Cũng như bao người trẻ tuổi khác ở đất nước Việt Nam
này. Tôi sinh ra trong môi trường mà đâu đâu cũng là hào quang của đảng. Từ khi
học lớp một, khi bước chân vào sân trường tôi đã bỡ ngỡ và thấy sợ một nỗi sợ
mơ hồ. Không phải là một nỗi sợ của một đứa trẻ trước các bạn mà nỗi sợ của một
tập thể mình đang chuẩn bị là một phần của nó. Một tập thể hình như không phải
là thánh thiện gì.
Từ cấp một tôi học bài học đầu tiên là năm điều Bác
Hồ dạy. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ
sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm. Một đứa trẻ em nó cần được
dạy đầu tiên là tình yêu thương, tình yêu thương con người và tình yêu thương
loài vật, cây cỏ thiên nhiên xung quanh chứ nó đâu biết khái niệm "tổ
quốc","đồng bào"... Là cái gì đâu hả mọi người. Từ bỡ ngỡ rồi
cũng thành sợ hãi, chán nản. Một hai ba bước đều bước, đội viên thiếu niên tiền
phong Hồ Chí Minh. Rồi thì buổi tập thể dục nào cũng kết thúc là "tay
trong tay múa ca chào đón công ơn Bác Hồ". Thực sự hồi đó tôi cũng chẳng
mấy quan tâm ông ta là ai. Nhưng tôi biết những người xung quanh tôi họ cũng
trở nên đáng sợ hơn, độc ác hơn vì "công ơn Bác Hồ" trong họ sâu nặng
lắm.
Rồi lớn lên, cũng biết thêm về những người xung
quanh. Thực sự tôi mới nhận ra. Xung quanh tôi có người thiện, mà cũng có người
ác. Phần nhiều người ta chọn cách sống im lặng. Mà rất nhiều khi là im lặng
trước cái ác. Tôi cũng dần dần biết rằng muốn tìm sự thật và chân lý, cái thiện
thì cũng phải đánh đổi những thứ mình mong muốn. Nhiều khi thì cái ác nó cũng
ẩn sâu trong hành động, lời nói, ý nghĩ của mình chứ chẳng ở đâu xa.
Lên đại học thì tôi không thể chịu đựng nổi với
những lời dối trá mà thầy giáo bà giáo dạy. Tôi không sinh ra trong thời chiến,
không làm ông bí thư này nọ trong ban ngành của họ để mà mục sở thị xem những
nhà lãnh đạo đảng kia có thật sự đạo đức như họ tuyên truyền hay không. Nhưng
bây giờ thì những nhà lãnh đạo đảng và "chính quyền nhân dân" hôm
nay; họ có đạo đức thật sự hay không thì chỉ có người đui, người điếc mới không
nghe không biết. Họ luôn nói họ là vô sản, là nghèo cái nghèo của nhân dân.
Nhưng tôi thấy rõ, nhân dân thì đúng họ nghèo thật, nhưng những vị lãnh đạo
đảng ngày hôm nay và con cháu của họ thì làm chủ hết công ty này đến ngân hàng
nọ. Con quan cấp Bộ thì giàu cỡ này quan cấp huyện thì giàu cỡ kia. Nói chung
là họ vui vẻ với thành quả cách mạng của họ lắm.
Tôi không nghĩ một dân tộc nào mà ca ngợi chiến
tranh huynh đệ tương tàn là hay ho, và bày dạy cho trẻ em chưa hiểu chuyện đời
cách bắn giết, cách đánh nhau và tinh thần đấu tranh giai cấp là đáng biểu
dương lắm. Tâm hồn con người, luôn có thể hướng đến cái thiện, cái đáng yêu. Và
mỗi người đều có cái đáng yêu đó trong mình. Tại sao phải tạo ra một môi trường
huỷ diệt cái đáng yêu trong con người đó đi, và thay bằng một môi trường đề cao
tính đáng sợ của con người?
Tôi chỉ mong, một ngày kia đất nước Việt Nam trở
thành một đất nước có môi trường tạo ra những con người lương thiện và vô cùng
đáng yêu. Họ yêu thiên nhiên yêu loài vật. Họ không biểu dương tinh thần chiến
đấu đánh giết nhau. Một đất nước của những con người lương thiện. Và những gì
thuộc về tham lam, giả dối sẽ bị dân tộc này nhấn chìm.
No comments:
Post a Comment