Thùy
Dương
– RFI
Đăng ngày 22-10-2018
Ít
nhất một triệu người Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc đã bị chính quyền bắt giam. Kể từ
khi Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo về việc Bắc Kinh bắt giam người Duy Ngô Nhĩ,
vụ tai tiếng đã lan rộng trên trường quốc tế tới mức Trung Quốc cuối cùng đã phải
thừa nhận sự tồn tại của một hệ thống mà họ gọi là « các trại cải tạo » ở
tỉnh Tân Cương. Không dừng ở đó, Bắc Kinh mới đây đã hợp pháp hóa hệ thống này,
nhiều quan chức gọi đó là « các trung tâm đào tạo nghề nghiệp ».
Lực lượng an ninh đã được chính quyền Trung Quốc huy động thêm đến tỉnh
Tân Cương, hồi tháng 02/2017.VCG/VCG via Getty Images
Tuy nhiên, có một điều đến nay vẫn chưa nhiều người
biết về vụ đàn áp này : giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ đang bị tấn công trực tiếp.
Trên đây là nhận định của phóng viên Sylvie
Lasserre Yousafzai trong bài viết « Trung Quốc : giới tinh hoa
Duy Ngô Nhĩ mất người đứng đầu ở Tân Cương » đăng ngày 19/10/2018 trên
trang mạng châu Á The Asialyst. RFI tiếng Việt xin lược dịch bài viết.
Mới đây nhất, đài RFA thông báo nhà địa lý Tashpolat
Tiyip, tiến sĩ danh dự của Trường cao đẳng thực hành EPHE ở Paris, bị chính quyền
Bắc Kinh kết án tử hình. Bản án sẽ được thi hành sau 2 năm ở Trung Quốc. Nhưng
ông bị kết án vì tội gì ? Là người Duy Ngô Nhĩ, Tashpolat Tiyipbị nghi ngờ là «
hai mặt » : Bắc Kinh chỉ trích ông ngầm gắn bó với văn hóa Duy Ngô Nhĩ.
Ông Tashpolat Tiyip là đảng viên đảng cộng Sản Trung
Quốc và là giám đốc đại học Tân Cương từ năm 2010. Ông bị cách chức hồi tháng
03/2017, hai tháng sau, ông bị bắt ở sân bay Bắc Kinh khi lên đường sang Đức dự
hội thảo. Không ai biết ông bị giam cầm ở đâu. Trên mạng Internet, mọi thông
tin về Tashpolat Tiyip chỉ liên quan đến các công trình nghiên cứu khoa học của
ông.
Người Duy Ngô Nhĩ ở ngoại quốc cũng tránh tìm kiếm
thông tin như vậy trên mạng internet, vì họ biết rằng điều đó có thể khiến người
thân của họ ở Tân Cương phải trả giá : hoặc đi tù hoặc vào các trại cải tạo.
Có nhiều
trí thức người Duy Ngô Nhĩ bị bắt giữ không ?
Tashpolat Tiyip không phải là trí thức Duy Ngô Nhĩ
duy nhất biến mất không để lại vết tích gì, cho tới khi có tin là họ bị chính
quyền xét xử.
Halmurat Ghopur, giám đốc Đại học Y Tân Cương đã bị
bắt ngày 07/04/2017. Ông cũng bị kết án tử hình. Arslan Abdullah, giám đốc Viện
Khoa học nhân văn cũng bị bắt. Azat Sultan, giám đốc Hiệp hội Nghệ thuật và Văn
học Tân Cương và cũng là phó giám đốc Đại học Tân Cương, một người rất am hiểu
về nền văn học của người Duy Ngô Nhĩ, bị bắt hồi năm 2017. Abdukerim Rahman,
Rahile Dawut và Gheyretjan Osman, các giáo sư văn học, nhân loại học và lịch sử
bị bắt hồi tháng 01/2018.
Nhà văn Yalqun Rozi cũng có số phận tương tự : Sau
khi ông mất tích hơn 1 năm, người ta nhận được tin ông bị kết án tù chung thân.
Trong khi đó, có tin đồn là Satar Sawut, cựu giám đốc Sở Giáo dục Tân Cương đã
chết trong tù. Danh sách các trí thức bị bắt không ngừng nhiều thêm. Theo đài
RFA, có thể có 56 giáo sư và nhà nghiên cứu người Duy Ngô Nhĩ đã mất tích và bị
giam giữ.
Các diễn viên và nhà báo cũng là nạn nhân của chiến
dịch này. Qeyser Qeyum, tổng biên tập của một tạp chí văn học, đã nhảy từ lầu 8
xuống đất tự sát hồi cuối tháng 09/2018 khi nghe tin sẽ bị bắt. Trước ông, tổng
biên tập nhật báo Tân Cương (Xinjiang Daily) và ba giám đốc khác đã bị bắt hồi
giữa năm 2017.
Từ cuối năm 2016, Bắc Kinh bắt đầu giam cầm những
người Duy Ngô Nhĩ mà nhà chức trách cho là có tư tưởng chính trị không đúng đắn.
Với những vụ bắt giữ ồ ạt, dường như chính quyền Tập Cận Bình đã quyết định loại
trừ giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ. Việc này dường như được báo trước với vụ bắt
giáo sư kinh tế Illhal Tohti hồi tháng 01/2014 gây rúng động dư luận, cũng như
việc chính quyền tuyên án ông tù chung thân hồi năm 2018. Một người Duy Ngô Nhĩ
sống tại châu Âu cay đắng nhận xét : « Họ muốn làm chúng tôi biến mất ».
Trung
Quốc đã dùng công nghệ cao để kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương thế nào ?
Từ khi Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), lên làm lãnh đạo
đảng Cộng Sản ở Tân Cương hồi năm 2016, nỗi đau khổ mà người Duy Ngô Nhĩ phải hứng
chịu đã tăng nhanh chưa từng có. Nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai công
tác kiểm tra, giám sát ở mức chưa từng có trên thế giới. Cứ cách 300m lại mọc
lên một tháp canh với nhiều binh lính. Chỉ riêng ở Urumqi đã có khoảng 1.400 trạm
cảnh sát có vũ trang.
Các thiết bị nhận diện gương mặt được sử dụng rộng
rãi, cùng với việc kiểm soát điện thoại của người dân. Người Duy Ngô Nhĩ liên tục
bị kiểm tra danh tính, thậm chí ở lối vào siêu thị cũng có caméra giám sát. Ở cửa
vào mỗi nhà có một mã QR code với đầy đủ thông tin về gia đình chủ hộ. Các con
dao trong từng ngôi nhà cũng có mã số. Cảnh sát có thể ập vào nhà dân khám xét
bất kể giờ giấc.
Vậy còn
việc bắt giam ồ ạt người Duy Ngô Nhĩ diễn ra thế nào ?
Từ khoảng 2 năm nay diễn ra chiến dịch cải tạo nhắm
vào người Duy Ngô Nhĩ. Một người cung cấp tin cho biết : « Gần như tất cả
người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài khi đi nghỉ ở Trung Quốc đều bị bắt tại Bắc Kinh
và bị gửi đến các trại cải tạo ». Hệ quả là người Duy Ngô Nhĩ sống ở ngoại
quốc không còn dám về Trung Quốc thăm gia đình. Rồi chính phủ Trung Quốc lại
yêu cầu họ gửi giấy tờ, hợp đồng làm việc hoặc thẻ sinh viên, ảnh và địa chỉ, nếu
không sẽ bắt giam người thân của họ ở Trung Quốc.
Một người Duy Ngô Nhĩ xin giấu tên than thở : «
Chúng tôi đang sống ở thời kỳ đen tối nhất, buồn nhất trong lịch sử của chúng
tôi. Chúng tôi chỉ là những con chuột thí nghiệm cho chính phủ Trung Quốc ».
Năm 2016, theo đài RFA, Tân Cương đã tuyển thêm hơn 30.000 cảnh sát, trong đó
89% làm nhiệm vụ tuần tra.
Nhưng việc vi phạm quyền tự do của người Duy Ngô Nhĩ
không phải chỉ mới xảy ra. Từ năm 2007, bà Rebiya Kadeer (lãnh đạo người Duy Ngô
Nhĩ lưu vong) đã nói tới nạn « hủy diệt văn hóa » khi tố cáo Bắc Kinh trấn
áp người Duy Ngô Nhĩ. Hiện nay, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch ước tính
có hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bi giam trong trại cải tạo - hơn 10% dân số
thuộc sắc tộc này. Nhưng người Duy Ngô Nhĩ cho rằng có tới 2-3 triệu người bị
giam giữ. Thậm chí, có làng dân số còn giảm tới 40%, hầu như tất cả đàn ông của
1.700 hộ dân trong làng đều bị giam cầm.
Chúng
ta biết gì về cuộc sống trong các trại cải tạo ở Tân Cương ?
Chúng ta không biết nhiều về những điều đang diễn ra
trong các trại cải tạo. Theo báo cáo của Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch
hồi tháng 09/2018, và với lời kể của 5 người bị nhốt trong trại giam hoặc trại
cải tạo, thì trong trại giam, tù nhân bị xét hỏi trong nhiều ngày, bị xích trên
ghế, bị đánh đập, hoặc bị treo lên trần nhà cho đến khi chịu « thú tội ».
Mỗi phòng giam 12m2 nhốt tới 24-35 người.
Trong trại cải tạo, người Duy Ngô Nhĩ không được nói
tiếng mẹ đẻ và phải tuân theo kỷ luật quân đội : mỗi sáng phải làm lễ thượng cờ
và hát các ca khúc ca ngợi chủ tịch Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Trước bữa ăn, họ cũng phải ca ngợi chủ tịch nước và đảng Cộng Sản. Theo báo cáo
của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, mỗi người được phát một cái bánh mì
nhỏ và một bát cơm mỗi bữa, nhưng nếu họ nói tiếng Trung không tốt thì không được
ăn. Các tù nhân cũng được thông báo là sẽ không được trả tự do nếu họ không nói
chuẩn tiếng Hoa.
Cũng theo báo cáo này, lý do khiến nhiều người bị
giam trong trại giáo dục chính trị và chính quyền quy là « tội ác » là họ
đã thực hiện các nghi lễ theo quy định của đạo Hồi hoặc có liên hệ với người sống
ở 1 trong 26 nước mà đa phần là theo Hồi Giáo. Việc cài đặt trên điện thoại ứng
dụng Whatsapp hoặc phần mềm VPN để vượt tường lửa cũng là lý do khiến họ bị bắt
giữ.
Những người bị giam cũng không tránh khỏi bị đối xử
tàn tệ. Chúng tôi biết được là có những lính gác dùng găng tay tích điện cao thế
để đánh đập những người mà họ cho là « ngoan cố ». Theo báo cáo của
Human Rights Watch, tại ít nhất một trại cải tạo, tất cả phụ nữ đều bị cắt tóc.
Có một người vì không nghe lời mà bị nhốt trong một chiếc hộp kim loại. Một người
khác kể với Human Rights Watch là bị đưa xuống đáy một cái giếng, gần như không
thể cựa quậy, rồi họ đổ nước xuống cho tới khi người này ngất đi, tê buốt vì lạnh.
Những ai không thể học thuộc nhanh các bài hát thể
hiện lòng yêu đất nước thì phải nhịn ăn trong vòng 1 tuần. Cuộc sống ở trại cải
tạo khủng khiếp đến mức không thể chịu đựng nổi, nhiều người đã cố tự sát. Ít
nhất 4 người chết vì bị tra tấn hoặc không được chăm sóc sức khỏe.
Người
Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài lo sợ điều gì ?
Bị cắt đứt liên lạc với gia đình, những người Duy
Ngô Nhĩ ở nước ngoài hiện sống trong sợ hãi. Họ sợ có chuyện hoặc sẽ có chuyện
xảy ra với người thân. Một sinh viên than thở : « Chúng tôi không thể gọi điện
cho nhau. Không email, không tin nhắn, không gì hết. Cách đây một năm rưỡi, bố
tôi gọi điện dặn tôi đừng gọi liên lạc qua điện thoại hay viết thư cho ông, vì
điều đó có thể khiến ông gặp nguy hiểm. Tôi không có tin tức gì của bố tôi ».
Một số người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài thiếu cảnh
giác, đã quay về Tân Cương vài tuần và không thể đoàn tụ với gia đình riêng ở
nước ngoài được nữa. Nhiều gia đình đã tan nát như vậy. Không chỉ người Duy Ngô
Nhĩ ở châu Âu mới sa vào hoàn cảnh đó. Khoảng 300 người đàn ông ở Pakistan có vợ
con là người Duy Ngô Nhĩ đã rơi vào cảnh bị chia ly như vậy. Reuters cho biết
khoảng 50 người trong số họ đã đến Bắc Kinh để gây sức ép lên đại sứ quán
Pakistan tại Trung Quốc.
Hiện việc bắt giam ồ ạt người Duy Ngô Nhĩ đã được
Trung Quốc xác nhận, và tin này đã làm chấn động thế giới. Trung Quốc ban đầu
phủ nhận sự tồn tại của các trại cải tạo, mới đây đã thay đổi tuyên bố trước
các chứng cớ và lời kể của các nhân chứng. Từ ngày Quốc Khánh 01/10/2018, Bắc
Kinh đã bắt đầu di chuyển các tù nhân ở Tân Cương đến các nơi khác. Hiện có nhiều
tin đồn theo đó Bắc Kinh cho xây các trại cải tạo ngầm dưới lòng đất để vệ tinh
không phát hiện được những nơi này.
No comments:
Post a Comment