Ngày
này, 15-3, của 45 năm trước, tôi nhập ngũ. Hôm 5-3-2024, ngồi uống rượu ở nhà
bác sĩ Nguyễn
Thái Long [tác giả cuốn sách nói về cuộc chiến của các anh, E 567, trong
ngày 17-2-1979, Tiếng Vọng Đèo Khau Chỉa], giật mình nhớ, 5-3-1979 là ngày Chủ
tịch Nước phát lệnh Tổng động viên; giật mình nhận ra, trong 7 người đàn ông có
mặt hôm ấy có đến 6 người từng là lính.
Người
còn lại, PGS Văn
Giá Ngô, khi ấy đang có 4 người anh ở trong quân ngũ nên xã cho ở nhà học
lên đại học.
Tôi
không biết con số thương vong của người Việt trên Biên giới phía Bắc trong cuộc
chiến giằng co 10 năm, 1979-1989, là bao nhiêu. Ở chiến trường Campuchia, có không ít hơn 60 nghìn liệt
sĩ và hơn 200 nghìn thương binh. Phạm Xuân Minh, em trai của một người
ngồi chung bàn hôm ấy, Nguyen
Pham Xuan, cũng hy sinh ở Campuchia khi vừa tròn 20 tuổi.
Nhà
tôi gần cả "Ngã Ba Đồng Lộc", gần cả “đường Khe Giao” nên tôi đã sống
với đạn bom từ khi chưa vào lớp Một. Những quầng lửa trên lưng Truông Bát. Những
chiếc xe tải cháy gục ven đường. Những cáng thương đầy máu. Và, những chị thanh
niên xung phong gào thét, cào cấu vì hội chứng hysteria.
Ngày
7-11-1972, B52 băm nát xóm tôi, 6 người làng bị giết.
Về
sau, khi nhiều lần đi trên “đường 20 quyết thắng”, dừng lại thắp hương ở “Hang
8 Cô”, “Hang Y Tá”, tôi thường tự hỏi, ai mới thực sự là “những người không tiếc
máu xương” của nhân dân; làm sao có thể đưa những cô gái 18, đôi mươi ném vào
những nơi thâm sơn cùng cốc ấy.
Cuộc chiến
tranh mà chúng tôi phải cầm súng diễn ra khi, về đối ngoại, Việt Nam chọn “Nhất
Biên Đảo” với Liên Xô; về đối nội, công cuộc ảo tưởng “tiến nhanh, tiến mạnh,
tiến vững chắc lên CNXH” làm kiệt quệ sức dân, sức nước. Hình ảnh bộ đội không
còn như trước; “chúng tôi” những người lính đang “cầm súng bảo vệ Biên cương” vẫn
gieo rắc cả nỗi sợ hãi cho phụ nữ và cho cả các chuồng gà, nương sắn của dân
vùng Biên giới.
Trưa
12-3-2024, khi ngồi bên bờ sông Đuống, cũng lại chỉ có 1 trong 4 thằng đàn ông
không phải mặc áo lính, chúng tôi nói với nhau, “Những ngày đó chúng ta đã không được sống như những con
người”.
Ngày
14-3-2022, tôi viết:
“Không
có quốc gia nào lựa chọn được hàng xóm, nhưng một dân tộc có phẩm giá không bao
giờ biến mình thành ‘tù nhân địa lý…’ Đứng trước những thế lực bất chấp đạo lý
và pháp lý, bất chấp chủ quyền quốc gia, nếu hèn nhát thì không những không thể
giữ được hòa bình, không thể giữ được bờ cõi mà phẩm giá của dân tộc ấy cũng
muôn đời bị lăng nhục”.
Nhưng,
mỗi dân tộc cho dù đã hy sinh để bảo vệ phẩm giá cũng cần biết lượng giá xương
máu. Lịch sử không có chữ nếu nhưng luôn có bài học.
Tối
qua, nằm coi xong bộ phim “20 Ngày ở Mariupol” [Một phim tài liệu mục kích tội
ác và sự dối trá của Mascova], lại bàng hoàng tự hỏi, tại sao trong thời đại
ngày nay, thế giới vẫn bất lực trước những tên tội phạm như Putin.
Đáng
sợ nhất là có những cuộc chiến tranh nổ ra chỉ vì cơn nghiện quyền lực của những
kẻ đứng đầu, những kẻ không coi dân mình là con người. Đáng sợ hơn là những kẻ
thích sử dụng chiến tranh xâm lược để thỏa mãn quyền lực cá nhân ấy luôn có một
bọn người đồng lõa, bọn người cho dù ở rất xa ấy, luôn muốn dùng máu của người
khác diểm tâm cho các lạc thú của mình.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7129891707045949&set=pcb.7129916053710181
1985
ở Campuchia.
https://www.facebook.com/photo?fbid=7129897660378687&set=pcb.7129916053710181
1989,
khi đã là phóng viên Báo Tuổi Trẻ, tường thuật "cuộc rút quân cuối
cùng" của "Quân tình nguyện Việt Nam" khỏi Campuchia.
https://www.facebook.com/photo?fbid=7129898330378620&set=pcb.7129916053710181
5-3-2024,
nâng li nhớ ngày "Tổng Động Viên 5-3-1979", 6 người đàn ông trong ảnh
đều phải cầm súng.
https://www.facebook.com/photo?fbid=7129899020378551&set=pcb.7129916053710181
Tại
Nghĩa trang Tây Ninh, 2015, lễ tự làm đưa hài cốt Phạm Xuân Minh, em trai Phạm
Xuân Nguyên về quê. Minh hy sinh năm 20 tuổi "Ngã vào lòng đất vẫn con
trai".
.
No comments:
Post a Comment