03:57:pm
28/04/13
Người
ta vẫn thường bảo, Tự Do là ánh sáng của cuộc sống. Hơn thế, có thể được đánh
giá là hơi thở chân thật của con người. Theo đó, không có một cá nhân nào được
sinh ra ở dưới bầu trời này mà lại không muốn có được Tự Do. Tự Do trong hơi
thở, Tự Do trong lời nói. Tự Do trong việc xây dựng đời sống và Tự Do trong
niềm tin tôn giáo. Và không có một thời nào mà con người ngừng đi tìm kiếm sự
tự do. Chính ước muốn có sự Tự Do, con người đã phải trốn chạy sự bạo tàn, hay
đứng dậy, lấy máu xương mình mà đạp đổ mọi ách thống trị từ quân chủ chuyên
chế, đến cộng sản để giái thoát con người khỏi ách nô lệ, áp bức.
-
Liệu ở Việt Nam ta có ngoại lệ không?
-
Không! Sẽ chẳng bao giờ có ngoại lệ. Hơn thế, người Việt Nam còn là những chứng
nhân trong phương cách phải chọn lựa này.
Thật
vậy, ngay từ ngày 3-2-1930, sau khi Hồ chí Minh nhận lệnh Tầu, Nga để lập tổ
cộng sản Đông Dương ở trên phần đất Việt Nam thì chả có một người Việt Nam nào
mà không học được chữ chạy. Chạy trốn cộng sản, chạy trốn bạo tàn, chạy đi tìm
Tự Do. Mà một trong những cuộc chạy đi tìm Tự Do vĩ đại nhất trong lịch sử là
cuộc di cư của hơn một triệu đồng bào miền Bắc vào Nam năm 1954. Họ rời miền
Bắc, bỏ lại quê cha đất tổ, vì phần đất này sẽ nằm trong tay của ông Hồ Chí
Minh và cộng sản vào sau tháng 7 năm 1954.
Họ
bỏ làng thôn, bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, chạy từ Bắc vào Nam mà vẫn chưa yên.
Bởi lẽ, Hồ Chí Minh sau khi mở cuộc đấu tố nhân dân mà chúng gọi là “Cải cách
Ruộng đất” theo lệnh của Tàu Nga, đã giết chết hơn 172000 ngàn người Việt Nam
để tạo ra cuộc thống trị bạo tàn mới, còn mở rộng chiến tranh vào miền Nam Việt
Nam. Để từ cuối năm 1963, nhiều người dân tại miền Nam lại phải bỏ làng thôn,
bỏ đồng ruộng chạy về thành phố để tìm lấy hơi thở Tự Do. Xem ra, họ thà chết
để ra đi chứ không thể ở lại để sống chung với cộng sản, dù rằng khi ấy cái họa
bị Tàu đô hộ chưa đến phút lâm nguy như hôm nay.
Rồi
vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh này là hàng hàng lớp lớp ngươi rời
Quảng Trị và bỏ mình trên đại lộ Kinh Hoàng. Hàng hàng lớp lớp người làm bia
cho đạn pháo trên các tuyến đường số 7, số 10 khi họ rời bỏ Ban Mê Thuột,
Pleiku, Kontum… Rồi bãi biển Đà Nẵng, Nha Trang, Tư Hiền biến thành bãi xác,
biển máu hồng của người dân Việt cũng chỉ vì họ mong có Tự Do. Và sau cùng là
cuộc di tản, vượt biên, vượt biển làm rúng động lương tâm thế giới trong và sau
ngày 30-4-75. Trong những cuộc vượt biên, vượt biển này đã có hơn một triệu
người thoát nạn cộng sản, đến được bến bờ Tự Do, nhưng cũng có hàng trăm ngàn
đồng bào Việt Nam bỏ mình trên đại đương hay trên những cánh đồng chết ở
Campuchia. Tuy biết ra đi là gian nan, có khi phải đổi bằng sinh mạng, nhưng
tất cả đều muốn bỏ nước ra đi.
-
Nay thì sao rồi?
-
Không còn đường chạy nữa. Tất cả các nước Âu tây đều khóa sổ tỵ nan đối với
người Việt Nam rồi. Bây giờ chỉ còn lại phương án
thứ hai cho dân ta thôi. Phải đạp đổ cộng sản, dù đó là CS tầu, hay là CS Việt,
để mình và con cháu mình được sống.
Nghĩa
là, đối với cộng sản, chúng ta đừng bao giờ mơ mộng viển vông trong cuộc sống
chung. Ngược lại chúng ta hãy mạnh dạn, dứt khoát nhìn vào và làm theo Boris
Yelsin, ông ấy bảo:“Cộng sản không thể sửa chữa, nhưng phải đào thải nó”.
-
Tại sao ta chỉ có con đường một chiều?
Bạn
biết rồi đấy, con chim bị nhốt ở trong lồng, tuy nó được nuôi ăn, nhưng nó đã
mất bầu trời, cỏ cây để bay nhảy, ca hót rồi. Tệ hơn thế, sức sống và nguồn
truyền sinh của nó cũng không còn. Nghĩa là, đa số các loại chim bị nhốt ở
trong lồng đều không còn khả năng sinh sản. Nó không còn khả năng đẻ trứng, ấp
trứng để có thêm đàn chim non. Như thế có phải là nó đã mất sự sống ngay khi
còn sống không? Và nếu, nó còn được hót tiếng hót truyền đời của nó trước khi
chết, thì đã là chuyện may mắn cho nó. May, bởi vì nó chưa bị tước đoạt mất
tiếng hót, tiếng nói giống nòi của mình.
Nhưng
xem ra con sáo Việt Nam ngày nay không có được cái may mắn ấy. Trái lại, thê
thảm hơn thế nhiều. Bởi vì, đã mất bầu trời, đã mất tự do, nó cũng không còn
được hót theo tiếng hót truyền thống của nó. Trái lại nó bị buộc phải gào thét
lên những tiếng “lạ”, tiếng phản tộc. Nó bị buộc phải tập hót lên cùng một thứ
tiếng hót tố cha, tố mẹ, tố anh, tố chị, tố em, tố người thân, tố láng giềng,
tố đồng loại… Trường hợp nó cứ muốn hót lên tiếng hót du dương theo loài của
nó. Nó sẽ được những đầy tớ, là những kẻ làm lồng, cho nó ăn, lôi ra cắt móng,
bẻ mỏ, xỉa cánh. Như vậy có phải là một thê lương không?
Người
Việt Nam dưới chế độ cộng sản, xem ra còn bị đối xử tàn tệ hơn con sáo trong
lồng ấy nhiều. Tự Do, dĩ nhiên là không có. Ngay đến tiếng nói truyền thống của
mình cũng không được nói. Nghĩa là, họ phải giả mù, giả câm. giả điếc để không
thấy, không nghe, không nói bất cứ những gì thuộc về dân tộc, thuộc về sự thật
và lẽ phải. Nhưng phải biết học nói tiếng “lạ”, tiếng gian dối, tiếng phản
giống nòi để sống. Trái lại, sẽ bị lôi ra cắt cánh, bẻ mỏ, bị hành hạ không
thương tiếc. Bạn thấy đó có là một thảm cảnh không? Và có phải là chúng ta tuy
còn sống đây, nhưng sức sống truyền thống Nhân Bản, Tự Do, Độc Lập của dân tộc
ta đã bị tước đoạt rồi?
Phải,
chuyện là như thế. Nhưng đừng ngồi than khóc nhé. Trái lại, hãy đứng dậy, tìm
lấy cho mình và cho đời phong cách sống Tự Do, Độc Lập của mình. Mỗi người có
một phương cách khác nhau. Tôi không dám nói đến chuyện lớn đâu. Ở trong trang
giấy hạn hẹp này, tôi xin đề nghị với bạn một cách thức khởi đầu thật nhỏ bé,
thật dễ thi hành, nhưng chắc chắn bạn sẽ có được những giây phút hoàn toàn
thoái mái với sự tự do của bạn trong tiếng thở với quê hương. Nó như một gợn
sóng nhỏ của cuộc khởi đầu làm cho ta thoát ra ngoài áp lực. Nhưng nếu không có
những gợn sóng nhỏ khởi đầu thì không thể tạo nên một cơn sóng thần.
Ở
gần nhà bạn có cái công viên nào không? Ở phường, xã, quân huyện, tỉnh lỵ nào
mà chả có công viên công cộng phải không? Nếu có, bạn hãy ra đó, mang theo cho
bạn một cái điện thoại cầm tay, hay cái Mp3, trong đó có một bản nhạc mà bạn
yêu mến nhất. Thì dụ như: “Dậy mà Đi” của nhạc sỹ Tôn thất Lập. Nếu được, bạn
rủ thêm vài người bạn thân nữa. Ra đó, cùng nhìn trời nhìn đất. Hít thở lấy
không khí trong lành, rồi nắm lấy tay nhau, mở bản nhạc lên mà nghe. Nghe vài
ba lần bạn sẽ thấy lòng bạn gần kề với quê hương. Như thế là bạn thở hơi, tâm
sự với quê hương và với tình người rồi đấy. Tuần sau, lại rủ bạn cùng đi, nhưng
thêm những bản nhạc khác. Thí dụ như “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của nhạc sỹ
Nguyễn Đức Quang, hay“Hội Diên Hồng”, lại ra công viên, bờ hồ cùng hát cho nhau
nghe. Nếu bạn tiếp tục hành trình này, tôi tin chắc bạn sẽ có cùng một nhịp thở
với nhiều bằng hữu khác, dù ta chưa một lần gặp nhau. Nhưng chắc chắn những gợn
sóng nhỏ sẽ gặp nhau.
Trường
hợp ở gần nhà bạn không có công viên thì ta áp dụng sách của cụ Nguyễn Công
Trứ, “tri túc đãi túc, hà thơi túc”. Bạn ra đứng ngay trước cửa nhà hay ngay
trong sân trường để mà thưởng thức những giây phút đặc biệt này. Nhưng nhớ,
đừng mở nhạc lớn kẻo làm phiền lòng người khác. Ước mong từ bắc tới nam, từ trong
các làng mạc, xã thôn ra thành thị, mọi người, đặc biệt là bạn trẻ đều tự tin,
tìm được những giây phút tự do, êm đềm, đầm ấm và giao hòa với quê hương cho
mình. Thế là ta đã có cuộc khởi đầu. Khi người người, nhà nhà đã có niềm vui đi
lên thì hạnh phúc của quê hương đã là ở trong tầm tay rồi. Nước triều dâng, có
ai cản nổi không? Mời bạn thử đi. Không bao giờ là quá trễ đâu.
Tuy
thế, cũng có vài điều tôi xin nói trước với bạn nhá. Có thể những lần đầu bạn
lẻ loi lắm, chẳng có ai đến với bạn đâu. Nhưng dừng nản chí, vì mình đi tìm hơi
thở Tự Do mà, sớm muộn cũng có những cánh chim đồng cảm với tâm tình của bạn.
Khi nhóm của bạn có 4, 5 người là vui rồi, cứ thế mà giữ lấy niềm vui với nhau,
và giữ lấy nhau bằng chân tình. Kế đến, bạn cũng biết, bò vàng nhiều lắm đấy,
chúng sẽ dí mũi vào những cuộc gặp gỡ của bạn, nên tuyệt đối bạn phải cảnh giác
bạn hữu là không mang theo cờ quạt biểu ngữ băng rôn gì hết. Kẻo lại bị chúng
chụp mũ cho bạn thì phiền lắm.
Bạn
nhớ đấy, chủ đích là Đi Tìm Tự Do nên khi ra bờ hồ, đến công viên, sân nhà thờ,
tìm hơi thở trong lành để thư giãn, tìm không khí tự do, ta cần phải tránh
những lối sinh hoạt ồn ào. Dĩ nhiên là mình sẽ đón bạn mới, nhưng đường đi rất
dài, không thể gây ra phiền phức cho mình và cho người khác bằng cách tập hợp
lớn. Mỗi nhóm lý tưởng là có từ 5- 7 người, nhiều hơn thì nên tách ra, thêm
nhóm, kết thêm bạn mới, sinh hoạt đều đặn. Kế đến, công viên rộng lớn lắm, nhóm
của bạn cũng không nên gia nhập vào nhóm của các bạn khác để sinh hoạt chung
(lâu lâu một lần thì chẳng sao, nhưng không thể thường xuyên). Nếu có quen biết
thì tìm cách trao đổi bạn với nhau hơn nhà sát nhập lại với nhau. Bởi lẽ, nhóm
đông thì vui thật nhưng rất phiền toái và dễ bị bể lắm. Ấy là chưa kể đến bò
vàng chúi mũi vào phá đám. Chúc bạn vui và tìm thêm bằng hữu trong mục đi tìm
hơi thở Tự Do trong tình tự của quê hương nhá. Bạn có ý kiến gì không?
Phần
tôi, tôi tin rằng, mỗi ngày bạn làm cho chính bạn, dù chỉ là vài cái vươn vai
trước nhà như một gợn sóng, và nói với đất trời rằng: Tôi Muốn Tự Do, Tôi Yêu
Nước Tôi, và mỗi tuần bạn làm với bạn hữu của bạn ở công viên, sân trường, bờ
hồ, bạn sẽ thấy sự thay đổi kỳ diệu sẽ đến. Trước hết lòng bạn sẽ vui hơn và
kiên tâm hơn trong lý tưởng bạn theo đuổi. Sau là đem niềm vui ấy cho người
chung quanh và đem vào non nước. Dần dần tạo ra một phong trào rộng lớn cho mọi
người cùng đi tìm Tự Do. Cho hàng triệu triệu người mặc áo No U. Khi đó, sự
thay đổi kỳ diệu kia sẽ không dành cho riêng bạn, nhưng là cho cả đất nước của
chúng ta. Bạn hãy bắt đầu thực hiện và nói cho bằng hữu cùng thực hiện xem sao.
Dĩ nhiên, cuộc khỏi đầu nào cũng khó và bài báo này cũng sẽ có nhiều bò vàng bò
vào đọc, nhưng mình có làm gì sai đâu. Chỉ vươn vai và nói với mây với gió với
đất nước cho vừa đủ nghe Tôi Muốn Tự Do, Tôi Yêu Nước Tôi, chắc không ai làm
hại mình?
Cầu
chúc cho bạn có được niềm vui, vững tin, trong hướng đi vì Tự Do vì đất nước
của bạn.
Cầu
chúc cho hoa Tự Do nở tràn ra khắp non sông Việt. Để từ tiếng nói nhỏ bé hôm
nay, nhà Việt Nam mãi là mái ấm Độc Lập của dân Việt. Ở đó, người dân sẽ cùng
nhau chung sống, xây dựng và chung hưởng đời Tự Do, Công Lý, Dân Chủ, Nhân
Quyền trong cuộc sống Thái Bình, Ấm No, Hạnh Phúc và Thịnh Vượng.
© Bảo Giang
© Bảo Giang
No comments:
Post a Comment