Tình cờ, tôi đọc được bài phỏng vấn
ông Nguyễn Thành Trung được thực hiện bởi hai tác giả Trung Dũng và Minh Nguyễn
của báo Sài Gòn Tiếp Thị, sau được dẫn lại trên Dân Làm Báo. Tôi tưởng đã
quên cái ngày ấy, lúc đó tôi còn nhỏ đi chạy giặc theo ba tôi, chúng tôi đã đến
đảo Phú Quốc khi hay tin ông ném bom vào Dinh Độc Lập. Khi ấy tôi đã hét lên
rằng quân phản bội, và hàng ngàn tiếng hét lên án hành động của ông. Rất tiếc,
ông đã không chứng kiến cảnh người ta lên án ông vào cái ngày ấy. Nhưng tôi thì
không thể nào quên. Và nếu như ngày hôm nay, không có cảnh ngư dân đánh cá trên
lãnh thổ mình nhưng lại bị quân Trung Quốc bắn và giết một cách vô nhân đạo;
nếu không có cảnh các cô gái, trẻ em bị lừa đảo làm gái mại dâm tại Campuchia
và Nga, và nếu không có hàng trăm cảnh đau lòng khác mà một người Việt Nam có
tình yêu với quê hương không thể làm ngơ... thì tôi có thể xin lỗi ông khi lên
án, dù lúc ấy tôi chưa trưởng thành.
Tôi thấy trường hợp của ông Trung
hơi giống trường hợp của ba tôi. Nhưng mỗi người lại có cách suy nghĩ khác nhau
về tình yêu nước mà ông đã trả lời khi được phỏng vấn. Mỗi lần đi thăm nuôi ba
tôi, ông đều nói: "Tụi con phải tìm cách đi vượt biên, dù ông Đỗ Mười
có chửi là 'bọn đĩ điếm', là 'phản quốc' hay xấu xa nào đó, thì tụi con cũng
phải đi"
Hiện trạng đất nước hiện nay đã có
đáp số rõ ràng. Nguyên nhân thì ông đã thừa biết, nhưng hậu quả thì người dân
lãnh đủ, ngoại trừ gia đình ông.
Tôi không ném bom, nhưng tôi lại
chua xót khi thấy đất nước đang biến dạng về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi
không cần dẫn chứng thêm, bởi vì sự thật đau thương đã và đang xảy ra hàng ngày
trên khắp hang cùng ngõ hẻm của mảnh đất Việt Nam.
Tôi cảm thấy xót xa cho cô bé
Nguyễn Phương Uyên bị đánh đập trong tù, còn gia đình Đinh Nguyên Kha thì bị đe
dọa. Còn ông thì tin tưởng chế độ Việt Nam Cộng Hòa đối xử tử tế với vợ con
ông, trong lúc ông ném bom Dinh Độc Lập. Thật là mỉa mai phải không Đinh Khắc
Chung?
Thật là đau lòng phải không ông
Nguyễn Thành Trung, khi Nguyễn Phương Uyên nói lên lòng yêu nước chống giặc
Trung Quốc xâm lược thì bị ở tù, rồi tiếp tục bị đánh đập trong trại giam. Ông
thấy có công bằng không?
Theo cách suy nghĩ của tôi, nếu là
một người yêu nước đúng nghĩa thì xin đừng lợi dụng danh từ nay. Phải cảm nhận,
thấy hổ thẹn và xấu hổ khi mình làm một việc gì dù bình thường và nhỏ bé, dù là
lời nói, mà việc làm ấy làm tổn thương đến người khác, lương tâm cũng bị nhức nhối
như bị kim chích hàng ngày. Ngược lại ông lại cảm thấy hài lòng và vui vẻ với
công việc của ông mà không một ưu tư về việc làm của ông đối với đất nước. Dù
nếu không phải vì ông ném bom vào Dinh Độc Lập mà Cộng Sản có thể chiếm được
Miền Nam, bởi miền Nam đã bị mua bán bởi hai cường quốc. Nói chung Miền Nam bị
làm con cờ giữa bên Tư Bản và Cộng sản. Đây là điều hiển nhiên.
Với thông tin hiện tại tràn đầy
trên internet, nếu là một người lương thiện cũng nên biết hổ thẹn vì hành động
của mình, sau những chuyện mình làm cho đất nước. Mà người cộng sản làm gì còn
lương tâm để mà hổ thẹn.
Mấy ông lão thành cách mạng thích
lạm dụng từ yêu nước để làm cứu cánh, để biện minh cho hành động giết đồng bào
ruột thịt của mình không gớm tay dù là vô tình hay cố ý thì làm gì có tình yêu
nước. Bây giờ lại nghe ông gián điệp nằm vùng Nguyễn Thành Trung lập lại, chẳng
lẽ bao nhiêu người lính và dân ở miền Nam là không yêu nước. Đây có lẽ chìa
khóa để biện minh cho hành động của mình:
"Một mảnh đất dù nhỏ cũng là
tổ quốc mình, cha ông ta đã đắp xây nên bờ cõi, là con dân của đất nước ai cũng
có nghĩa vụ thiêng liêng gìn giữ lấy. Tụi tôi háo hức sẵn sàng tất cả nhưng
cuối cùng không được chết cho Hoàng Sa. Tới bây giờ tôi vẫn ân hận. Sau này bạn
bè tôi gặp lại nhau cũng cùng một tâm trạng: đáng lẽ tụi mình chết cho Hoàng Sa
thì vinh dự hơn!".
Đọc đoạn này tôi cảm thấy không
logic, vì người cộng sản chỉ biết làm theo lệnh như một con Robot, nhất là một
gián điệp như ông. Lý do là ông đã ném bom xuống Dinh Độc Lập.
Trước hết cho tội có lời ngợi khen
ông về cái tính bình tĩnh và thông minh, tính toán rất kỷ. Khi ông đã đã có mục
đích, biết về nền dân chủ ở miền Nam còn rất non trẻ, ông biết rằng vợ con ông
được an toàn, dù ông có phá hại đất nước này. Tôi xin xác định điều này ông nói
rất chân thực. Vì tôi biết và thấy bên cạnh nhà ngoại tôi, cha họ, chồng họ đi
theo cộng sản ra ngoài Bắc, dẫn theo một người con gái, để lại cho bà vợ hai cô
con gái, sau đó lén lúc trở về miền Nam lại tặng thêm cho bà vợ một cái bầu.
Lúc nhỏ tôi thường chơi với thằng này, nhưng chị em nó vẫn được học hành đàng
hoàng, không ai kỳ thị giống như những gì chị em tôi trải qua sau khi Việt Cộng
chiếm miền Nam. Mấy người con ông tập kế được đối xử giống như mọi người, nhất
là không bị đuổi đi kinh tế mới như chị em tôi để lấy nhà, trong lúc ba tôi bị
đi ở tù, mà gọi là đi 'cải tạo'. Sau này tôi biết chị em nó cũng đi vượt biên,
nhưng khi bị bắt, ba nó cũng phó thác chị em nó cho nhà nước. Dù nó là con trai
độc nhất.
Khi ông ném bom xuống Dinh Độc Lập,
đối với ông đó là tình yêu nước. Tôi xin nói về trường hợp của ba tôi, ông được
giáo dục trong một gia đình có đức tin và lòng bác ái, và nếu Bà nội tôi không
bị Việt Cộng chôn sống thì có lẽ ba tôi đã trở thành một thầy tu. Ông có biết
tại sao Việt Cộng chôn sống bà tôi hay không? Vì bà tôi không chấp nhận cho
tiền Việt Cộng, là một người công giáo chân chính, sống dưới độ Việt Nam Cộng
Hòa, bà tôi không thể cho tiền bọn vô thần, đồng nghĩa là tiếp tay cho Việt
Cộng để bách hại người dân của mình. Bà tôi lúc đó khoảng 50 tuổi, không học
hành cao như ông, nhưng lại có tái tim chân chính và cái đầu còn nguyên vẹn.
Đến hôm nay, gia đình tôi vẫn không
biết họ chôn sống bà tại nơi nào, dù có người đã từng bị tụi Việt Cộng bắt đào
hố chôn bà tôi, nhưng vẫn không biết chính xác .
Ba tôi may mắn không bị bắt cùng
lúc với bà tôi, nếu không thì giờ này tôi làm gì có cơ hội để biết ông từng ném
bom Dinh Đọc Lập. Kể từ ngày bà tôi mất, ba tôi quyết hy sinh cuộc đời của ông
để bảo vệ miền Nam, dù ông chỉ là một công dân bình thường, nhưng nơi nào có ổ
Việt Cộng là ba tôi truy đuổi đến cùng. Nếu ai ở Diên Khánh trước năm 1973 thì
điều biết ba tôi, nhất là bọn Việt Cộng nằm vùng họ thù ba tôi tận xương. Sau
ngày 30-4-1975, có người nhắn với mẹ tôi Việt Cộng đang tìm ba tôi để trả thù.
Ông Đinh Khắc Chung có biết vào
ngày 8-4-1975, lúc ông đang thả bom Dinh Độc Lập thì ba tôi trên chiếc Tàu của
Mỹ đang tiến về Đảo Phú Quốc. Và ngày 2-5-1975, ông về lại Sài Gòn gặp lại vợ
con ông an bình. Trong lúc ba tôi đang lo lắng cho tình cảnh mẹ tôi, không biết
sống chết như thế nào, vì nghe tin Cam Ranh thành bình địa. Thay vì tiếp tục
hành trình mà ba tôi đă quyết ra đi từ lúc Pleyku bi thất thủ, nhưng ông đành
phải xuống tàu để về lại quê nhà tìm kiếm vợ con. Dù ông biết rằng Việt Cộng sẽ
trả thù, nhưng vì bổn phận của một người chồng, một người cha.Tôi chưa bao giờ
nghe ba tôi nói về yêu nước như mấy ông cộng sản, bây giờ lại nghe thêm ông nói
về tình yêu nước. Tôi không hiểu tại sao các ông cộng sản lại thích dùng cái từ
cao quý này, cái tình yêu nước cao cả bị lợi dụng để biện minh cho hành động
của mình.
Để kết thúc câu chuyên của những
người ở miền Nam, lúc đó tôi còn nhỏ nhưng tôi thấy có Nhân dân Tự vệ, và biết
rằng dù trai hay gái, già hay trẻ đều có bổn phận cái gì thuộc về quyền của
mình, họ hy sinh tuổi thanh xuân để bảo vệ tổ quốc đồng nghĩa bảo vệ gia đình
mình. Khi biết có Việt Cộng về làng là họ đánh kẻng báo động. Trong khi ông
Nguyễn Thành Trung lại lợi dụng nền giáo dục và sự công lý của một nền dân chủ
có luật pháp rõ ràng, rồi góp tay phá hoại không những cho người dân ở miền Nam
đồng thời phá hại cả đất nước. Không biết ông đã đọc "Thép Đen" của
Đặng Chí Bình hay chưa? Nếu chưa nên đọc để mà thấm thía và suy nghĩ về một
điệp viên ở Miền Nam, nhưng họ là người Việt Nam Công Hòa ông ạ.
Hiện trạng dân tộc Việt Nam như
ngày hôm nay vì có nhiều những người được cho là 'yêu nước' như ông Nguyễn
Thành Trung mà tên khai sinh là Đinh Khắc Chung.
.
No comments:
Post a Comment