NĂNG
TỊNH - LUẬT KHOA
29/07/2021
https://www.luatkhoa.org/2021/07/neu-day-la-thoi-chien/
Thì lãnh đạo cần
làm nhiều hơn là những tuyên bố lên gân.
Từ trái qua phải:
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam. Ảnh: Báo Chính phủ, Bộ Y tế, Zing. Đồ họa: Luật Khoa.
“Sản xuất thời chiến thì tuyệt đối không có tự
do đi lại”, ông Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định như vậy trong chuyến thị sát tại Long An
vào ngày 28/7. [1]
“Mỗi người dân là một chiến sĩ”, ông Thủ tướng
Phạm Minh Chính tuyên bố cũng trong một chuyến thị sát vài tuần trước
đó. [2]
“Tôi có thể chết nhưng tôi muốn cộng đồng khỏe
mạnh” lại là lời tâm sự của một cảnh sát giao thông sau sự kiện anh
này bắt phạt hai bạn trẻ đưa mèo đi chữa bệnh. [3]
Với phương châm “chống dịch như chống giặc” của
chính quyền từ trước đến nay, những câu đao to búa lớn như trên không làm tôi
ngạc nhiên.
Điều
tôi thắc mắc là chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh kiểu gì.
Nếu đây là thời chiến, mọi sinh hoạt đều phải
quy về mức tối thiểu, ai cũng phải hy sinh như nhau, vì sao tôi không thấy lãnh
đạo nào đồng cam cộng khổ với dân?
Khi hàng triệu người thất nghiệp, mất thu nhập,
lâm vào cảnh thiếu thốn, vì sao không có quan chức chính quyền nào tự nguyện giảm
lương?
Vì sao chỉ thấy dùng ngân sách nhà nước để hỗ
trợ – tức là lấy của dân đưa lại dân và được tiếng thơm – mà không thấy quan lớn
nào chia sẻ từ túi riêng của mình san bớt gánh nặng cho dân?
Nếu đây là thời chiến, những hành động như của
chính quyền xử phạt shipper giao hàng chỉ vì ra ngoài đường sau
18h có khác gì đâm sau lưng chiến sĩ, khi chính những người giao hàng này là
huyết mạch đưa hàng hóa lưu thông? [4] Thay vì chăm chăm bắt phạt, vì sao những
cán bộ mẫn cán đó không đi làm thay việc của shipper?
Nếu đây là thời chiến, với vaccine là nguồn lực
quan trọng và thiếu thốn nhất, những hành động đi
sân sau để được tiêm vaccine như các “cháu ngoại”, “ông anh” hay “chú
em” chẳng phải đáng bị đem ra xử tử, còn những trò dùng “công văn mật” để “cho
mượn vaccine” chẳng phải xứng đáng đưa ra tòa án binh xét xử công khai sao?
[5][6]
Nếu đây là thời chiến, và vaccine đang cực kỳ
khan hiếm, thì lãnh đạo chẳng phải cần công khai cho dân biết họ đã tiêm loại
gì, khi nào, những người thân của họ có được “hưởng ké” hay không sao? Nếu bản
thân mình và người nhà được tiêm đầy đủ vaccine mà giấu kín, trong khi lại hô
hào đòi hỏi người khác phải hy sinh đủ thứ để chống dịch, thì đó là thứ lãnh đạo
gì?
Nếu đây thật sự là thời chiến, thì chắc chắn sẽ
không tới lượt anh công an tuyên bố sẵn sàng “chết vì cộng đồng”. Rất nhiều người
sẵn lòng xả thân, đứng vào vị trí của anh, nhất là khi đó là công việc được trả
phụ cấp cao hơn nhiều so với mức trợ cấp mà chính phủ ì ạch phát đến người dân.
Chuẩn
thấp nhất, 150.000 đồng/ người/ ngày dành cho những người tham gia phòng chống
dịch đã cao gấp 3 lần so với mức hỗ trợ 50.000 đồng/ người/ ngày cho người dân (mà
đến nay vẫn còn rất nhiều người chưa nhận được khoản tiền này). [7][8] Nên nhớ
150.000 đồng đó là mức thấp nhất và chỉ là phụ cấp, chưa tính lương và các khoản
hỗ trợ khác dành cho lực lượng công an tham gia chống dịch.
Những con số trên không phải để gạt đi công sức
và nỗ lực của lực lượng công an. Nó chỉ nói lên một sự thật: đó là vị trí đem lại
rất nhiều quyền lợi, cả trước, trong và sau khi xuất hiện dịch bệnh.
Nếu thật sự đây là thời chiến, và mỗi người
dân đều là chiến sĩ, những vị trí như vậy chẳng phải nên mở rộng cửa cho tất cả
mọi người tham gia, thay vì chỉ là đặc quyền cho một nhóm nhỏ hay sao?
Và nếu đây đúng là thời chiến, tôi hy vọng những
người đang ngồi vị trí lãnh đạo chịu khó đọc lại sách lịch sử. Trong bất kỳ trận
chiến nào, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho mọi quyết định của
mình, nhẹ thì mất mạng, nặng thì mất nước.
Ai đó phải có gan đứng ra nhận trách nhiệm cho
những quyết định mơ hồ đẩy toàn bộ hệ thống vào cảnh hỗn loạn, khiến vật giá
leo thang, hàng hóa thiết yếu chỗ thì thiếu thốn giành giật nơi thì đổ đống
không ai mua.
Dịch bệnh này rồi sẽ đi qua, nhưng hậu quả mà
nó để lại thì phải có lãnh đạo dám đứng ra gánh lấy chứ không thể chỉ biết vỗ
ngực nhận công còn thứ không hay ho thì đổ vấy cho người khác.
Không làm được vậy thì đây chỉ là trận chiến
giả, nơi một nhóm người ăn trên ngồi trốc hưởng lợi trên sự hy sinh của hàng
triệu người khác.
Bài phản ánh quan điểm riêng của tác giả. Mọi bài
bình luận xin gửi cho Luật Khoa tại đây.
Chú thích:
1. Online T. T. (2021c, July 28). Phó
thủ tướng Vũ Đức Đam: “Sản xuất thời chiến tuyệt đối không có tự do đi lại.” TUOI
TRE ONLINE.
2. Tuân V. H. N. (2021, July 11). Long
An được cấp 400.000 liều vaccine Covid-19. vnexpress.net.
https://vnexpress.net/long-an-duoc-cap-400-000-lieu-vaccine-covid-19-4307552.html
3. Xuan, P. (2021, July 14). Tâm
sự của anh CSGT sau vụ ‘tuýt còi’ phạt cô gái đưa mèo đi chữa bệnh. Thanh
Niên Online.
4. V.P.N.D. (2021g, July 27). Không
ra đường sau 18 giờ: Shipper bật khóc khi bị phạt bởi công ty báo vẫn đi được.
Thanh Nien Online.
5. Minh, N. (2021, July 22). Có
bao nhiêu “cháu ngoại” đã trót lọt chen hàng để tiêm vaccine trước? Luật
Khoa Tạp Chí.
https://www.luatkhoa.org/2021/07/co-bao-nhieu-chau-ngoai-da-trot-lot-chen-hang-de-tiem-vaccine-truoc
6. Nguyên, T. (2021, July 28). “Siêu
ông ngoại” Vingroup và những người không thích công bằng ở Việt Nam. Luật
Khoa Tạp Chí.
7. Trực, B. C. (2021, July 19). Bao
nhiêu tiền đã được chi cho Bộ Công an để “chống dịch”? Luật Khoa Tạp
Chí.
https://www.luatkhoa.org/2021/07/bao-nhieu-tien-da-duoc-chi-cho-bo-cong-an-de-chong-dich
8. Online T. T. (2021b, June 25). Hàng
rong, bán vé số, bốc vác bị tác động do COVID-19 được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày.
TUOI TRE ONLINE.
No comments:
Post a Comment