Phương
Thảo (VNTB)
chuyển ngữ
11-4-2018
Nằm trong một khu phố Pháp rợp bóng cây, dưới bóng
nhà hát lớn là một phòng tranh nhỏ xíu với một bộ sưu tập tranh nghệ thuật
tuyên truyền đặc biệt. Bên trong chất đống các chồng áp phích cao – cái nào
cũng có các quai hàm vuông, nắm đấm chặt và màu sắc căn bản – cổ động anh hùng
cách mạng Hồ Chí Minh, người sáng lập đảng cộng sản và lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp và Mỹ trong những năm 1950 và 1960. Các khẩu hiệu kêu gọi lòng yêu nước
như “ Nhớ Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và “ Tiêu diệt để quốc Mỹ”.
Hôm nay Việt Nam có chủ tịch nước mới, Phan Duk người
đã mở cửa phòng tranh 5 năm nay cho biết. “ Nhưng tôi quên mất tên ông ta.” Đây
không phải là điều bất thường. Không như ông Hồ, các nhà lãnh đạo Việt nam
tránh xa tâm điểm chú ý của công chúng. Trong gần nửa thế kỷ họ chỉ thích lãnh
đạo trong bóng tối, từ bỏ sự sùng bái cá nhân vì cho rằng quyền lực cần phải được
chia sẻ giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu.
Tuy nhiên điều đó đã thay đổi vào ngày 23 tháng 10
năm 2018 khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng đảm nhiệm luôn chức
Chủ tịch nước, sau khi chủ tịch nước đương nhiệm qua đời vào tháng Chín. Trong
một buổi lễ trên truyền hình, Trọng tóc bạc, 74 tuổi, thề sẽ “tuyệt đối trung
thành với đất nước, dân tộc và hiến pháp.” Ông Trọng nhận 99,8% phiếu thuận của
các đại biểu quốc hội với chỉ một người phản đối, và trở thành người giữ cả hai
danh hiệu kể từ ông Hồ trong những năm 1960. Trong số các vị trí “tứ trụ ” truyền
thống hàng đầu của Việt Nam được thiết kế nhằm khuếch tán quyền lực, ông Trọng
– người gốc Hà Nội và là Tổng bí thư từ năm 2011, hiện nắm giữ một nửa.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói chuyện với
các quan chức quân sự Việt Nam khi ông đến thăm sân bay Biên Hòa, ngày 17 tháng
10 năm 2018 . Ảnh: KHAM — AFP / Getty Images
Trọng, một người ý thức hệ đảng, có mối quan hệ mật
thiết với các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc vốn có ảnh hưởng ngày càng tăng
trong khu vực khi một sáng kiến Một Vành đai - Một Con Đường trị giá 1 nghìn tỷ
đô la giúp tài trợ cho các dự án hạ tầng cơ sở ở các quốc gia trên khắp châu Á
và xa hơn nữa. Ngược lại, ảnh hưởng của Washington đối với khu vực này đã giảm
xuống dưới thời Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là sau khi ông rút khỏi Hoa Kỳ
khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm giảm bớt sự phụ thuộc
khu vực vào Bắc Kinh.
Việt Nam đang đóng một vai trò ngày càng tăng trong
chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ để chống lại nỗ lực giành lại
"giai đoạn trung tâm thế giới" của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trong tháng 10, trên đường đến Việt Nam trong chuyến công du lần thứ hai trong
năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis lên án "hành vi cướp bóc kinh tế"
của Bắc Kinh đối với các quốc gia nhỏ hơn. Nhưng cách tiếp cận "nước Mỹ
trên hết" của Trump trong chính sách đối ngoại đã làm suy yếu các liên
minh khu vực. Carlyle Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales, Úc
cho biết: “Chống lại Trung Quốc thậm chí còn khó khăn hơn cho Việt Nam dưới thời
Trump”.
Mặc dù nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền
kinh tế hoạt động tốt nhất ở châu Á, với GDP 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái
trong quý 2 năm 2018, kinh tế Việt Nam dựa chủ yếu vào giao thương với Trung Quốc.
Thương mại song phương được ước đoán đạt 100 tỷ USD, theo truyền thông nhà nước
Việt Nam. Năm ngoái, thâm hụt thương mại với Trung Quốc là 22,76 tỷ USD, sự
thâm hụt thương mại mà TPP sẽ giúp bù đắp. Tuy nhiên, sau hàng ngàn năm đô hộ,
tinh thần bài trung hiện hữu ở hầu khắp xã hội Việt Nam. Hai quốc gia lần cuối
đã giao tranh trong cuộc chiến biên giới vào năm 1979. Sự căm hân đã tăng lên
cùng với sự lấn chiếm ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt là trên các tuyên
bố tranh giành chủ quyền ở Biển Đông.
Với ý nghĩ đó, liệu Washington có thể làm cho Hà Nội
thành quốc gia đi dầu các quốc gia khác trong khu vực tìm cách cân bằng sự trỗi
dậy của Trung Quốc bằng cách củng cố quan hệ với siêu cường ưu việt của thế giới.
Trở lại năm 2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã
đạt được một cuộc đảo chính quan hệ công chúng khi ông ngồi xuống một nhà hàng
khiêm nhường ở Hà Nội với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain để ăn bún chả. Hôm
nay, cái bàn nơi họ ngồi ăn được bọc kính, và “Combo Obama” - bao gồm một loại
bia Hà Nội - là lựa chọn hàng đầu trong thực đơn.
Nghịch lý của Việt Nam là các nhà lãnh đạo nhìn nhận
chủ nghĩa độc tài của Bắc Kinh như một mô hình quản trị để nhân rộng trong khi
người dân Việt vẫn cảnh giác về các tham vọng của Trung Quốc, họ ưa thích mối
quan hệ tốt hơn với phương Tây. Chuyến thăm của Obama và việc dỡ bỏ lệnh cấm vũ
khí sát thương của Mỹ cho Hà Nội vào tháng 5 năm 2016 đã giúp tăng cường hoà giải
giữa các kẻ cựu thù. Vào ngày 5 tháng 3, Việt Nam đã chào đón tàu sân bay Carl
Vinson đầu tiên của Mỹ cập bến kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc .
Washington cũng đang chi hàng trăm triệu đô la cho các chương trình dọn các
vùng ô nhiễm do chất độc da cam gây ra.
Việt Nam cũng đang thay đổi hình ảnh thành một trung
tâm công nghệ thân thiện với phương Tây. Tại một văn phòng làm việc chung ở
trung tâm Hà Nội, hàng chục nhân viên công nghệ và truyền thông gõ máy tính
xách tay, hai bên hàng đu đủ thấp và cửa sổ kiểu Pháp. Ở đây, một số người gọi
là "Thung lũng Silicon của Đông Nam Á", các lập trình viên nhận lương
chỉ bằng một phần năm so với lương ở Mỹ hoặc Singapore. Theo số liệu của chính
phủ, Việt Nam đã thu hút 35,88 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm
ngoái, tăng 44% so với năm 2016.
Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài này sẽ gặp rủi ro là luật
an ninh mạng mới sẽ thắt chặt quyền kiểm soát các công ty công nghệ, yêu cầu
các công ty như Facebook và Google lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng tại
Việt Nam. Luật này tương tự một đạo luật đã được giới thiệu ở Trung Quốc, cho
thấy các nhà hoạch định chính sách Việt Nam thường vui vẻ theo con đường độc
tài của Bắc Kinh. Ông Trọng đặc biệt đánh giá cao quan hệ tốt hơn với Trung Quốc.
Ông đã gửi các cán bộ trẻ đến Trung Quốc để cho các chương trình trao đổi, và
đã mô phỏng Tập Cận Bình bằng cách theo đuổi chiến dịch chống tham nhũng vốn đã
ăn vào những nhân vật hàng đầu từ kinh doanh, quân đội và bên trong Đảng Cộng sản.
Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam cũng phản ánh cách tiếp
cận của Trung Quốc đối với giới bất đồng chính kiến. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân
quyền, Việt Nam có ít nhất 119 tù nhân lương tâm tính đến tháng Giêng. Vào
tháng 10, blogger bất đồng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Mẹ Nấm, đã bị buộc phải
lưu vong tại Hoa Kỳ sau khi bị giam giữ trong hai năm "Làm thế nào tôi có
thể nghĩ rằng Chủ tịch nước mới sẽ cho chúng tôi được tự do hơn?" Mai Khôi
người đã bị quấy rối và trục xuất vì lời bài hát chống chính phủ của cô ấy đặt
câu hỏi. "Nếu chúng tôi có được tự do hơn, thì đó chỉ là vì chúng tôi đấu
tranh cho điều đó."
Tuy nhiên vấn đề dường như làm cho mọi người xuống
đường biểu tình vẫn là nhận thức về sự lấn chiếm chủ quyền của Trung Quốc.
William Nguyen, 33 tuổi, tốt nghiệp Yale từ Texas, đã bị bắt ngày 10 tháng 6 tại
thành phố Hồ Chí Minh trong một cuộc biểu tình chống lại việc cho thuê đất 99
năm tại các đặc khu kinh vốn có khả năng bị chi phối bởi các công ty Trung Quốc.
Trong năm tuần, anh ta bị giam tại Nhà tù Chí Hòa khét tiếng, bao gồm tám buồng
giam bao quanh một cái sân ở giữa với một tháp canh cao 20 m. "Đó là vòng
bảy giờ đồng hồ giận dữ la hét", Will Nguyễn nói với TIME về cuộc thẩm vấn
hai ngày đầu tiên của mình, với cánh tay và bàn chân bị cùm vào một thanh kim
loại, trong thời gian đó anh được phép thả ra để đi nhà vệ sinh và ăn.
Việt Nam chưa bao giờ bị lật đổ khi chủ quyền của họ
bị thách thức. Việt Nam đã đặc biệt thẳng thắn khi nói đến việc quân sự hoá của
Bắc Kinh ở vùng đẩo đá và rạn san hô chiến lược ở Biển Đông, mà gần một phần ba
thương mại hàng hải thế giới đi qua. Các cuộc biểu tình bạo lực đã tràn khắp Việt
Nam vào năm 2014 sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển tranh chấp,
với ít nhất 21 người chết vì khoảng 100.000 người biểu tình nhắm vào các doanh
nghiệp thuộc sở hữu của Trung Quốc. Vùng biển tranh chấp này là khu vực mà ưu
tiên của Hà Nội gắn liền với Washington. Mattis nói với các phóng viên trên
chuyến bay đến Thành phố Hồ Chí Minh, “Chúng tôi vẫn rất quan tâm đến việc tiếp
tục quân sự hoá các đảo ở Biển Đông”.
Tuy nhiên, ở những điểm khác trong chính sách đối
ngoại của Việt Nam, có những rào cản để hoà giải với Mỹ. Việt Nam thực hiện
chính sách “ba không”: không liên minh quân sự, không có cơ sở quân sự nước
ngoài tại Việt Nam và không phụ thuộc vào quốc gia khác. Việt Nam cũng chủ yếu
mua vũ khí của Nga kể từ Chiến tranh Lạnh và vào tháng 9 đã đặt một đơn hàng trị
giá 1 tỷ USD cho các loại vũ khí.
Điều này đặt Việt Nam trái với Đạo luật chống đối
thông qua biện pháp trừng phạt năm 2017 chống lại Mỹ, mà chủ yếu nhằm trừng phạt
điện Kremlin vì các cuộc xung đột Ukraine và Syria và cuộc bầu cử năm 2016 của
Hoa Kỳ. Nhưng vì với tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng, Hà Nội đã được
miễn trừ (cũng như các quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ khác, như Indonesia và Ấn
Độ). Tuy nhiên, Việt Nam đã có các cuộc diễn tập chung với hải quân và Thủy
quân lục chiến Hoa Kỳ, khi phản ứng một cách bề ngoài trước những lời chỉ trích
của Washington về thỏa thuận này.
"Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ có một lập trường
mạnh mẽ hơn với Trung Quốc nhưng không thể kề vai với chúng ta", một nhà
ngoại giao cấp cao giấu tên của Mỹ nói với TIME . "Việt Nam không bao giờ
có thể là một đồng minh của Mỹ."
Một ông chủ phòng tranh ở Hà Nội cho biết, người trẻ
căm ghét Trung Quốc và muốn sang phương tây để học tập. Tranh cổ động chống Mỹ
chỉ có dành cho người nước ngoài. “Ngay cả người già cũng không muốn nhớ đến lịch
sử này.” Nhưng với Đảng cộng sản, chiến lược quan trọng vẫn không thay đổi: tự
lực, giữ cả bạn lẫn thù ở khoảng cách vừa phải. Điều đó có lẽ cũng không thay đổi
dưới thời ông Trọng. Hệ thống vẫn giữ nguyên thậm chí cả khi nghệ thuật đang
phai nhạt đi.
-------------------
October 31, 2018
No comments:
Post a Comment