Nước
G7 nào chống Covid tệ nhất?
09/02/2021
https://www.voatiengviet.com/a/g7-covid-te-nhat-anh-quoc/5770051.html
Quý
vị nghĩ sao? Nước nào trong bảy nước công nghiệp hàng đầu Anh, Canada, Đức, Hoa
Kỳ, Nhật Bản, Pháp và Ý chống Covid dở nhất.
Nếu
câu trả lời của quý vị là Hoa Kỳ, rất tiếc đó không phải là câu trả lời đúng.
Không
ai nghi ngờ gì chuyện Hoa Kỳ đang dẫn đầu thế giới về số người tử vong, trên
450.000 người theo sau là Brazil với gần 230.000, Mexico, hơn 160.000, Ấn Độ,
gần 155.000 và Anh, trên 110.000.
Trong
năm nước còn lại ở G7 ngoài Hoa Kỳ và Anh, Ý có trên 90.000 người chết vì
Covid, Pháp gần 80.000, Đức trên 60.000, Canada 20.000 và Nhật Bản trên 6.000.
Nhưng
nếu xét về số người chết trên 100.000 dân, theo số liệu BBC trích đăng,
thì Anh lại đứng đầu với mức trên 164, theo sau là Ý – gần 149, Hoa Kỳ - gần
139, Pháp – gần 120, Đức – gần 73, Canada – trên 55, Nhật Bản – gần 5.
Mặc
dù đứng thứ ba trên thế giới về tổng số người chết vì Covid, số người chết trên
100.000 dân ở Ấn Độ là 11 so với 110 ở Brazil và 129 ở Mexico.
Nếu
chỉ xét theo tiêu chí số người chết trên 100.000 dân, năm nước và vùng lãnh thổ
dẫn đầu thế giới thực ra là Gibraltar (lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh) – trên 234
(dù chỉ có 79 người chết trên bán đảo với hơn 33.000 dân), San Marino – trên
201 (68 người chết), Bỉ - 185 (trên 21.000 người tử vong), Sovenia – trên 172
(trên 3.500 người chết) và Anh – trên 164 (hơn 110.000 ca tử vong).
Như
vậy nếu xét về số ca tử vong trên 100.000 dân, Anh đứng đầu G7, thứ năm thế
giới trong khi vùng lãnh thổ hải ngoại Anh, Gibraltar, đứng đầu danh sách các
quốc gia và vùng lãnh thổ.
Vì
đâu nên nỗi?
Vì
sao một nước phát triển hàng đầu về nhiều mặt như Anh lại có thể có số người
chết vì Covid khủng khiếp tới như vậy?
Câu
trả lời là sự chủ quan vào lúc đầu mùa dịch hồi tháng 3/2020, khả năng và quyết
tâm truy vết các ca nhiễm kém khiến dịch lan quá rộng và chuyện mở cửa lại sớm
sau mỗi lần phong toả mà lần nào cũng diễn ra muộn hơn cần thiết tới một hai
tuần, đủ để Covid thoả sức vùng vẫy trong cộng đồng.
Hôm
2 tháng 3/2020, Anh mới chỉ có duy nhất một người chết vì Covid.
Anh
đã biết sức tàn phá của Covid qua những gì xảy ra ở Vũ Hán trong tháng Một
nhưng phải tới ba tuần sau đó, hôm 23/3, Anh mới phong toả đợt đầu.
Còn
về truy vết các ca Covid, vương quốc này gần như buông xuôi trong nhiều tháng
đầu mùa dịch và không bao giờ kiểm soát được số ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Điều
này khiến Anh hiện vẫn đang phải phong toả sang lần thứ ba.
Truyền
thông đồng loã?
Nhân
dịp số ca tử vong vì Covid ở Anh vượt con số 100.000 hồi cuối tháng Một, nhà
báo tự do Owen Jones đã làm chương trình phân tích liệu truyền thông ở Anh có
phần nào đồng loã với chính quyền khiến bệnh dịch thêm tồi tệ.
Hai
khách mời của Owen Jones trong chương trình truyền
hình trực tiếp trên YouTube chính là hai đồng Trưởng Khoa Truyền
thông, Giao Tiếp và Nghiên cứu Văn hoá tại Đại học Goldsmiths, nơi tôi đang dạy
về báo chí kỹ thuật số và mạng xã hội.
Cả
hai khách mời, Giáo sư
Natalie Felton và Giáo sư Des
Freedman, đều cho rằng truyền thông đã không làm tốt việc phản ánh sự bất
bình của dân cũng như buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm về những hành động
của họ.
Ông
Freedman nói ngay cả khi báo chí đưa tin về chuyện số người chết lên tới
100.000, họ vẫn tập trung đăng ảnh ông Thủ tướng Boris Johnson cúi đầu biết lỗi
thay vì đăng những hình ảnh thể hiện nỗi đau của 100.000 gia đình mất người
thân.
Bà
Felton nhận xét rằng truyền thông Anh đã bị chính quyền lái theo hướng Covid là
chuyện khoa học thuần tuý thay vì hiểu rằng đó là vấn đề chính trị khi mà chính
quyền ban phát các hợp đồng béo bở cho các hãng tư nhân và các hành động của họ
làm nhiều người thiệt mạng hơn so với các quốc gia khác.
Giáo
sư Freedman cũng đồng tình và cho rằng cần có nhiều phóng sự điều tra hơn nữa
để công chúng chú ý tới vai trò của nhà nước thay vì đổ lỗi cho nhau.
Ông
Freedman cũng nói 80% báo phát hành trên toàn quốc ở Anh nằm trong tay có ba
công ty trong đó có Daily Mail Group của Anh và Murdoch News UK của tỷ phú
người Úc Rupert Murdoch. Ông nói: “Khi chúng ta nói về báo chí tự do, đó là sự
tự do cổ vũ cho những người quyền thế ở đất nước này.”
Ông
Freedman và bà Felton không phải là những người đầu tiên đặt câu hỏi phải chăng
truyền thông Anh thực ra là “quyền lực cấp bốn” thay vì là “quyền lực thứ tư”.
Đây là đề tài tôi sẽ trở lại trong một blog trong tương lai.
No comments:
Post a Comment