Chuyện nước Mỹ bây giờ mình ít khi nói tới. Ngày trước
thì nói thường xuyên. Lý do không phải “không có chuyện để nói” mà vì “không
dám nói nữa”. Người Việt bên Mỹ đã trở thành quá “cực đoan”. Phê bình về nước Mỹ
bất kể đúng sai, bất kể đứng về phe nào, nếu không mất bạn thì cũng mất lòng.
Hiện tượng này chỉ mới thấy đây. Thế hệ “chống cộng”, tức thế hệ “người Việt
nam Cộng hòa cũ”, đã nhường chỗ cho lớp người VN qua sau (thế hệ di tản kinh tế).
Cuộc bầu cử “bán kỳ” đã xong. Hy vọng “lửa thù” đã tắt.
Chuyện thắng thua là “chuyện đã rồi”. Hy vọng tất cả “bình tĩnh” nhìn lại chuyện
đã qua để “rút kinh nghiệm” cho tương lai. Nước Mỹ quá đẹp, quá lý tưởng… lại
là niềm hy vọng, là điểm tựa… cho rất nhiều người trên hành tinh này. Cũng vì vậy
mà nước Mỹ có nhiều “kẻ thù”, như những quốc gia độc tài, đảng trị, những tay
“đồ tể”, những kẻ vi phạm nhân quyền… Ta phải ý thức rằng phe này chưa bao giờ
ngừng nghỉ những hoạt động nhằm “hạ bệ”, hay “đánh đổ” nước Mỹ.
Nhiều lần tôi cảnh báo về việc này. “Đế quốc Mỹ” trên đường suy tàn.
Không phải vì lý do đe dọa bởi một đế quốc khác mà vì sự sụp đổ từ bên trong.
Như những đế quốc, những nền văn minh chói lọi khác đã từng sụp đổ trong quá khứ.
Nguyên nhân chính là đến từ sự “phân hóa nội tại”. Hai phe nước Mỹ đối đầu
nhau, những thế lực cạnh tranh với nước Mỹ sẵn sàng giúp cho cả hai bên từ “đối
lập chính trị” trở thành “xung đột chính trị”. Cuối cùng hai bên “đánh nhau tới
người Mỹ cuối cùng”.
Báo chí đăng tin Nga đã “can thiệp” vào cuộc bầu cử
tổng thống 2015, giúp Trump thắng cử. Báo chí cũng đăng tin TQ giúp cho ứng cử
viên A, B, C… Dĩ nhiên Nga không “thương” ông Trump và TQ không yêu quí gì những
ứng cử viên này. Tất cả đều có chung mục đích.
Theo tôi, đảng Dân chủ có nhiều hy vọng thua năm
2020. Đến giữa kỳ mà họ không có gương mặt nào “sáng sũa”, có khả năng “chinh
phục” lại cử tri. Đến bây giờ phe Dân chủ vẫn không có một chương trình nào khả
dĩ chống lại những chính sách của ông Trump. Đánh vào “khe hở” của Trump sẽ
không hiệu quả bằng việc đưa ra một “chương trình” hay hơn. Người ta ủng hộ ông
Trump đơn giản vì phe dân chủ “không có gì cả” để ủng hộ.
Nhiều người Việt thấy ông Trump “khai chiến” với TQ
qua cuộc “chiến tranh thương mại” nên “thích” ông này “vô điều kiện”. Dĩ nhiên
tôi cũng “thích vô điều kiện”. Nhưng ta cần “bình tĩnh” nhìn lại để “kiểm chứng”
hiệu quả của cuộc chiến này. Ta có nên tiếp tục theo đuổi chiều hướng này hay cần
phải điều chỉnh lại điều gì?
Cách đây vài tháng tôi có đặt vấn đề “phe nào thắng
trong cuộc chiến thương mại?”. Tôi cho rằng phe nào chịu đựng lâu dài thì phe
đó thắng. Ý kiến của tôi lúc đó là Mỹ có nhiều xác suất thắng, nếu Mỹ thuyết phục
được các đồng minh châu Âu, Nhật… theo về phe mình.
Những kết quả đầu tiên khiến ta phải xét lại những dự
đoán.
Nhiều người đã viết rằng ông Trump tuyên bố “chiến
tranh thương mại” quá sớm, nước Mỹ chưa sẵn sàng. Tôi cho rằng ý kiến này đúng.
Lý ra ông Trump phải ký TPP, sau đó thúc đẩy cho các quốc gia thành viên có khả
năng sản xuất hàng hóa thay thế hàng hóa TQ trước khi tuyên chiến với TQ.
Bây giờ đánh thuế 25% hay 100% lên hàng hóa TQ, hàng
nhập vào Mỹ đắt hơn nhưng dân Mỹ cũng phải mua. Vì đâu có hàng nào rẻ hơn thay
thế? Rốt cục Mỹ không giảm bớt được thâm thủng mậu dịch (với TQ) trong khi nông
gia Mỹ “kêu trời”. TQ không mua hàng của Mỹ vì các nông sản này có thể bù đắp từ
các nước Brasil và các nước khác.
Cũng đừng ảo tưởng rằng Mỹ sẽ “đánh” TQ vì Biển
Đông. Điều này tôi đã nói nhiều lần. Mỹ can dự vào Biển Đông vì lợi ích “tự do
thông lưu hàng hải và hàng không” của họ, chớ không hề vì lợi ích cho VN. Trong
việc này Mỹ (và các cường quốc khác) dùng “luật” để “nói chuyện” với TQ. Dĩ
nhiên ta sẽ hoan nghênh các cường quốc Mỹ, Anh, Pháp… “dùng luật” đứng ra bảo vệ
“trật tự pháp lý”, đề cao “The International Rule of Law”, buộc TQ phải tuân thủ
luật quốc tế, như tuân thủ phán quyết tháng bẩy năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường
trực ở La Haye.
Phe Cộng hòa không có gì phải lo. Khi phe Dân chủ
không có gương mặt nào “mới”, không có “chương trình” nào mới, ngoài những lời
bới móc châm chọc Trump, thì họ yên tâm cho tới năm 2020. Nhưng thái độ của người
Việt ủng hộ Trump, theo tôi, nếu các bạn không sớm thay đổi thái độ, cách suy
nghĩ, thì nếu các bạn “cướp được chính quyền” ở VN, những người Việt khác (như
tôi) cũng sẽ “lưu vong”. Các bạn có điểm chung với CS trong nước là: ai khác ý
với mình họ là kẻ thù phải tiêu diệt.
No comments:
Post a Comment