Thụy My – RFI
Đăng ngày 07-11-2018
Hôm
qua 06/11/2018 tại Genève, trong suốt cả buổi sáng, phái đoàn đông đảo của
Trung Quốc do thứ trưởng ngoại giao Lạc Ngọc Thành (Le Yucheng) làm trưởng
đoàn, đã phải hứng chịu một trận bão chỉ trích trong phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ
quát (UPR) ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Biểu tình trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève ngày 06/11/2018
phản đối Bắc Kinh. Dòng chữ trên biểu ngữ: "Trên 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ
bị giam giữ tùy tiện tại Trung Quốc. Liên Hiệp Quốc cần phải lên tiếng!"
REUTERS/Denis Balibouse
Đại diện Mỹ Mark Cassayre đòi hỏi Bắc Kinh «
chấm dứt tất cả các kiểu bắt giam tùy tiện, trả tự do ngay lập tức cho hàng
trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người bị giam giữ trong các trại cải tạo ở Tân
Cương ». Đại sứ Pháp François Rivasseau cũng yêu cầu « kết
thúc việc giam giữ người hàng loạt trong các trại tập trung », và đề nghị
cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet giám sát tình hình tại chỗ.
Trong lúc đại sứ các nước liên tục đặt câu hỏi, đả
kích, chất vấn đoàn Trung Quốc, bên ngoài trụ sở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp
Quốc khoảng 500 người biểu tình với các khẩu hiệu đòi « Chấm dứt diệt
chủng người Duy Ngô Nhĩ ».
Phía Trung Quốc, như thường lệ, bác bỏ các cáo buộc
mà họ cho là « đầy định kiến » đối với « cuộc chiến chống
khủng bố » của Bắc Kinh.
Một phóng sự trước đó của hãng tin Pháp AFP ghi nhận,
nếu cứ tin vào các hình ảnh trên truyền hình nhà nước Trung Quốc, thì một trong
những « trung tâm huấn nghiệp » dành cho những người Hồi giáo ở
miền tây bắc nước này là một trường học hiện đại, nơi đó học viên được dạy tiếng
Hoa, một môn thể thao hay múa cổ truyền.
Trại tập trung được giới thiệu trên kênh truyền hình
nhà nước CCTV vào tuần rồi là một trong số 181 trại cải tạo được lập ra tại Tân
Cương kể từ năm 2014, theo điều tra của AFP. Đài CCTV nói rằng việc nhập trại
là tự nguyện, chiếu cảnh các học viên đang vui vẻ học tiếng Hoa, và học các nghề
may mặc hay chế biến thực phẩm.
Ma
trắc, còng…tại các trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ
Nhưng cơ quan chính quyền phụ trách về trung tâm này
ở thành phố Hòa Điền (Hotan) nơi các hình ảnh trên được quay, hồi đầu năm đã đặt
mua cả một kho vũ khí chẳng liên quan gì đến giáo dục. Có thể kể : 2.768 cây
ma-trắc, 1.367 bộ còng tay, 2.792 bình xịt hơi cay.
Danh sách trên đây nằm trong số hàng ngàn đơn đặt
hàng của các chính quyền địa phương ở Tân Cương, từ hai năm qua phải chịu trách
nhiệm về việc thiết lập một mạng lưới « các trung tâm huấn nghệ », nhằm
đối phó với các phong trào Hồi giáo và ly khai đang tăng lên tại khu vực đại đa
số dân cư là người theo đạo Hồi, nằm cách Bắc Kinh 2.200 km về phía tây.
Theo các nhà tranh đấu lưu vong, thực ra đó là những
trại cải tạo, đang giam giữ đến một triệu người Duy Ngô Nhĩ, trên tổng số 11,5
triệu người thuộc sắc tộc này. Bên cạnh đó, các sắc tộc thiểu số khác theo đạo
Hồi như người Kazakhstan mang quốc tịch Trung Quốc, cũng nằm trong tầm ngắm.
Do bị đả kích tại Liên Hiệp Quốc cũng như từ các nước
phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, Bắc Kinh sau nhiều tháng chối cãi sự hiện diện
của các trại giam này, đã tung ra một chiến dịch truyền thông nhằm giới thiệu
các trại cải tạo trên đây như là các trung tâm dạy nghề. Mục tiêu lập ra, theo
chế độ cộng sản Trung Quốc là : ngăn ngừa khủng bố trỗi dậy, trong bối cảnh người
Duy Ngô Nhĩ là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tấn công đẫm máu trong những năm gần
đây.
Tuy nhiên một cuộc điều tra của AFP dựa theo trên
1.500 tài liệu có thể tham khảo trên mạng – gồm cáo thị gọi thầu, dự chi ngân
sách, báo cáo công tác – cho thấy các trung tâm trên là nhà tù thay vì trường học.
Hàng ngàn quản giáo được trang bị hơi cay, ma-trắc,
súng điện giám sát các trại cải tạo bao quanh là những hàng rào thép gai và
camera hồng ngoại. Những trại này phải « giảng dạy như ở trường học, được
quản lý như trong quân đội và được canh gác như nhà tù » - một văn bản
dẫn lời bí thư tỉnh ủy Tân Cương Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) chỉ đạo như
trên.
Một tài liệu khác nhấn mạnh, « các biện pháp
đặc biệt rất cần thiết để chấm dứt nạn khủng bố ». Để tạo ra các công
dân tốt, những trung tâm này phải giúp « cắt đứt việc tạo ra các thế hệ
(khủng bố) mới, cội rễ, các quan hệ và nguồn lực của họ ».
Chỉ
tiêu mỗi gia đình một người đi cải tạo
Các trại cải tạo loại này trở nên phố biến từ năm
ngoái, sau khi có chỉ thị của chính quyền Tân Cương. Một danh sách 25 thái độ «
khả nghi » về tôn giáo và 75 dấu hiệu « cực đoan » đã được phổ biến, trong đó
có việc bỏ hút thuốc, để râu dài hay mua một căn lều « mà không có lý
do chính đáng »…Hoặc những người đã sống « quá lâu » ở nước
ngoài, những gia đình có thành viên bị công an bắt hoặc giết chết.
Theo báo cáo của Human Rights Watch, các quy định mới
được đưa ra từ năm 2014 cấm hàng loạt hành động, mơ hồ cho đến nỗi muốn bắt ai
cũng được. Nhiều nhân chứng khẳng định có những người Duy Ngô Nhĩ bị bỏ tù chỉ
vì đi học tiếng Ả Rập ở Ai Cập, hoặc công an tìm thấy những văn bản tôn giáo
trong máy tính của họ, thậm chí chỉ do tiếp xúc với người nước ngoài. Có công
an viên cho biết họ phải « hoàn thành chỉ tiêu ». Một chỉ thị cho chính quyền địa
phương đòi hỏi mỗi gia đình phải có ít nhất một người vào trại cải tạo trong thời
gian tối thiểu ba tháng.
Số vụ bị bắt vào trại cải tạo đã tăng vọt, và vào
mùa xuân năm 2017 chính quyền các địa phương bắt đầu đưa ra nhiều cáo thị gọi
thầu để xây dựng thêm các trại mới. Trong số các đơn đặt hàng có : các loại giường
tầng, máy điều hòa, chén bát… Vào đầu năm nay, chỉ trong vòng một tháng, riêng
cơ quan phụ trách « huấn nghệ » ở Hòa Điền đã đặt mua 194.000
sách dạy tiếng Hoa, và 11.310 đôi giày. Có cả camera giám sát, thiết bị nghe trộm
điện thoại, cảnh phục, nón bảo hộ, khiên chống bạo động, lựu đạn cay, ma-trắc
dùng điện và loại có gai nhọn được mệnh danh là « răng chó sói ».
Có ít nhất một trại cải tạo đặt mua loại ghế có thể
trói tay chân các nghi can vào. Các cán bộ đảng ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương đã
đòi được cung cấp ngay súng điện cho các trại cải tạo, giải thích rằng nhằm «
bảo đảm an toàn cho nhân viên ». Loại vũ khí không sát thương này
giúp « giảm bớt nguy cơ xảy ra sự cố khi không cần thiết phải dùng đến
súng ».
Hãng tin Pháp đã liên lạc với các cơ quan chính quyền
địa phương về các thông tin trên nhưng không được trả lời.
Theo một chỉ thị vào cuối năm 2017, học viên phải
thường xuyên được trắc nghiệm về tiếng Hoa, về chính trị và làm các bản tự kiểm
thảo, bày tỏ lòng trung thành với đảng Cộng sản. Suốt cả ngày, họ phải «
hô khẩu hiệu, hát những bài ca cách mạng và học thuộc lòng Tam Tự Kinh ca ngợi
chế độ », như thời mao-ít trước đây (1949-1976).
Các cán bộ được lệnh phải thường xuyên đi thăm gia
đình các « học viên » để quảng bá việc giáo dục « chống cực đoan » và
phát hiện kịp thời các dấu hiệu phẫn nộ trước khi đối tượng trở thành người chống
đối đảng Cộng Sản Trung Quốc. Một số cơ quan được lập ra năm 2017 để tập trung
quản lý các trại cải tạo, bảo đảm « an toàn tuyệt đối » tại
đây, tránh các vụ vượt ngục.
Học viên được phân loại theo mức độ « nhiễm
độc ý thức hệ » để tẩy não. Nếu phản kháng, họ sẽ bị trừng phạt như bỏ
đói, không cho ngủ, biệt giam, bị đánh đập. Một bài điều tra trên báo Libération dẫn
lời Omurbel Eli, một người Duy Ngô Nhĩ bị đi cải tạo khoảng 20 ngày mô tả
: « Trong xà lim có khoảng 40 tù nhân, tất cả đều là người đạo Hồi, có
hai camera giám sát. Ngủ thì phải thay phiên, mỗi tháng chỉ được tắm một lần.
Việc đánh đập thường xuyên diễn ra, có những người không chịu nổi đã tự sát ».
Bị đàn áp như thế, nhưng theo chuyên gia Thierry
Kellner trên Le Monde, khả năng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đứng
lên đấu tranh vũ trang là rất thấp. Ngoài sự bênh vực từ các tổ chức phi chính
phủ, ít có Nhà nước nào muốn chọc giận Bắc Kinh. Chuyên gia này lý giải, do là
vùng đất bản lề trong dự án « Con đường tơ lụa mới », nên
Trung Quốc muốn kiếm soát toàn bộ Tân Cương, không chấp nhận bất kỳ một rủi ro
nào.
No comments:
Post a Comment