Bầu cử 2022: Sức mạnh của lá phiếu
11/11/2022
https://www.danchimviet.info/bau-cu-2022-suc-manh-cua-la-phieu/11/2022/27546/
Vận động bầu cử 1982 trong sân trường Đại học
Berkeley, California (Ảnh: Bùi Văn Phú)
Sáu năm qua nước Mỹ đã rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài và
ngày càng căng thẳng giữa hai chính đảng Dân chủ và Cộng hoà.
Với việc Donald Trump được bầu làm lãnh đạo trong bầu cử tháng 11 năm
2016, Hoa Kỳ đã có một tổng thống với chủ trương dân túy, lo cho nước Mỹ trước
hết, đưa nước Mỹ hùng cường trở lại. Chính sách đó làm thay đổi sinh hoạt chính
trị đối nội và đối ngoại có ảnh hưởng cả thế giới.
Biểu tình phản đối
Donald Trump thắng cử năm 2016, Đại học Berkeley (Ảnh: Bùi Văn Phú)
Các chính sách mới về quốc phòng, kinh tế tài chánh, kiểm soát di dân và
quan hệ với thế giới, đặc biệt là với Trung Quốc, Nga Sô và cả với đồng minh
NATO làm nhiều giới chức trách nhiệm quan ngại, lên tiếng phản đối.
Nếu không có đại dịch Covid-19, không biết chủ trương dân túy và các
chính sách của chính quyền Trump có được dân ủng hộ để ông thắng cử nhiệm kỳ
hai vào tháng 11 năm 2020 hay không?
Kết quả thực tế là Tổng thống Trump thất cử. Nguyên do nhiều phần vì cách
đối phó với Covid-19, vì nhiều phát biểu phản khoa học, không đúng sự thực và
gây sốc của ông về cách chữa trị, cách phòng ngừa dịch bệnh lây lan.
Riêng ông cho rằng thay đổi cách cử tri tham gia bầu cử trên toàn quốc, hầu
hết bằng phiếu khiếm diện, đã khiến ông thua cuộc. Tổng thống Trump không thừa
nhận kết quả bầu cử, đưa đến vụ bạo động tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ngày
6/1/2021, hai tuần trước ngày chuyển giao quyền hành mà ông từ chối tham dự.
Trong gần nửa thế kỷ qua, quan sát sinh hoạt chính trị Mỹ chưa bao giờ
tôi thấy có cuộc chuyển giao quyền hành với nhiều bất trắc như vừa qua.
Hai năm đã qua, đến nay tranh cãi về kết quả bầu cử tháng 11 năm 2020 vẫn
còn và nhiều người Mỹ vẫn tin vào thuyết âm mưu, tin là có gian lận bầu cử cho
Tổng thống Joe Biden lên làm lãnh đạo, dù rằng các vụ kiện ở các cấp liên quan
đến kết bầu cử đã không cho thấy có gian lận trong việc đếm phiếu.
Cũng trong sáu năm qua, như chưa từng có trong lịch sử cận đại Hoa Kỳ, một
tổng thống bị đàn hặc hai lần và khi vừa rời văn phòng lại phải đương đầu với
nhiều cuộc điều tra. Ông Trump bị điều tra liên quan đến bạo loạn 6/1, điều tra
về các thương vụ kinh doanh, điều tra về việc tài liệu mật của quốc gia được
ông đem về nhà riêng khi rời Bạch Ốc. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đủ bằng chứng
để truy tố hay buộc tội cựu tổng thống Trump.
Những tranh tụng về kết quả bầu cử không phải mới có vào năm 2020 mà đã xảy
ra năm 2000. Cuộc đếm phiếu bầu tổng thống năm đó, giữa hai ứng cử viên George
W. Bush (Con) và Al Gore thật là căng thẳng, kéo dài nhiều ngày sau bầu cử, với
những khiếu kiện lên đến Tối cao Pháp viện. Hình ảnh nhân viên kiểm phiếu ở quận
hạt Miami-Dade, Florida dùng kính lúp soi rọi những lá phiếu để tìm xem ý định
của cử tri đã chọn ai cho thấy mỗi lựa chọn của người dân đều quan trọng. Sau
nhiều vòng đếm lại và khiếu kiện, cuối cùng Tối cao Pháp viện quyết định chấm dứt
việc đếm lại phiếu. Kết quả Bush chỉ hơn Gore 537 phiếu trong tổng số gần 6 triệu
phiếu bầu của cử tri Florida. Sau khi có phán quyết của Tối cao Pháp viện, Phó
Tổng thống Al Gore chấp nhận thua cuộc.
Khi George W. Bush của Đảng Cộng hoà lên làm tổng thống, nhiều người ủng
hộ Đảng Dân chủ cho rằng ông không phải là tổng thống của đa số dân, vì đạt phiếu
đại cử tri 271 trên tổng số 538 để thắng, nhưng thua Al Gore hơn 500 nghìn phiếu
phổ thông.
Việc bàn giao quyền lãnh đạo nước Mỹ từ Tổng thống Bill Clinton sang cho
Tổng thống George W. Bush đã diễn ra tốt đẹp. Người Mỹ thường tự hào về nền dân
chủ vì mỗi 4 hay 8 năm, khi dân đã nói lên ý nguyện của mình trong việc chọn
lãnh đạo thì việc chuyển giao quyền luôn diễn ra trong hoà bình. Không như ở những
nước cộng sản hay độc tài, độc đảng với lãnh đạo không do dân bầu chọn và chỉ
muốn cầm quyền mãi mãi.
Sinh hoạt chính trị Mỹ đã thay đổi từ sau bầu cử tháng 11 năm 2016, với
Donald Trump thắng với số phiếu đại cử tri 306, nhưng thua Hillary Clinton 2.8
triệu phiếu phổ thông.
Nhiều người ủng hộ Đảng Dân chủ không chấp nhận Donald Trump là lãnh đạo
Hoa Kỳ, cũng như đã phản đối Tổng thống Bush (Con) sau kết quả bầu cử 2000.
Kết quả với Donald Trump thắng cử đã làm bùng lên làn sóng biểu tình phản
đối ở nhiều nơi. Các cuộc biểu tình kéo dài, nhiều khi đưa tới bạo động, đốt
phá ở nhiều thành phố.
Với Tổng thống Joe Biden được bầu làm lãnh đạo lại có bạo loạn ở thủ đô
hôm 6/1/2021.
Một khi hai phe đối lập phải dùng tới bạo động để nói lên quan điểm của
mình, nền dân chủ Mỹ đang bị thách thức. Sự thách thức đến từ nội tình lòng dân
và cũng do những quốc gia không thích nếp sống dân chủ của người dân Mỹ tìm
cách ảnh hưởng.
Bầu cử tháng 11 năm nay là kỳ bầu chọn đầu tiên sau đại dịch Covid-19 đã
làm thay đổi cuộc sống và diễn ra trong lúc kinh tế Mỹ đang suy yếu, lạm phát
cao, giá sinh hoạt tăng. Theo thăm dò, có đến 80% cử tri coi kinh tế là điều
quan tâm nhất.
Hôm nay cũng là kỷ niệm 40 năm tôi tham gia bầu cử Mỹ. Tháng 6 năm 1982
tôi tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ và ghi danh đi bầu trong kỳ bầu cử giữa
nhiệm kỳ vào tháng 11.
Sân trường Đại học Berkeley năm đó tràn ngập bích chương vận động tranh cử.
Tôi còn nhớ có bầu chọn thống đốc tiểu bang California, sôi nổi giữa hai ứng cử
viên là Tổng Chưởng lý George Deukemejian, người Đảng Cộng hoà và Thị trưởng
Los Angeles Tom Bradley của Đảng Dân chủ, với kết quả ông Deukmejian thắng đối
thủ chỉ 50 nghìn phiếu trong nhiều triệu phiếu bầu.
Sproul Plaza từ thập niên 1960 đã là trung tâm của phong trào tự do phát
biểu chính kiến vì thế thường có biểu tình chống chính phủ Mỹ, dù là chính phủ
do Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hoà cầm quyền.
Một hôm có biểu tình, gặp một anh người Hoa từ Trung Quốc mới qua du học
theo ban tiến sĩ, anh nói với tôi nếu cứ biểu tình thế này nước Mỹ sẽ loạn. Tôi
trả lời không loạn đâu, vì nếu chính phủ không cho biểu tình thì nước Mỹ sẽ loạn
ngay. Vì chính quyền không thể ngăn cấm dân biểu tình mà còn có nhiệm vụ bảo vệ
và chỉ can thiệp khi có bạo động.
Trong nếp sống Mỹ, ủng hộ Cộng hoà, Dân chủ hay mấy đảng nhỏ, hoặc không
theo đảng nào là quyền tự do chính trị. Tham gia bầu chọn người đại diện cho
mình, có khi chọn đúng người của bên đa số, có khi sai. Đúng hay sai, vị dân cử
được bầu có trách nhiệm phục vụ cư dân. Không được lòng dân thì hai năm, bốn
năm hay nhiều lắm là tám năm sau cử tri sẽ quyết định cuộc đời chính trị của họ.
Biểu tình phản đối
Donald Trump thắng cử năm 2016, Đại học Berkeley (Ảnh: Bùi Văn Phú)
Không ai làm tổng thống Mỹ suốt đời, không ai ngồi ghế đại diện mà không
bị thách thức bởi phiá đối lập, với lá phiếu của dân là quyết định sau cùng.
Trải qua những biến động trong xã hội Mỹ vài năm qua khi chính trị bị đẩy
lên phân cực cao độ, tôi có chút lo ngại, nhưng vẫn tin vào sức mạnh của lá phiếu
hơn là bạo lực của gạch đá, bom xăng hay súng đạn khi muốn nói lên lựa chọn
chính trị của mình. Nên tôi đã vừa tham gia bỏ phiếu.
———–
Bài viết phản ánh quan điểm của tác giả, một giảng viên
đại học cộng đồng và là nhà báo tự do từ vùng Vịnh San Francisco,
California.
No comments:
Post a Comment