26.02.2014
“Bỏ phiếu” là động tác xác định một lựa chọn dưới
nhiều hình thức. Cách đây đúng 60 năm, gần một triệu dân miền Bắc Việt Nam đã
“bỏ phiếu bằng chân”, ra đi để chọn cuộc sống không cộng sản. Gần đây nhất, vào
các ngày 21 và 22 tháng 02, 2014 dân Ukraine đã kéo tới công trường Maidan ở
Kiev đề biểu lộ sự lựa chọn của họ: không chấp nhận chủ trương thân Nga, xa Tây
Âu của chính quyền Yanukovych. Nhìn toàn cảnh một biển người, đúng là họ đã bỏ
phiếu bằng đầu.
Người dân Ukraine bỏ phiếu bằng đầu, phủ nhận đường lối của Chính Phủ
Một tuần trước đó, ngày 16 tháng 02, 2014, tại một
địa điểm quan trọng tương tự như công trường Maidan đối với Kiev, cũng có những
người dân đã tới trước tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội để biểu lộ sự lựa chọn của
mình. Họ gồm cả hai phía: Những người ủng hộ đường lối làm đẹp lòng Trung Quốc
của Đảng và Chính Phủ, và những người chống lại chủ trương này. Hình thức “bỏ
phiếu” đồng tình với đường lối của Đảng và Chính Phủ là nhảy đầm, ưỡn ngực
ngoáy mông theo điệu nhạc “Trung Quốc chính nghĩa”. Nói gọn, họ đã bỏ phiếu
bằng mông.
Mỗi cặp mông là một phiếu ủng hộ đường lối thân TQ
của Đảng Cộng Sản VN
Cuộc bỏ phiếu bằng mông đã được bảo vệ an ninh bởi
lực lượng Công An mà khẩu hiệu chính thức là “chỉ biết còn Đảng còn mình”,
khiến những người kéo đến làm lễ kỷ niệm 35 năm cuộc chiến Việt-Trung mất không
gian để biểu lộ tình cảm yêu nước của mình trước sự chứng kiến của vị Thánh Tổ
họ Lý. Tuy vậy, họ cũng vẫn chứng tỏ được sự lựa chọn của mình qua tấm khăn đỏ
với mấy chữ vàng đeo trên đầu “Nhân dân không quên 1979 – 2014”.
Những người bỏ phiếu bằng khăn, không đồng tình với
Đảng và Chính Phủ
Mối
liên hệ giữa Ukraine-Nga và Việt-Trung khá giống nhau. Nếu Việt-Trung một thời được coi như môi với răng, Ukraine-Nga là cổ với
đầu. Vì mối liên hệ khắng khít như vậy, Tổng Thống Yanukovych nghĩ rằng bỏ Tây
Âu để đi với Nga là đúng đường lối. Nhưng dân Ukraine nghĩ khác; từng là một bộ
phận của Nga trong nhiều năm, Ukraine đã bị lợi dụng, bóc lột, nhiều hơn là có
cơ hội phát triển về mọi mặt. Trước một anh láng giềng khổng lồ, Yanukovych
tưởng mình khôn ngoàn, thân Nga hơn thân dân. Tức nước vỡ bờ, đến khi dân nổi giận
thì đã quá muộn.
Đảng và Chính Phủ Cộng Sản VN cũng bị đặt trước lựa
chọn tương tự: Nhượng bộ mọi đòi hỏi, hay cứng rắn với Tầu? Dựa vào Tầu, hay
dựa vào dân để tồn tại?
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài RFA công bố ngày
12 tháng 02, 2014, Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia tên tuổi của Úc rất am
tường tình hình Việt Nam, đã nhận định về cách hành xử của Đảng Cộng Sản VN,
liên hệ tới kỷ niệm 40 năm trận chiến Hoàng Sa, và 35 năm chiến tranh biên giới
với Trung Quốc. Ông nói: “Vấn đề về tính chính thống của Đảng Cộng Sản là họ
nói họ với tinh thần yêu nước dẫn dắt đất nước chống lại xâm lăng nước ngoài.
Vậy nếu họ nói họ đã làm như vậy thì tại sao họ lại không nhìn nhận những người
đã hy sinh. Họ đã bị tụt hậu bởi chủ nghĩa dân tộc, lòng yêu nước” (1).
Vấn đề chính thống là chuyện tế nhị đối với Đảng
Cộng Sản VN, hơn là đối với ông Yanukovych. Dân Ukraine đã bầu ông Yanukovych
làm tổng thống, ông có tính chính thống để cai trị. Nhưng khi hành động ngược
lòng dân, nhất là ra lệnh bắn vào dân biểu tình, rồi bỏ chạy trước sự giận dữ
của dân, ông đã bị coi là kẻ phản bội, và bị truy nã.
Với Đảng Cộng Sản VN, người dân không bầu và trao
cho họ sứ mạng lãnh đạo vô thời hạn dân tộc Việt Nam. Họ tự cho mình quyền cai
trị, và tính chính thống của điều này nếu có, là nhờ vào sự lãnh đạo toàn dân
chống ngoại xâm. Nay, chẳng những họ cố tình không nhắc nhở, mà còn cản trở
người dân kỷ niệm những cuộc chiến chống ngoại xâm. Điều này không chỉ chứng tỏ
Đảng Cộng Sản tụt hậu bởi chủ nghĩa dân tộc và lòng yêu nước như nhận định của
giáo sư Carl Thayer, mà họ đã từ bỏ vai trò lãnh đạo và tính chính thống nếu có
của mình.
Biết được sự bất mãn của dư luận, vào ngày 19/2, tại
hội nghị bàn về quy chế phối hợp giữa Mặt Trận Tổ Quốc và Chính Phủ, Thủ Tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã bào chữa: “Đảng, Nhà nước không bao giờ quên cuộc chiến
tranh biên giới phía Bắc, cũng không bao giờ quên công lao của những đồng chí,
đồng bào mình chiến đấu hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống xâm
lược ngày 17/2/1979”.
Không quên, nhưng không làm lễ kỷ niệm, và ngăn cản
người dân kỷ niệm, vì theo ông Dũng: “Chúng ta làm gì cũng phải tính lợi ích
cao nhất của đất nước” (2).
Làm
thế nào để đạt lợi ích cao nhất của đất nước? Nhiều
người đã nêu câu hỏi này, và không được trả lời trực tiếp. Thật ra, nêu câu hỏi
này là thừa, vì Đảng và Nhà Nước đã công khai trả lời bằng hành động, giữa
thanh thiên bạch nhật, và tại nơi trang nghiêm ngay trung tâm Thủ Đô Hà Nội.
Vào ngày Chủ Nhật 19 tháng 01, Đảng và Chính Phủ đã cho người đem cưa đá gây
bụi mù nơi tượng đài Lý Thái Tổ để cản trở người dân kỷ niệm 40 năm trận chiến
Hoàng Sa, và ngày Chủ Nhật 16 tháng 02, 2014, cũng tại đây, Đảng và Chính Phủ
lại cho người tới nhảy cặp đôi, và một số người khác múa may, cùng nhắm mục
đích ngăn trở người dân kỷ niệm 35 năm trận chiến biên giới Việt Trung. Việc
làm của Đảng và Chính Phủ, qua hình thức cưa đá nhẩy đầm, chính là để đạt lợi
ích cao nhất của đất nước. Một người trong đám bỏ phiếu bằng mông, tuy ông ta
bỏ phiếu bằng mồm, mà nhiều mạng lề trái đã nêu rõ tên ông ta là Trần Nhật
Quang, chắc thuộc hàng sư phụ của Thủ Tướng, đã dõng dạc phán rằng những kẻ
muốn chọc giận Trung Quốc để họ cấm vận, khiến tình hình khó khăn làm người dân
nổi dậy chống Chính Phủ, là độc ác. Thực tế chứng minh ngược lại, dân Ukraine
nổi dậy vì chính phủ quá lệ thuộc vào Nga, không phải vì Nga cấm vận để trừng
phạt. Yanukovych đã chọn thái độ thân Nga hơn thân dân, nên bị dân lật đổ.
Qua lời nói và việc làm, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt
Nam cũng đã chọn thái độ thân Tầu hơn thân dân, đứng về phe những người bỏ
phiếu bằng mông, và coi những người bỏ phiếu bằng đầu hay bằng khăn thuộc thế
lực thù địch.
Cũng cần ghi thêm là, nếu bỏ phiếu bằng chân là thái
độ dứt khoát, những người bỏ phiếu bằng đầu, hay bằng khăn đội đầu, là những
người sử dụng đầu óc của mình vào việc làm có ý thức. Còn những người bỏ phiếu
bằng mông, chính họ cũng đã nói cho biết họ là người như thế nào.
Nhà giáo Phạm Toàn, có mặt trong số những người bỏ
phiếu bằng khăn, đã nghe được từ một bà son phấn cỡ 50 tuổi, trong số người bỏ
phiếu bằng mông, phát biểu rằng: “… các ông cần hiểu tâm lý người dân chúng
tôi… kiếm sống, vui chơi… chúng tôi cần được sống như thế…". Ông Khổng
Tử của thế kỷ 21 cho biết: “Sau đó tôi đứng quan sát bà ta tiếp tục vào
nhảy, vừa mới ưỡn ẹo vài cái bà ta đã tỏ vẻ mất hứng thú và bỏ partner mà đi…” (3). Đó là những
lời phát biểu chân thành, và nhận xét trung thực. Những người bỏ phiếu bằng
mông, là những người chỉ lo kiếm sống và vui chơi, khi vui bỏ phiếu (nhảy), khi
buồn bỏ đi. Ông Yanukovych cũng đã từng có nhiều partner như vậy, khi có ăn họ
ở, khi có biến, chẳng những bỏ đi, họ còn lên án kết tội ông.
Theo
thông tín viên RFI Anastasia Becchio, từ Kiev, tường trình ngày 24 tháng 02,
2014:
“Những vụ rời bỏ phe Yanukovych đầu tiên xẩy ra ngay
từ đầu tháng 12 năm ngoái, khi cảnh sát, lần đầu tiên, đã sử dụng vũ lực để
giải tán những người biểu tình ôn hòa.
Nhưng vào lúc đó, chỉ có một vài nhân vật gia nhập
phe đối lập; và Đảng Các Vùng, chiếm đa số áp đảo, vẫn tiếp tục kiểm soát và
thao túng hoạt động của Nghị Viện Ukraine, thậm chí còn cho biểu quyết công
khai những đạo luật tăng cường các biện pháp trấn áp người biểu tình, để rồi
sau đó 10 ngày thì lại buộc phải hủy bỏ các văn bản này.
Việc từ bỏ phe của ông Yanukovych chỉ công khai diễn
ra sau những vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát làm gần 100 người
thiệt mạng: Các vụ từ bỏ hàng loạt đã làm cho ông Yanukovych mất đi sự ủng hộ
cần thiết của Nghị Viện Ukraine.
Cảm nhận thấy là các sự kiện đã vượt ra khỏi tầm
kiểm soát của mình, nhiều dân biểu đã bỏ Nghị Viện hoặc chạy ra nước ngoài. Sự
bỏ rơi ông Yanukovych đã lên tới đỉnh điểm vào ngày 23/02 khi Đảng Các Vùng ra
thông cáo. Trong văn bản này, ông Olexandre Efremov, Chủ Tịch nhóm dân biểu
thuộc Đảng Các Vùng khẳng định: ‘Chúng tôi lên án các mệnh lệnh gây tội ác giết
hại nhiều nạn nhân và đưa đất nước đến bên bờ vực thẳm. Đất nước Ukraine đã bị
phản bội, người dân Ukraine bị kích động chống lại nhau và trách nhiệm này
thuộc về ông Viktor Yanukovych và đám thân cận ông ta’. Vẫn theo quan chức này,
trước đây, Đảng Các Vùng có tới 450 dân biểu, nay chỉ còn hơn một trăm” (4).
Tóm lại, nghe chỉ trích bởi những người bỏ phiếu
bằng đầu, bao giờ cũng hữu ích hơn nghe ca tụng bởi những người bỏ phiếu bằng
mông.
Chú
thích:
No comments:
Post a Comment