Thưa ông Trần Bình Minh, tôi là cư dân hoặc thần dân
mạng gọi thế nào cũng được, cũng là khách hàng trung thành của bổn đài, tôi
thưa gửi ông đường hoàng và tên họ ông tôi hoa bông đầy đủ, đổi lại tôi xin ông
nghe lấy đôi nhời như một thứ dân dám nói với kẻ sỹ.
Ông ơi, trưa nay tôi lại thấy bà Kiều Trinh rất hồn
nhiên vô tư dắt chương trình “Câu chuyện văn hóa” của bổn đài VTV1, sao lạ thế
ông và chuyện này thì bao giờ mới chấm dứt?
Kiều Trinh
Ông cho rằng tôi vô duyên vô cớ, con người ta đàng
hoàng mẫu mực, chưa dính tí tì vết nào trên báo đài lề đảng, con nhà danh gia
vọng tộc, đang đủ tiêu chuẩn tư cách để dẫn dắt một chương trình quảng bá cho
văn hóa và xã hội trên một kênh TV danh giá đó sao.
Tôi cũng thừa nhận ông là người sống có trước có
sau, không biết cạn tàu ráo máng với bậc tiền nhiệm, nhưng không nên như thế.
Tôi chỉ biết rằng ông và bà Trinh đã quên béng lời thề thốt số 2 khi xung phong
vào hàng ngũ của đảng: “Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến
thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống
lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham
nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.”
Vậy ra vào đảng là “hãy sống theo cách của bạn”? Nếu
chuyện ăn cắp siêu thị “có yếu tố nước ngoài” có cả tiền án (nhưng mà chưa ai
xử) của bà Trinh là có thật và chuyện rao giảng văn hóa của người mất văn hóa
trên bổn đài vẫn cứ tì tì thì chuyện đua nhau vào đảng để tiến thân cũng là có
thật. Các ông bà có chân trong đảng sướng thật, ăn cắp quen tay ngủ ngày quen
mắt vẫn được làm cha làm thầy thiên hạ, một thường dân ăn trộm chỉ một hộp sữa
trong siêu thị (Lê Đức Sỹ, 22 tuổi, quê Tĩnh Gia Thanh Hóa) bị pháp luật đỉnh
cao XHCN quận Tân Bình Tp. HCM kết án 2 năm tù ngồi. Ông Minh nghĩ sao về
trường hợp của bà Trinh? theo tôi cái tội dung túng bao bọc còn nặng nề hơn.
Ngày lại ngày người Việt thế hệ quan công chức đua
nhau tạo hình ảnh làm nhục Việt Nam theo cách tốt nhất đã nói lên điều gì?
người ta đã học đòi theo những tấm gương được cho là hình thành bởi một tấm
gương vĩ đại, hình ảnh ngườicộng sản dưới mắt đại chúng bây giờ là gì đó thưa
ông Minh? là một đảng phái có tổ chức và bọc lót cho nhau rất chặt chẽ, từ ăn
cắp ăn cướp trở thành tên mặt trơ trán bóng, có vị thế trong xã hội.
Một bầy công an xúm vào bắt nhốt và đánh chết dân
được tòa đỉnh cao XHCN Phú Yên xử khuyến mãi tù treo... hàng loạt. Tòa đưa mức
án nhẹ, côn đồ xin xỏ giảm nhẹ thêm, không biết tự giác nhận đúng tội lại còn
quỳ gối xin tha thứ rất mâu thuẫn và hèn mạt. Lúc ra tay hạ độc thủ chúng đã
nghĩ gì?
Những người hôi của (điển hình là hôi bia) gọi là
một hành vi ăn cướp chẳng qua cũng ảnh hưởng bởi hình ảnh và hành vi người Công
an Cảnh sát chế độ mà thôi, nhìn hoài cảnh mãi lộ trắng trợn trên đường cái
quan riết thành cái tập quán trấn lột và bắt chước.
Nhân viên hàng không làm tình làm tội hành khách,
chỉ một hộp sữa bột mang theo cho trẻ con dùng còn khó khăn, vậy mà các ông bà
hàng không mờ ám làm ăn lớn, hèn chi dân cộng sản mau giàu, lợi dụng chân tiếp
viên, cơ điều hành bay mang đồ ăn cắp chôm chĩa tuồn về Việt. Nước ngoài họ
không biết xài luật rừng rú bưng biền như CSVN, vậy là lòi hết mặt lũ chuột này
đến lũ chuột khác. Hơn hai tạ Heroin lọt kiểm soát hàng không tương đương với
200 cái án dựa cột cũng chẳng chết con chuột bạch nào, cả một hệ thống chính
trị trong đó có bổn đài ông Minh cũng nín khe thật không dễ hiểu tí nào.
Thưa ông Minh tôi cho cái vụ vòi và nhận hối lộ ODA
của các ngài quan tham Việt Nam trước đối tác Nhật là một trọng án dù nó chỉ có
cỡ 16 tỷ khiêm tốn thôi, so với 10 siêu án trọng điểm nghìn tỷ của ông Nguyễn
bá Thanh thì nó vĩ đại hơn là cái chỗ minh bạch, không biết chạy án, lấp liếm
vào đâu, nó nói lên cái thối tha của Đảng CSVN thơm tho trong sạch trên nghị
quyết tôn chỉ, nó nói lên cái đòn cân là không thể bẻ cong, nắn chỉnh được.
Thưa ông Minh, mình mới xử được 3 hoặc 4/10 cái
trọng án gì gì đó, nhưng ông ơi càng xử càng mất, đảng mình có tận thu được cái
gì cho quốc khố đâu, Huyền Như rồi Bầu Kiên sắp tới cũng chỉ có mất và mất.
Vinalines tạnh vở bằng một cái chết tươi, một cái chết chờ và một vài cái án
tù, vui vẻ cả làng, tiền kho bạc có khác chi tiền địa phủ âm ty. Cha đẻ ra cái
“Vina lie” người ta cũng cố mà quên rồi. Một ngày nào đó rồi cái siêu án Bô Xít
cũng trở thành huyền thoại của một đất nước không có ai là nguyên thủ chính.
Thưa ông Minh, không có điều gì là không xảy ra ở
cái đất nước mình, tôi hy vọng cái ngành “chiến tranh tâm lý” của bổn đài mà
quân số hùng hậu là gần năm ngàn nhân viên cán bộ sẽ luôn luôn nói thật và
không bao giờ có gì là “hé lộ”, “nghi án”.
No comments:
Post a Comment