi quốc gia đó trong
một giai đoạn lịch sử nhất định. Thể chế có thể được sửa chữa hay thay đổi khi
hoàn cảnh xã hội thay đổi, thích ứng với những thách thức mới. Thể chế do con
người tạo ra để phục vụ con người, phục vụ đất nước. Con người là nhân tố quan
trọng, lại càng quan trọng hơn khi đất nước đó chưa có truyền thống dân chủ,
chưa có văn hóa nhường nhịn, tôn trọng lẫn nhau.
Theo Max Weber, nhà xã hội
học người Ðức, một người làm chính trị cần có đủ 3 đặc tính: Thứ nhất là có
tinh thần trách nhiệm. Thứ hai là khả năng nhận định sự việc đúng đắn, hợp lý,
không nhất thiết phải biết nhiều, biết tất cả mà phải có óc nhận định, phán
đoán. Và thứ ba là sự đam mê công việc chung, cần chọn lãnh đạo ham thích công
việc, hoạt động hăng say, phục vụ cho cộng đồng và đất nước. Các tiêu chuẩn này
có thể được dùng để chọn cán bộ chiến lược.
***
Sau dịch cúm Corona kinh tế, xã hội
Việt Nam sẽ đi về đâu? Trung Quốc đang theo đuổi
quốc sách “Một vành đai, một con đường”. Họ làm chủ Biển Ðông và bành trướng
sang Ấn Ðộ Dương. CSVN có cách đối phó nào với bá quyền Trung Quốc, ngắn hạn và
trung hạn? Chính sách ngoại giao “ba không” của ông tướng Nguyễn Chí Vịnh không
thể giữ biển Đông, cần phải thay đổi ngay lập tức.
Việt Nam dựa vào đâu để bảo vệ quyền
lợi dân tộc, nếu không phải là đoàn kết dân tộc, yếu tố tối cần thiết vì sự sống
còn của quốc gia? Khi đất nước lâm nguy, chủ quyền quốc gia bị
xâm phạm, thì sự đoàn kết toàn bộ người dân trên quốc gia đó càng cần thiết hơn
nữa. Vì vậy, tiến trình “Phi Cộng sản” theo ông Nguyễn Khắc Mai càng phải làm mạnh
hơn để nội dung đoàn kết, có ý nghĩa cụ thể, tạo ra sức sáng tạo, sức mạnh.
Mặc dù tính chính danh của đảng CSVN bị lung lay, lòng tin của dân
chúng dành cho đảng đã không còn, CSVN đã và đang nắm quyền nhiều thập niên,
nên họ phải chịu trách nhiệm đối với sự hưng thịnh của đất nước. Thành phần tiến bộ của đảng nên thấy lợi thế
và cơ hội của đảng cầm quyền để thay đổi Việt Nam theo ý của họ.
Ðể chuẩn bị sẵn sàng cho
những thập niên sắp tới, các lực lượng XHDS và thành phần vận động cho phong
trào dân chủ Việt Nam cần nhận ra các chỗ yếu của xã hội toàn trị, vạch ra
phương cách và mục tiêu phát triển cho Việt Nam. Cần vạch ra phương hướng, hầu
đáp ứng nhu cầu của đất nước, cũng như tình hình phát triển ở Á châu và trên thế
giới.
No comments:
Post a Comment