Khi tôi khởi đầu việc viết về ông Trump, và những
chính sách, cũng như cái bước ngoặt của Hoa Kỳ vào hồi đầu năm ngoái, CHƯA BAO
GIỜ tôi có cái ý định “khai dân trí”, dạy dỗ hay mở mắt” cho ai, “đấu khẩu hay
cãi cọ về quan điểm chính trị” với ai, nhất là CHƯA BAO GIỜ tôi “muốn giành phần
phải, phần đúng và phần thắng về mình”.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Mặc dù
tôi không bao giờ bước qua trang nhà của “những kẻ đối lập”, hay phe “bên kia”,
nhưng họ lại không thế, họ kéo nhau tràn vào trang nhà tôi từng đợt. Có đứa đuổi
không đi, nhây đến độ, block nick này, làm níck khác chỉ để có cơ hội vào nhà
tôi rình … cắn …
Cuối cùng thì cuộc chiến cũng sắp có kết thúc. Thắng
hay bại, đảng Dân Chủ có chiếm thượng phong ở Thượng Viện hoặc Hạ Viện hoặc cả
hai hay không, thì cái KHÚC RẼ LỊCH SỬ NÀY, HOA KỲ CŨNG KHÔNG THỂ QUAY TRỞ LẠI
ĐƯỢC NỮA. Ông Trump và đảng Cộng Hòa đã mở cái nắp đá nặng ngàn cân bịt cửa
hang con quái thú khổng lồ cả gần trăm năm nay. Giờ nó đã xổng ra, chuyện bắt
nhốt nó trở lại, không phải là chuyện bình thường. Cái giá phải trả nó sẽ đắt
vô cùng.
Nếu đảng Cộng Hòa, vì bất cứ lý do gì vẫn giữ được cả
2 Viện, thì cái viễn cảnh đen tối, mù mịt, cái tương lai vô định cho tất cả mọi
con người đang sinh sống trên cái mảnh đất này, chắc chắn sẽ phải đối mặt, và
phải đối mặt lập tức với những thay đổi bằng tốc độ chóng mặt. Cái thời gian 2
năm Trăng Mật đã qua rồi. Nếu những gì mà người dân đã nhìn thấy, và phải đối
diện trong thời gian hơn 22 tháng qua, tưởng chừng là đã ghê gớm lắm rồi, thì
thực sự họ chưa có một tí khái niệm gì, về những cái nguy hiểm sắp xảy ra, sau
khi đôi bao tay nhung được gỡ bỏ.
Nếu những gì ông Trump và đảng Cộng Hòa cố gắng làm
suốt hơn 22 tháng qua, mà người dân ở Mỹ không chịu mở mắt, hoặc chấp nhận đánh
đổi, thì cái hậu quả nó vô lường. Những kế hoạch, những hoạch định trong những
ngày tháng tới nó sẽ chục lần hơn, và cái gọi là Đa Nguyên Đa Đảng sẽ chỉ còn
là một kỷ niệm trong quá khứ. Cái bước khởi đầu về sự nghiệp của Putin nó không
xuôi chảy, không suông sẻ như Donald Trump ngày nay, vậy mà mà nó còn được như
thế.
Khỏi phải nói, những chính sách về nhập
cư, nhập tịch chắc chắn nó sẽ nằm ở vị trí cần phải thay đổi đầu tiên và trọng
yếu nhất của chính quyền ông Trump và đảng Cộng Hòa, bởi đó là cách duy nhất, họ
có thể làm, để làm chậm lại
con số phần trăm gia tăng của người Da Màu trên đất Mỹ. Cái ngày mà người
Da Trắng trở thành thiểu số ở đất Mỹ, thì đó cũng là ngày người Da Trắng mất đi
cái quyền làm chủ, cái quyền cưỡi đầu cưỡi cổ thiên hạ qua số phiếu đa số. Bằng
mọi giá, họ phải cố bám víu vào cái quyền lực hiện có, mặc dù đã quá trễ để
thay đổi cái làn sóng của dân Da Màu, nhưng họ vẫn cố gắng và hi vọng.
Chắc chắn cái đại nạn lùng bắt người Tạm Cư thiếu
tiêu chuẩn dựa theo cái tiêu chuẩn mới mà họ đặt ra, cũng như những người có quốc
tịch với những tội danh xưa cũ để bị lột tịch, đó sẽ là những con số nạn nhân đầu
tiên trong chiến dịch này. Điều mà đảng Cộng Hòa đã đề cập đến hơn 10 năm qua,
là việc hoàn toàn bãi bỏ chính sách nhập cư, cũng chắc chắn sẽ được thực hiện
mau chóng. Đấy, cái viễn ảnh tương lai của Hoa Kỳ dưới sự lèo lái của ông Trump
và đảng Cộng Hòa lần này, người dân sẽ không kịp có thời giờ để ân hận.
Cái đại nạn thứ hai mà ông Trump và đảng Cộng Hòa nhắm
tới là, SSI và Medicare. Họ đã nhắm tới từ lâu rồi, đã hăm he hoài, và nếu có
cơ hội nắm trong tay đa số ghế kỳ này, chắc chắn họ sẽ bụp nó.
Cái hi vọng khả dĩ là đảng Dân Chủ thắng trận lấy lại
được Hạ Viện nhằm kềm chế những việc lộng quyền của tổng thống và phe đảng của
ông ta, là điều mà chúng ta ao ước trong kỳ bầu cử này. Cho dù có thắng, mà nếu
không thắng tối đa số ghế, thì e rằng Hạ Viện dưới tay của đảng Dân Chủ cũng sẽ
chẳng làm nên cơm cháo gì.
Cái hi vọng mong manh hơn nhiều, đó là thắng luôn được
cả Thượng Viện, thì thật đúng là qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, nhưng tôi e
ngại rằng, người dân Mỹ, đã chưa phải trả giá cho việc xuẩn ngốc mình đã làm,
thì họ cũng chẳng rút ra được bài học gì đáng giá. Và lịch sử, thế nào cũng tìm
ra đường để họ lập lại cái lỗi lầm cũ.
Đường nào đi chăng nữa, thì Hoa Kỳ đã bước sang một
ngã rẽ, mà thời gian và điều kiện, nó không cho phép người dân xoay chiều và đi
ngược lại. Dân Chủ thắng thì còn may ra có cơ hội làm chậm lại sự tàn phá. Cộng
Hòa thắng, nước Mỹ đã đến ngày tàn. Thế giới sẽ nghiêng ngả từ đây.
Những cường quốc bên Âu Châu xẽ hiệp lực lại để lật
đổ đồng Dollar.
Đồng Dollar bị truất phế, thì Đế Chế Hoa Kỳ cũng tàn
lụi theo.
Đơn giản chỉ có thế!
.
No comments:
Post a Comment