Việt
Nam có học tập được mô hình Singapore?
Dư Lan
2025.01.14
Hôm 20
tháng Mười Hai, 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Nhân dân
Hành động Singapore và là thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Trong cuộc điện
đàm, ông Tổng bí thư phía Việt Nam đề nghị hai đảng, hai nhà nước “đẩy mạnh hợp tác”,
tăng cường “sự tin cậy chính trị”, “trao đổi đoàn cấp cao và các cấp”.
Thủ
tướng Việt Nam Phạm Minh Chính (phải) và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt
tay tại Hà Nội hôm 28/8/2023 (Nhac NGUYEN / AFP)
Học
theo Singapore không phải là ý tưởng mới ở Việt Nam. Thời kỳ đầu “đổi mới”, cố
Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng có động thái như vậy. Nhưng ngày nay
nhìn lại, rõ ràng “con đường phát triển” của Việt Nam không thành công. Tại sao
Việt Nam không học được Singapore?
Singapore
- Việt Nam, tưởng giống mà khác
“Góc
diễn giả” và “căn phòng vọng ảo” là hai hình ảnh Giáo sư Carl Thayer ở ĐH UNSW
Canberra dùng để so sánh về Singapore và Việt Nam. Trao đổi với RFA, GS Carl
Thayer cho rằng sự khác biệt về thể chế giữa Việt Nam và Singapore tác động lớn
tới mô hình phát triển của mỗi nước.
Tại
Singapore, mọi đề xuất chính sách, xây dựng lập pháp, việc thực hiện và giám
sát đều được thảo luận và tranh luận công khai. GS Carl Thayer lấy mô
hình “Góc diễn giả” (Speakers Corner) tại Công viên Hong
Lim, Singapore, làm ví dụ. Đây là mô hình được Singapore thực hiện từ năm 2000,
làm nơi mọi người được thảo luận tự do các vấn đề của đất nước mà không có bất
kỳ kiểm duyệt nào.
Việt
Nam thì hoàn toàn ngược lại. Theo ông, hệ thống của Việt Nam hoạt động như một
“căn phòng vọng ảo” phản ánh quan điểm từ trên xuống của các nhà lãnh đạo chính
phủ. “Căn phòng vọng ảo” (a virtual echo chamber) là một ẩn dụ chỉ trạng thái
con người và xã hội bị ngăn cản tiếp nhận nguồn tin đối lập và mở rộng góc
nhìn. Những thông tin và quan điểm mà người ta nhận được chỉ là những gì được lặp
lại sao cho phù hợp với quan điểm của chính quyền.
Trao
đổi với RFA, Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Ottawa,
Canada, nhận xét rằng thể chế của Việt Nam hiện nay mang tính chất độc đảng với
sự tập trung quyền lực tuyệt đối vào Đảng Cộng sản, kém minh bạch và chịu sự
chi phối của các nhóm lợi ích. Điều này làm giảm hiệu quả quản trị, cản trở sự
phát triển kinh tế và xã hội bền vững.-
Cựu
Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (phải) gặp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh
Triết tại Hà Nội hôm 17/1/2007. REUTERS/Kham (VIETNAM)
“Cai
trị bằng luật” hay “Cai trị bởi luật”?
Cùng
nói về pháp quyền, pháp trị, tiếng Anh có hai cách nói “rule by law” và “rule of law”. “Rule by
law” là hệ thống cai trị bằng pháp luật. Nói cách khác, chính quyền đặt ra luật
để cai trị dân theo ý chí của họ. “Rule of law” là sự thống trị của luật pháp,
nơi tất cả mọi người đều đứng dưới luật và luật pháp không phải là công cụ của
bất kỳ nhóm nào.
Đặc
điểm của hai hệ thống luật pháp nêu trên cũng là sự khác biệt lớn giữa
Singapore và Việt Nam. Điều này khiến Việt Nam không thể học tập Singapore nếu
không cải cách triệt để hơn nữa. Đó là nhận xét chung của nhiều chuyên
gia.
Trao
đổi với RFA, Luật sư Vũ Đức Khanh nhận xét rằng Singapore sở hữu hệ thống pháp
luật rõ ràng, minh bạch, giúp bảo đảm quản lý nhà nước hiệu quả và giảm thiểu
tham nhũng. Trong khi đó, Việt Nam dù cũng đặt ra nhiều biện pháp”chống tham
nhũng,” nhưng việc triển vọng xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vẫn còn mờ mịt.
Hệ
thống pháp luật của Singapore dựa trên Thông luật của Anh. Hệ thống tư pháp
Singapore hoàn toàn độc lập. Theo GS Carl Thayer, hệ thống pháp luật của
Singapore được dư luận chung đánh giá là chuyên nghiệp, đáng tin cậy và phát
triển tốt. Hệ thống này có thể giải quyết độc lập và công bằng các vấn đề pháp
lý, nhất là những vấn đề ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài, tinh thần kinh doanh
và doanh nghiệp tư nhân. Trong khi đó, theo vị giáo sư ở ĐH UNSW Canberra, hệ
thống tư pháp của Việt Nam không độc lập vì tất cả thẩm phán phải là đảng viên
ĐCSVN. Điều này khiến các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân Việt
Nam e ngại khi tham gia vào các thủ tục tố tụng, vì họ cho rằng hệ thống tư
pháp Việt Nam thiên vị lợi ích của nhà nước. Nhìn chung, hệ thống tư pháp của
Việt Nam được coi là không đạt tiêu chuẩn pháp lý quốc tế.
Câu
hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có khả năng duy trì hệ thống chính trị hiện hành với
chế độ độc đảng tuyệt đối, đàn áp xã hội dân sự và tự do báo chí, nhưng đồng thời
vẫn có thể xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch và mạnh mẽ như Singapore
không?
“Sẽ
là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với Việt Nam để chuyển đổi hệ thống pháp
luật hiện tại thành một hệ thống minh bạch và độc lập theo mô hình Singapore”.
Đó là nhận xét của GS Carl Thayer. Theo ông, lý do nằm ở Hiến pháp Việt Nam,
trong đó tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo nhà nước
và xã hội”.
Việt
Nam phải chuyển từ “rule by law” (“cai trị bằng luật”) sang “rule of law” (sự
thống trị của luật pháp, hay là “cai trị bởi luật”)”, theo nhận quan điểm của
GS Carl Thayer.
Trao
đổi với RFA, GS Nguyễn Văn Chữ, nguyên trưởng Khoa Kinh tế Đại học Houston at
Downtown cho rằng Việt Nam hiện đứng giữa những nghịch lý. Một mặt, Singapore
cũng như những nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan quả thực đã phát triển ở
giai đoạn độc tài. Nhưng sự khác biệt của họ là độc tài nhưng vẫn có không gian
mở để phát huy sức sáng tạo của xã hội. Ở đó, đảng cầm quyền không đồng nhất với
quốc gia. Còn Việt Nam cũng độc tài nhưng không phát triển được. Ông giải
thích:
“Vấn
đề đầu tiên là phải định hướng đúng. Chủ đích của người lãnh đạo phải là đặt lợi
ích của dân tộc trên lợi ích của đảng phái. Việt Nam cải cách để bảo vệ lợi ích
cầm quyền của đảng. Điều đó hoàn toàn khác với các nước độc tài nhưng phát triển
được trước kia. Cố Tổng thống Mỹ Nixon năm từng nói trong một bài diễn văn năm
1967 là “khi anh vướng vào vấn đề đảng phái thay vì quốc gia thì anh bị kẹt vào
một vòng lặp không thoát ra được”. Đó cũng là vấn đề của Việt Nam.”
Nội
các bằng cấp và nội các thực nghiệp
Giáo
dục và chính trị ảnh hưởng qua lại lẫn nhau như thế nào ở Singapore và Việt
Nam? Liệu Việt Nam có theo đuổi được mô hình Singapore chỉ đơn giản bằng cách
kêu gọi “ý chí”?
Các
thành viên chính phủ Việt Nam phần đông là "giáo sư",
"tiến sĩ", “thạc sỹ”. Người ký Nghị định 168 về xử phạt giao thông
gây hỗn loạn từ khi ban hành là phó thủ tướng Trần Hồng Hà, một người lấy bằng
tiến sỹ ở Nga. Các thành viên chính phủ Singapore đều tốt nghiệp từ các trường đại học
hàng đầu thế giới như Oxford, Chicago, Berkeley, Harvard, Yale, London, Đại học
Quốc gia Singapore...v.v.
Mặc
dù đều là những nhà nước do một đảng lãnh đạo từ khi lập quốc, Singapore có cơ
chế lựa chọn lãnh đạo chính phủ khác hẳn Việt Nam. Chất lượng của dàn lãnh đạo
chính phủ đóng vai trò lớn quyết định chất lượng chính sách và khả năng phát
triển của mỗi nước.
Giáo
sư Carl Thayer cho biết Singapore đã xây dựng cơ chế trọng dụng nhân tài dựa
trên tiêu chí thành tích, bao gồm trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc đạt
kết quả cao. Quy trình đánh giá năng lực ứng viên chính phủ được thực hiện
nghiêm ngặt. Các tiêu chí như hoàn cảnh gia đình, độ tuổi, xuất thân gia đình,
đảng viên đều không có ảnh hưởng gì.
Sinagpore
có một lợi thế là tiếng Anh là ngôn ngữ chung, có hệ thống giáo dục trung học
và đại học có tính cạnh tranh cao. Những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất đủ
điều kiện để được nhận vào các trường đại học tốt nhất thế giới. Nhưng đó vẫn
chưa phải là lợi thế lớn nhất của Singapore để có được dàn lãnh đạo chất lượng
cao.
Điều
quan trọng nhất, theo chia sẻ của GS Carl Thayer, các chính trị gia trẻ, các
Nghị sĩ trẻ của Singapore được thử thách ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp trong
các cuộc tranh luận với phe đối lập. Trạng thái phải tranh luận để khẳng định
mình giúp các chính trị gia trẻ tuổi của Đảng Nhân dân Hành động mài sắc tư duy
và năng lực, thay vì chỉ nói lại như vẹt những thông điệp từ trên đưa xuống.
Trong
khi đó, giáo dục và chính trị ở Việt Nam rất khác Singapore và vì thế dàn lãnh
đạo cũng khác. Một thực tế ai cũng biết các bộ trưởng tại Việt Nam phải là đảng
viên ĐCSVN. Tiểu sử của tất cả những người này đều phải có “trình
độ lý luận chính trị cao cấp”. Theo GS Carl Thayer, yêu cầu về “giáo dục” này
là yêu cầu chính thức. Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm nghẽn lớn nhất.
GS
Carl Thayer cho biết kể từ năm 1976, Quốc hội chỉ hai lần bác bỏ đề cử ứng viên
bộ trưởng của thủ tướng. Lý do nằm ở quy trình: trước tiên, Ban Tổ chức Trung
ương của Đảng giới thiệu ứng viên bộ trưởng với Ban Bí thư và phải đạt được sự
đồng thuận bên trong Bộ Chính trị. Sau đó, hồ sơ đưa ra Quốc hội phê duyệt.
Tiến
sỹ kinh tế Nguyễn Huy Vũ trao đổi với RFA rằng Việt Nam có rất nhiều người giỏi
nhưng không có đất dụng võ do cơ chế tuyển chọn cán bộ của nhà nước không cho họ
bất kì cơ hội nào.
Giáo
sư Carl Thayer có cùng chung một nhận định như vậy. Ông cho biết các bộ trưởng
phải là ủy là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phục vụ ít nhất một nhiệm
kỳ năm năm. Điều này tạo ra một điểm nghẽn vì ĐCSVN có giới hạn độ tuổi đối với
những người được đề cử bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Điều này khiến những
người dưới năm mươi tuổi gặp bất lợi. Mặt khác, quy trình tuyển chọn lãnh đạo ấy
đã thiên vị những người trung thành với đảng hơn là những nhóm tinh hoa kỹ trị
trẻ tuổi.
Cơ
chế cứng nhắc nói trên khiến cho Việt Nam không thể thu hút vào nội các chính
phủ những nhân tài giỏi nhất, những người dưới năm mươi tuổi và chưa phục vụ một
nhiệm kỳ 5 năm trọn vẹn nào trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm bộ trưởng,
theo GS Carl Thayer.
Bên
cạnh vấn đề cơ chế tuyển chọn nhân sự, Việt Nam còn “khác biệt” với Singapore ở
văn hóa “mua quan bán chức”. Theo Kỹ sư Khiêm Nguyễn, một chuyên gia cấp cao về
kinh doanh và công nghệ ở công ty Voyager Space, một công ty đa quốc gia ở Mỹ,
và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, quá
trình dàn xếp nhân sự cấp cao ở Việt Nam dựa theo các tiêu chí phe nhóm và lợi
ích giữa các nhóm, đồng thời có yếu tố mua bán quán chức. Năm 2018, cố Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng từng đặt yêu cầu phải "làm rõ ai tham nhũng, ai
bán chức, bán quyền?" Đây là điều không xảy ra tại Singapore ngay từ ngày
lập quốc.
Giáo
Carl Thayer cho rằng hiện tượng “mua quan bán chức” làm suy yếu các tiêu chí dựa
trên năng lực và dẫn đến việc các quan chức chính phủ Việt Nam không dám dấn
thân mà giữ mình an toàn cho đến khi có thâm niên để mua một vị trí cao hơn. Điều
này làm nản lòng những nhân tài trẻ tuổi và năng động hơn trong việc tìm kiếm
việc làm trong bộ máy nhà nước. Ông trao đổi với RFA:
“Dưới
sự lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã có những bước tiến
đáng chú ý về chống tham nhũng, kể từ năm 2016. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ xếp hạng
dưới mức trung bình của thế giới. Năm 2023, Việt Nam đạt 41 điểm (xếp thứ
83). Để so sánh, Singapore đạt 84 điểm vào năm 2017 (xếp thứ 5 trên thế giới)
và đạt 83 điểm vào năm 2023 (cũng xếp thứ năm thế giới).
Phải
thừa nhận rằng Việt Nam đã có những bước tiến trong việc cải thiện việc lựa chọn
dựa trên năng lực trong những năm gần đây. Quá trình này cần được đẩy nhanh
theo chiến dịch tinh giản bộ máy nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, Việt
Nam phải tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng của mình.”
Với
những khác biệt như vậy, liệu Việt Nam có áp dụng được mô hình Singapore? Theo
Luật sư Vũ Đức Khanh, mặc dù “không có gì là không thể” và “vạn sự tùy duyên”,
Việt Nam khó mà áp dụng thành công mô hình Singapore một cách rập khuôn do sự
khác biệt về quy mô và bối cảnh chính trị. Tuy vậy, theo Luật sư Vũ Đức Khanh,
cải cách để phát triển là yêu cầu sống còn của Việt Nam.
--------------------------
Tin,
bài liên quan
Thời
Sự
Nghị
định 168: Tính toán sai lầm của ông Tô Lâm
Thách
thức với Việt Nam khi xây nhà máy điện hạt nhân
Người
dân ở đâu trong “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”?
Đường
sắt cao tốc Bắc Nam: những câu hỏi chưa có lời giải đáp
Điểm
nghẽn thể chế và dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam
No comments:
Post a Comment