HÃY THỨC
TỈNH KHI CHƯA QUÁ MUÔN
https://www.facebook.com/nguyen.tong.69/posts/10227235918861049
Hôm nay rằm, sáng dậy mình thắp hương và ngẫm
nghĩ về tâm linh, về phúc đức. Một điều còn mơ hồ, lợn gợn bấy lâu thì nay bỗng
hiện rõ trong tâm trí. Đó là quan niệm và hành xử thế nào là đức độ và thế nào
là thất đức. Vấn đề khá phức tạp nên diễn giải sẽ hơi dài. Các bạn cố gắng đọc
phần cuối nhé.
Có lẽ đa phần những người có nhận thức trong
chúng ta đều nhìn thấy thực trạng xã hội hiện nay. Mọi thứ đều xuống cấp, đạo đức
tha hoá khắp mọi ngóc ngách, từ những chỗ được coi là thành trì của đạo đức là
Giáo dục và Y tế cũng tan hoang chứ chưa nói đến các lĩnh vực khác. Chưa bao giờ
đất nước Việt rơi vào thảm cảnh hàng ngày mở mắt ra là thấy chết chóc, suy đồi
nhan nhản thế này cả. Mà không phải do dịch bệnh. Dịch bệnh chỉ càng làm rõ nét
thêm sự hủ bại trong từng hành động dù đâu đó còn le lói những đốm sáng nhưng
không đủ để chống đỡ với dòng lũ suy đồi.
Sự suy đồi đạo đức này bắt đầu trầm trọng từ
thời điểm nào thì chắc ai cũng biết. Trước đây, dù bị đô hộ nhưng chúng ta vẫn
là một xã hội phong kiến với những chuẩn mực đạo đức tuy chưa phải là công bằng
nhưng khá khắt khe. Hầu hết các tội ác hay thói hư tật xấu đều bị trừng trị,
không theo phép vua thì cũng theo lệ làng. Gia phong, Quốc pháp và lễ nghĩa được
giữ gìn hàng ngàn năm. Nay mọi thứ dần biến mất, bát nháo, tuỳ tiện. Tham ô,
trai gái, văn hoá giao thông, y đức… loạn xạ không còn chừa chỗ nào.
Thế nhưng, vì nó cứ từ từ, dần dần, ngày qua
ngày ngấm vào tế bào não qua độ dài nửa thế kỷ và qua nhiều thế hệ nên số đông
chúng ta không nhận ra sự thay đổi, sự biến dạng của đạo đức xã hội hoặc thấy
mà im lặng. Có thể phân chia ra thành từng nhóm người như sau:
1. Nhiều người thấy sự bất công, ghê tởm, oan
khuất nhưng im lặng vì họ cho rằng đó là khôn ngoan, thức thời. Nói ra chẳng được
gì mà chính quyền để ý, có khi còn cho là phản động lại bắt bớ, chí ít cũng ảnh
hưởng đến nồi cơm của mình. Chi bằng im lặng mà sống và thắp hương cầu mong cái
ác, cái xấu nó chừa mình ra. Đây là một sự suy đồi đạo đức dạng nhẹ, là sự hèn
hạ trong nhân cách và có phần… ngu dốt về nhận thức: cái ác nó đâu có mắt mà chừa
thằng hèn ra?
2. Những người thấy rõ nhưng vào hùa, bênh vực,
che đậy và bao biện cho cái ác (dạng như xã hội nào cũng vậy, đôi khi phải vì
lí tưởng, vì nọ vì kia mà hy sinh một vài mạng người, hay đơn giản là chính trị
nó là thế…). Họ che đậy vì được cái ác cho ăn, nuôi dưỡng, được “hưởng lộc” từ
cái ác mà họ biết rõ. Đây là sự suy đồi đạo đức cao nhất, thuộc hàng thất đức
vì sẵn sàng ăn trên cái chết oan, ăn trên sự bần cùng của rất nhiều người
(Nhưng họ lại cũng là người cầu cúng nhiều nhất).
3. Những người không đủ tri thức nhận thức để
nhận biết sự suy đồi, tàn ác đang xảy ra xung quanh. Chỉ khi nào rơi vào đầu
thì họ mới biết, khi đó thì đã quá muộn. Những người này là đáng thương, cần
khai trí. Nhưng khổ nỗi khai trí họ cũng không dễ bởi tầm nhận thức chỉ hơn bản
năng một chút do đã bị nhồi sọ, ngu dân.
Từ 3 nhóm người trên, xuất hiện một nhóm thứ
4, là những người đấu tranh chống lại cái ác, làm giảm sự suy đồi về đạo đức và
nhận thức xã hội. Đau đớn thay, họ lại là số ít và thường bị cả 3 nhóm trên, nhẹ
thì quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ, nặng thì chống trả quyết liệt với đầy đủ vũ
khí và quyền lực trong tay.
Có thể có những nhóm giao thoa giữa 1 và 2, giữa
1 và 3, giữa 2 và 3. Nhưng nói chung, cả 3 nhóm trên không biết một điều là họ
đều đang thất đức ở các mức độ khác nhau. Điều đó sẽ làm con cháu họ khó mà
ngóc đầu lên được. Và khi họ còn là số đông thì cả dân tộc này khó mà ngóc đầu
lên được, càng ngày càng suy đồi. Không phải ngẫu nhiên mà trong Tử Vi thời nay
lại có thêm mục: sinh ở Đông Dương hay nơi khác? Nghĩa là nếu sinh ra ở VN thì
số mệnh sẽ khác hẳn người sinh cùng giờ, ngày, tháng, năm nhưng ở phần còn lại
của thế giới.
Cho nên, dù có cầu cúng, thắp hương nhưng nếu
không thay đổi nhận thức về cuộc sống, về trách nhiệm xã hội thì họ cũng vẫn phạm
phải điều thất đức và sẽ nhận trái đắng quả báo mà thôi.
Cứ thử tưởng tượng có bao nhiêu người đã chết
oan vì tai nạn, vì bệnh tật, vì bần cùng trong mấy chục năm qua rồi? Hàng triệu
người. Ở phần còn lại của thế giới như đã nói thì họ đâu có phải đi xe máy mà
chết thảm vậy? Đau ốm có bảo hiểm, đâu có phải ăn uống hít thở độc hại hàng
ngày để ung thư vậy? Mà kể cả đâu đó còn xảy ra nhưng họ sẽ được đông đảo những
người có lương tri lên tiếng bảo vệ, đòi lại công bằng cho họ chứ đâu phải là
“sự im lặng đáng sợ” như ở đây?
Hàng triệu vong linh đó có siêu thoát được
không? Nếu chiếu theo đạo Phật mà mọi người đang hướng theo thì chắc chắn những
người chết oan sẽ không siêu thoát được và sẽ lẩn quất xung quanh chúng ta. Vậy
họ sẽ làm gì? Có thể họ không làm gì được chúng ta, nhưng họ sẽ tụ tập “biểu tình”
trước cửa nhà tổ tiên, cha ông chúng ta ở dưới âm để kể tội chúng ta làm tổ
tiên ta không yên. Tổ tiên ta khó có thể phù hộ cho chúng ta khi thấy chúng ta
thất đức, hoặc vô tình hoặc cố tình, trước vong linh hàng triệu người như vậy
được.
Chúng ta đang sống đây, có phần được hưởng lộc
từ phúc đức của tổ tiên, cha ông (như mọi người thường nghĩ). Là bởi cha ông ta
sống trong một xã hội lương thiện hơn, dù tri thức có thể không bằng chúng ta
bây giờ nhưng tâm thiện hơn nên đã để lại phúc đức cho chúng ta.
Vậy mọi người có nghĩ sau này, khi chúng ta là
tổ tiên, là cha ông của ai đó, chúng ta có để lại phúc đức không khi vì nồi cơm
của mình mà ngoảnh mặt làm ngơ hay tệ hơn là hùa theo bảo vệ cái ác, làm nhiều
triệu người chết oan khuất không siêu thoát. Chúng ta sẽ đối mặt với họ thế nào
ở cõi đó? Con cháu chúng ta có còn được hưởng phúc tổ tiên không khi chính
chúng ta đã cắt đứt sợi dây ấy bằng sự “khôn ngoan, thức thời” ngậm miệng ăn tiền
này?
Hãy thức tỉnh khi chưa quá muộn. Hãy mở não và mở miệng ra mà để lại phúc đức cho đời sau, hãy dừng tay
dừng miệng bao biện che đậy cái ác đi. Cả 3 nhóm người trên, đừng bằng sự ngu dốt
hay sự thờ ơ và sự tàn ác của mình mà vô tình hay cố ý gieo mầm thất đức vào
con cháu mình, dân tộc mình nữa.
No comments:
Post a Comment