CÁM ƠN MỌI NGƯỜI QUAN TÂM
Mình đã định không báo tin rộng rãi để các bạn
khỏi bận lòng. Nhưng vì có người biết người không nên các bạn càng lo lắng. Vì
vậy, xin "minh bạch thông tin" luôn.
Trong chung cư mình có 9 tòa nhà thì 3 tòa bên
B đã lần lượt bị phong tỏa từ nhiều ngày qua. Và sáng hôm qua thì đến lượt hai
tòa bên A cũng bị luôn, trong đó có căn hộ nhà mình. Chính thức "ở tù tại
nhà" từ đó.
Nhưng xin các bạn yên lòng. Mình và gia đình
bình yên, không làm sao cả, vẫn sinh hoạt bình thường và làm việc online khi cần.
Không khí trong chung cư ban đầu có hơi căng
thẳng. Ba tòa nhà bên B bị phong tỏa, là trước các siêu thị mini bắt đầu có
hàng người xếp hàng dài, mặt ai cũng đăm chiêu. Nhưng nay thì hết rồi. Siêu thị
mini không còn mặt hàng nào đáng cho người ta quan tâm. Bà con đã truyền tin
cho nhau những địa chỉ hoặc link trong và ngoài chung cư để mua online rau củ
và trái cây, là những mặt hàng "quý hiếm" nhứt lúc này.
Sáng hôm qua, ngày đầu phong tỏa, xuống sảnh G
thấy hai bên dây cách ly là các anh chị bảo vệ, bận rộn hơn ngày thường, nhưng
ân cần, vui vẻ hơn cả ngày thường. Họ luôn miệng nhắc mọi người ngồi ghế chờ lấy
hàng (ghế đã xếp giãn cách) và giúp xịt thuốc khử khuẩn vào các gói hàng để
trên bàn chờ người nhận. Ngày đầu đã có mấy thùng nước muối, bảo vệ nhắc mỗi
người lấy 1 chai về dùng. Khi mọi người cám ơn thì chị trả lời hiền hậu:
"Không phải của con, mà của người ta tặng cô bác cư dân."
Những món quà nhỏ bé, thiết thực cứ thay nhau
được đặt ở sảnh: mấy củ gừng, tép sả, ít rau cần... Hôm nay, cạnh thang máy tầng
mình ai đó đã đặt chiếc bàn nhỏ; lại là quà của bạn cùng tầng chia sẻ cho nhau:
vài trái cam, chanh... để trong bọc cẩn thận. Mình nhẹ nhàng đặt thêm 1 bọc cần
để nấu ngót, một ít hẹ, những thứ rau "hiếm quý" mà con gái Alyssa
Le đã lặn lội tìm mua 2, 3 nơi mới có và gởi grab từ đầu kia Thành phố. Bạn
trong nhóm yoga ân cần gởi 1 gói bánh mì cho mỗi bạn cùng lớp; các bạn ở nhà
ngoài lại gởi thêm phần mình cho các bạn đang trong khu vực phong tỏa.
Những ngày này, tự nhiên người ta trở lại truyền
thống tình làng nghĩa xóm tự bao đời, chia sẻ cho nhau từng món quà nhẹ về tiền
mà sâu nặng thương yêu. Bây giờ thì mình hoàn toàn tin ở chung cư cũng có thể
tìm được tình nghĩa người Việt mình muôn thuở, nhứt là khi có hoạn nạn chung.
Ngày thường, "một nụ cười (đã) bằng mười
thang thuốc bổ". Những ngày này, nó còn bằng trăm bằng ngàn. Xin cám ơn
các anh chị bảo vệ vất vả hơn, mà lại tươi cười hơn! Cám ơn các bạn hàng xóm
chung cư, các bạn lớp yoga lặng lẽ chia sẻ nhau những món quà tình nghĩa!
Vì vậy nên, bạn bè gần xa của mình ơi, hoàn
toàn yên tâm nhé! Mình vẫn ổn, rất ổn! Ước gì một mai khi Cô Vy đã lùi xa, người
mình vẫn không quên ân tình của những ngày này!
No comments:
Post a Comment