Afghanistan
sẽ không ‘rụng’ như Việt Nam Cộng Hòa
28/07/2021
https://www.voatiengviet.com/a/afghanistan-viet-nam-cong-hoa/5981995.html
https://gdb.voanews.com/BFA8BCA2-649D-479F-8CA0-3614A72B69C4_cx0_cy3_cw0_w650_r1_s.jpg
Một người đứng ở
biên giới trên phần đất Afghanistan, cầm cờ Taliban.
Mỹ rút quân khỏi Afghanistan sẽ để lại một khoảng
trống lớn; có thể tạo cơ hội cho Cộng sản Trung Quốc lấp vào. Afghanistan nằm
giữa nhiều khúc chiến lược trong kế hoạch “Một Vòng Đai, Một Con Đường” của Tập
Cận Bình.
Trên “Vòng Đai” phía Bắc Hy Mã Lạp Sơn, năm
2019 Trung Cộng đã tổ chức thao diễn quân sự với ba nước Trung Á, Kyrgyzstan,
Uzbekistan, và Tajikistan. Afghanistan có 1,356 km biên giới với Tajikistan,
nơiTrung Cộng đang chiếm ảnh hưởng thay Nga; đã bán các loại vụ khí cho
Tajikistan, và được đóng quân ở nhiều nơi. Trung Cộng đã lập ra Cơ cấu Hợp tác
Bốn Nước Chống Khủng Bố (QCCM) với Afghanistan, Pakistan và Tajikistan –không
có Nga.
Phía Nam, trên “Con Đường Tơ Lụa trên Biển,”
Trung Cộng đang xây dựng hải cảng Gwadar trong tỉnh Balochistan, Pakistan, để nối
liền với Sri Lanka, nơi một hải cảng đã được nhường cho Bắc Kinh làm chủ. Chính
phủ Sri Lanka mới phát hành một đồng tiền kim loại đánh dấu 100 năm ngày thành
lập đảng Cộng sản Trung Quốc! Gwadar có xa lộ, đầu tư hơn $60 tỷ mỹ kim, nối liền
đến thành phố Kashgar (Khách Thập 喀什) trong tỉnh Tân Cương; nằm trong “Hành lang
Kinh tế” liên kết Trung Quốc và Pakistan.
Nếu vào Afghanistan thay thế Mỹ, Trung Cộng
không những nối liền Con Đường với Vòng Đai mà còn dựng nên một liên minh bao
vây phía Bắc và phía Nam nước Ấn Độ, đối nghịch từ 1960 đến nay.
Nhưng Trung Cộng không tỏ ra vui mừng với vụ Mỹ
rút quân khỏi Afghanistan, mà còn than phiền sao Mỹ ra đi nhanh quá! Phát ngôn
viên ngoại giao Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian, 赵立坚) mới nói rằng chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm về
hòa bình ở Afghanistan, và phải ngăn không cho khủng bố lan rộng!
Tại sao Trung Cộng than phiền?
Vì sau khi phe Taliban có thể lật đổ chính phủ
của Tổng thống Ashraf Ghani do Mỹ ủng hộ trong vòng một năm, nhóm Taliban toàn
thắng, các phong trào Hồi Giáo khác trong khắp cả vùng Trung Á sẽ phấn khởi.
Dân Uyghurs ở Tân Cương sẽ quyết tâm hơn trong công cuộc chống “chính sách diệt
chủng” của Trung Cộng.
Taliban không thể trực tiếp tiếp tế vũ khí và
huấn luyện dân Uyghurs vì Afghanistan và tỉnh Tân Cương Trung Quốc chỉ có một
biên giới dài 90km nằm trong Hành Lang Walkan, một vùng núi hiểm trở với độ cao
trung bình 5000 mét. Nhưng trong cả vùng chung quanh, một phong trào Hồi Giáo
đang bùng lên; họ sẽ dùng Afghanistan làm cứ điểm tập trung các lực lượng và hoạt
động hỗ trợ người Uyghurs.
Trung Cộng không muốn quân Taliban toàn thắng. Nhưng nếu nội chiến bùng trở lại
ở Afghanistan thì những lực lượng Hồi Giáo Cực đoan khác, từ al Qaeda đến IS
(Quốc gia Hồi Giáo) sẽ có cơ hội hoạt động mạnh hơn. Cả hai đều hoạt động ngoài
cương thổ các quốc gia.
Trong 20 năm qua từ khi quân Mỹ lật đổ chính
quyền Taliban, Trung Cộng vẫn tuyên bố không đứng về phe nào tại Afghanistan;
đã tổ chức những cuộc gặp gỡ hòa giải giữa hai phe. Trung Cộng vẫn viện trợ
quân sự cho chính phủ ở thủ đô Kabul, $90 triệu đô la; lại vừa đề cử một đặc sứ
mới. Trong tuần trước Ngoại trưởng Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Mohammad
Haneef Atmar tại thủ đô Tajikistan.
Trung Cộng còn một nước cờ khác là vận động
chính phủ Pakistan gây ảnh hưởng trên chính quyền Taliban nếu nhóm này toàn thắng.
Trung Cộng với Pakistan vẫn là đồng minh lâu đời trong cuộc đối đầu với Ấn Độ.
Tình báo quân đội Pakistan đỡ đầu thành lập nhóm Taliban từ năm 1994. Quân
Taliban vẫn mua vũ khí qua biên giới Pakistan và chạy sang đó dưỡng sức khi bị
quân chính phủ đánh đuổi.
Nhưng quân Mỹ rút đi sẽ thay đổi cả bàn cờ, ảnh
hưởng trên Pakistan. Trong nước Pakistan cũng có một lực lượng mang cùng tên
Taliban, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), giúp đỡ nhau qua liên hệ bộ lạc. Năm
2015 nhóm TTP đã chạy qua Afghanistan khi bị quân đội Pakistan tấn công. Hiện
nay có khoảng 5,000 quân TTP đang ở Afghanistan; từ năm 2018 đã thống nhất dưới
quyền chỉ huy của lãnh tụ Noor Wali Mehsud. Họ đã tổ chức các cuộc tấn công vào
vùng Waziristan của Pakistan, tống tiền các thương gia, bắt cóc người đòi tiền
chuộc.
Gần đây quân TTP còn tiến về phía Nam
Waziristan, đi tuần tiễu và thu thuế, coi thường quân chính phủ. TTP còn tiến
xa hơn đến cả tỉnh Balochistan, nơi có hải cảng Gwadar nằm trên bở Biển Á Rập
mà Trung Cộng đang xây dựng.
Trong tỉnh Balochistan, một phong trào đòi ly
khai đang nổi dậy chống chính quyền Pakistan do TTP huấn luyện. Họ đang tấn
công các đơn vị quân đội bằng mìn và bom do nhóm TTP cung cấp. Bốn nhóm quân nổi
dậy ở Balochistan đang hợp nhất lực lượng và tất cả đều chống đối các công trường
xây cất của Trung Cộng ở cảng Gwadar cũng như các nơi khác trong tỉnh này.
Nếu Taliban cướp được chính quyền ở
Afghanistan, nhóm TTP, cùng mang tên Taliban, sẽ có nơi trú ẩn an toàn, càng
hăng hái tăng cường các hoạt động chống chính phủ Pakistan. Các nhóm nổi dậy ở
Balochistan sẽ được tiếp sức mạnh hơn. Pakistan đang lo lắng, không muốn nhóm
Taliban chiếm trọn chính quyền ở Kabul! Họ sẽ thấy khó sống giữa hai quốc gia đều
không thân thiện, Ấn Độ và Afghanistan.
Các sử gia đã gọi Afghanistan là mồ chôn các đế
quốc. Ba Tư, Ấn Độ, Mông Cổ, Anh, Liên Xô đã tới xứ này rồi cũng ra đi hết. Nước
Mỹ tấn công Afghanistan năm 2001 để truy lùng Osama bin Laden, lãnh tụ al Qaeda
chủ mưu trong vụ 9-11 làm chết gần ba ngàn người Mỹ ở New York. Nhóm al Qaeda
chạy thoát, Mỹ chưa bắt được bin Laden lúc đó, lưu quân ở lại và giúp lập nên một
chế độ dân chủ. Sau 20 năm, tiêu tốn $2 ngàn tỷ đô la và 2,448 người Mỹ tử nạn,
quân Taliban không tan rã mà ngày càng mạnh hơn.
Trong mấy năm gần đây, quân Mỹ ở Afghanistan
giảm xuống mức tối thiểu, số binh sĩ thương vong không đáng kể. Khác với thời
chiến tranh Việt Nam, không có một phong trào phản chiến ở Mỹ đòi rút quân về
nước. Tổng thống Donald Trump, với chủ trương rút bớt quân Mỹ ở khắp thế giới,
đã bắt đầu cuộc thương thuyết với Taliban. Tổng thống Joe Biden tiếp tục chính
sách đó, sẽ đưa hết quân Mỹ về đúng 20 năm sau vụ khủng bố ở New York.
Sau khi tuyên bố rút quân, ông Joe Biden tiếp
Tổng thống Afghanistan ở Tòa Bạch Ốc vẫn hứa hẹn sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ
Kabul.
Nhưng nước Mỹ sẽ hỗ trợ bằng cách nào? Hiện
chưa có tín hiệu nào rõ rệt. Quân Mỹ rút rất nhanh, giữa tháng Bảy đã hoàn tất
95%, chỉ còn 650 binh sĩ bảo vệ tòa đại sứ.
Ngày Chủ Nhật vừa qua Tướng Frank McKenzie, chỉ
huy quân đội Mỹ trong cả vùng Trung Đông và Nam Á châu, đã gặp Tổng thống
Ashraf Ghani ở Kabul. Ông tuyên bố Không quân Mỹ sẽ giúp Không quân Afghanistan,
như họ mới đánh bom để bảo vệ Kandahar, thành phố lớn thứ nhì trong nước với
600 ngàn dân, và là nơi thành lập nên nhóm Taliban. Mỹ sẽ giúp huấn luyện phi
công Afghanistan, các máy bay của họ sẽ được đưa qua các nước khác để bảo trì.
Công tác này sẽ tiếp tục sau khi quân Mỹ triệt thoái.
Tướng Frank McKenzie còn nói máy bay Mỹ cất
cánh từ các nước chung quanh sẽ tiếp tục đánh bom các địa điểm tập trung quân
khủng bố ở Afghanistan, ông nêu tên al Qaeda và ISIS, và “những nhóm khác.”
Chính sách này khá linh động, đủ cho Không quân Mỹ được can thiệp vào
Afghanistan sau này. Đây có thể là một thỏa hiệp giữa ông Biden và các tướng
lãnh mà phần lớn không muốn Mỹ rút hoàn toàn ra khỏi Afghanistan.
Việc hỗ trợ có giới hạn đó có thể giúp chính
phủ Ashraf Ghani đứng vững được lâu hơn.
Nhưng một yếu tố quan trọng nhất là người dân
và xã hội Afghanistan đã thay đổi trong 20 năm qua. Họ có thể tạo nên một sức đề
kháng chống chế độ độc tài cực đoan của Taliban. Nhiều phim video cho thấy cảnh
quân Taliban chiếm được các thành phố đã hành quyết những tù binh hoặc người
tình nghi cộng tác với chính phủ.
Trong khi đó Trung Cộng và Pakistan đều không
muốn quân Taliban toàn thắng. Iran, một nước theo phái Shi A Hồi Giáo cũng
không muốn thấy một chính phủ phái Sun Ni cực đoan làm chủ nước láng giềng. Thổ
Nhĩ Kỳ cũng gửi quân sang lo phòng thủ phi trường Kabul thay cho quân Mỹ.
Các mặt trận quân sự, ngoại giao còn tiếp diễn.
Afghanistan sẽ không “rụng” một cách đơn giản như Việt Nam Cộng Hòa sau khi
quân Mỹ rút và cắt hết viện trợ!
No comments:
Post a Comment