April
28, 2013 By Alan Phan 86
Comments
(Thân tặng tác giả của Bên Thắng Cuộc…)
Ánh sáng đầu ngày còn yếu ớt trên biển vắng lạnh và im
sóng. Những con chim hải âu chưa thức giấc, chỉ một vài con dã tràng lăng xăng
trên bãi cát vàng. Tôi và những con dã tràng: luôn luôn bận rộn suốt 38 năm qua
và trước đó; nhưng thiên nhiên và tháng ngày tiếp nối theo nhau, không quan tâm
gì đến những hạt cát chúng tôi xây đắp.
Lướt qua một bài viết trên BBC, giật mình vì lời tuyên bố
của ngài Nguyễn Đình Tấn, giám đốc Học Viện Chính Trị Xã Hội của Hà Nội… rằng
đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ lãnh đạo xứ này trong nhiều thập kỷ sắp đến vì không
có đảng đối lập. Hơn nữa, sau 68 năm từ ngày chiếm chánh quyền vào 1945, đảng
đã thu nạp được 4-5 triệu thành viên, cùng chục triệu thành đoàn, cộng với (?)
thân nhân gia đình. Quan trọng hơn hết, đảng đang kiểm soát toàn bộ máy công an
và quân đội. Phần lớn các nhà phân tích chính trị trong và ngoài nước đồng ý
với nhận định này.
38 năm nữa… Wow. Lúc này, chắc chắn là mộ của tôi đã xanh
cỏ và hồn của tôi chắc đang phiêu lãng qua những thế giới không còn nghịch lý.
Những đứa con trai tôi chắc đã về hưu, không biết quỹ An Sinh Xã Hội của Mỹ có
còn tiền hay đã khánh tận? Tích cực hơn, có thể chúng nó đang ở mặt trăng, tạo
lập một tổ ấm mới cho gia đình và nhờ những phát minh sinh hóa học, có thể giúp
chúng làm ăn vui chơi và sống đến 200 tuổi.
Thế giới không biết biến đổi ra sao 38 năm nữa? Trung
Quốc có thực hiện được mộng vương bá của giòng giống Hán hay vẫn chỉ nhận được
triều cống của vài láng giềng hữu hảo? Ông Kim Ủn Ỉn của Bắc Triều Tiên vẫn còn
bắt dân ăn cỏ hay đã theo cha về chầu Mác Lê? Âu Châu có lẽ đã tan vỡ và đồng
mark của Đức là ngoại tệ hiếm quý hơn cả đồng franc của Thụy Sĩ? Hậu thân của
KGB Nga có kiểm soát được các phe nhóm xã hội đen trên thế giới sau cuộc chạm
trán với Tam Hoàng của Tàu?
Quay lại chính trị Việt Nam, theo như ngài Tấn, 14 “đỉnh
cao” vẫn phán định mọi hướng đi cho dân tộc theo sát tư tưởng Mao Trạch Đông/Hồ
Chí Minh (Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao, thơ Tố Hữu). Năm 2051 này, chắc
đảng đã tự phê “quyết liệt” và đang hỏi ý kiến dân về hiến pháp mới?
Về kinh tế, thu nhập của người dân chúng ta trong 2050
vừa bắt kịp con số của Thái Lan năm 2012. Không có gì để hãnh diện, nhưng ít
nhất, một tầng lớp trung lưu vừa xuất hiện và Việt Nam vẫn xếp hàng đầu về chỉ
số hạnh phúc. Các doanh nghiệp nhà nước đã phát triển mạnh và hiện chiếm 80%
nguồn lực tài chánh (dù chỉ đóng góp 40% vào GDP của quốc gia). 60% tài sản vẫn
nằm trong tay 5% dân số. Năm 2051, để kỷ niệm ngày 30/4, các lãnh đạo đã tề tựu
để khánh thánh hệ thống xe điện ngầm đầu tiên nối trung tâm Saigon với Suối
Tiên và các tỉnh lân cận. Nợ công đã lên đến 300% GDP, nhưng đây là vấn đề của
IMF và ASEAN. Cà phê, quán nhậu và tiệm massage vẫn dẫn đầu trong các ngành kỹ
nghệ trọng yếu.
Về văn hóa xã hội, ước muốn tuyệt nhất của thiếu nữ Việt
là lấy chồng Hàn Quốc hay Trung Quốc; tham vọng lớn nhất của trai Việt là làm
nhân viên Hải Quan hay Cảnh Sát Giao Thông. Bia rượu thuốc lá và điện thoại xịn
vẫn là những thứ phải có của đại đa số . Trong khi đó, ô nhiễm, trộm cướp và
vào bệnh viện…là ba mối lo hàng đầu. Giá BDS vẫn bằng 50 lần thu nhập trung
bình của dân, nên đa số dân thành thị vẫn được ở trong hẽm với những căn nhà
hộp quẹt trong các “khu phố văn hóa”. Nhưng vài khu biệt lập kiểu Rublevka ở
Moscow với giá tối thiểu 10 triệu đô la một biệt thự bán chạy như tôm tươi (các
trẻ em mới lớn thời này chắc không biết chữ “tôm tươi” hay bất cứ thứ gì tươi,
vì các cháu đã quen với thực phẩm pha chế từ Trung Quốc).
Ở một góc nhìn tích cực khác, chúng ta giờ có đến hơn 1
triệu Tiến Sĩ (nhiều hơn cả Mỹ), vài chục ngàn chiếc siêu xe và vài trăm ngàn
người mẫu/ca sĩ/diễn viên. Năm 2051 cũng đánh dấu một móc quan trọng cho dân
trí: chánh phủ đã dẹp tan các blog lề trái trên mạng và người dân không còn bị
cám dỗ bởi các thế lực thù địch. Tờ báo Nhân Dân trở thành nhật báo/tuần báo
duy nhất tại Việt nam. Nhân dịp lễ, dân chúng vẫn được VTV cho xem lại hai phim
truyền kỳ của nhân loại, “Chiến thắng Điện Biên” và “Chiến thắng Mỹ Ngụy”.
Nhìn về tương lai theo kịch bản của ngài Tấn, tôi thấy
yên tâm về sự ổn định của quê hương. Giữa những biến đổi quay cuồng đến chóng
mặt của thế giới, những người Việt tha hương có thể tìm thấy ở Việt Nam những
hình ảnh tuyệt vời của 150 năm về trước. Cây đa vẫn cao ngất từng xanh, các chú
bé mục đồng vẫn chạy theo đàn bò và các nhà làm phim vẫn dùng Việt Nam làm bối
cảnh cho lịch sử thế kỷ 19.
Những người trăm năm cũ, Hồn ở đâu bây giờ? (Thơ Nguyễn
Đình Liên)
Quên, khắp nước, khu phố nào cũng có một đền thờ để toàn
dân “lên đồng”, “sống chung hòa bình” với tổ tiên.
Alan Phan
30/4/2013
30/4/2013
No comments:
Post a Comment