Trịnh
Hải
06/11/2022
https://baotiengdan.com/2022/11/06/du-hoc-sinh-nen-o-hay-ve/
Nhân đọc bài viết của Chuyên viên truyền thông
Bùi Minh Đức trên báo VnExpress về chuyện “Du
học sinh về nước” (1), xin được viết về vài trường hợp mà
tôi chứng kiến tận mắt.
Tôi có hai đứa cháu qua Mỹ du học và tôi là
người lo mọi thủ tục xin nhập học cần thiết để hai cháu có đủ điều kiện được
Tòa Đại sứ Mỹ bên Việt Nam cấp visa F-1 cho nhập cảnh.
Trước tiên, việc xin được visa F-1 đòi hỏi hai
điều kiện căn bản, đó là khả năng học vấn và tài chánh. Khi xin visa F-1, Tòa Đại
sứ Mỹ (và có thể những nước khác) đòi hỏi du sinh phải có đủ khả năng và trình
độ để theo đuổi được việc học ở Mỹ. Họ bắt phải nộp bản dịch học bạ để đánh giá
xem đối tượng xin visa có thực tâm qua Mỹ để học hay để đi làm việc. Về điều kiện
tài chánh, chắc tôi chẳng cần phải viết nhiều vì ai cũng biết đó là những gì.
Tôi hy vọng rất nhiều vào đứa cháu qua đây trước
vì khi trường bên này cho bài kiểm tra trình độ để xếp lớp thì cháu nổi trội
hơn hầu hết những đứa trẻ khác. Thế nhưng, sau vài tháng ở chung với gia đình
tôi, những suy nghĩ ban đầu của tôi về cháu đã bắt đầu lung lay vì thấy cháu
ham chơi hơn ham học. Tôi liên lạc với mẹ cháu, tức bà chị tôi bên Việt Nam để
tìm cách đưa cháu về học bên đó, vì tôi biết chắc chắn cháu sẽ thất bại bên
này.
Tôi từng đi học ở Mỹ và đã thấy trong số bạn
bè, kẻ thành công, người thất bại, và có thể đánh giá khá chính xác ai nên đeo
đuổi việc học hay ai nên về “đuổi gà cho vợ”. Những gì tôi đoán về đứa cháu này
quả không sai. Sau năm năm du học và chi phí chắc cũng phải đến 3-4 trăm ngàn Mỹ
kim, cháu chỉ lấy được một cái bằng đại học vớ vẩn, Mỹ chẳng ai muốn thu dụng
mà ở Việt Nam người duyệt đơn xin việc của cháu chắc chỉ biết gãi đầu gãi tai,
không biết cái bằng của cháu học về cái quái gì.
Ở Mỹ hầu như ai có khả năng và muốn vào học bậc
cao đẳng hoặc đại học đều có thể xin vào học khá dễ dàng. Ở bậc đại học, cái
khó là phải xin được vào ngành sau hai năm đầu. Họ dựa trên điểm học của hai
năm đầu để nhận mình vào ngành (major) và những ai điểm thấp đành phải kiếm những
ngành không ai muốn học để tiếp tục níu kéo giấc mơ đại học để nở mặt nở mày với
thiên hạ. Chắc hẳn đó là số phận của đứa cháu của tôi. Tôi chỉ biết khuyên bà
chị tôi là mọi chuyện đã lỡ rồi, thôi thì bây giờ sắm cho cháu quầy bán thuốc
lá để nó có kế sinh nhai, nuôi vợ nuôi con lâu dài.
Sau kinh nghiệm đứa cháu đầu, tôi hạ thấp hy vọng
vào đứa cháu thứ hai qua Mỹ học. Ngay từ đầu, cháu đã ở riêng trong dorm (ký
túc xá) nên tôi không biết rõ hay đánh giá liệu cháu thành công hay thất bại từ
sớm. Sau 5 năm học ở Mỹ, bố mẹ cháu báo cho tôi biết, cháu tốt nghiệp với điểm
số rất cao và đã có hai công ty nhận cháu vào làm việc với mức lương khiến tôi
phải giật mình. Một công ty còn đòi trả cháu 10 ngàn đô tiền bonus nếu cháu vào
làm. Tôi thực sự mừng cho gia đình nhà cháu vì ấn tượng ban đầu của tôi về đứa
cháu này không được như đứa cháu đầu để hy vọng cháu thành công như vậy. Sau
này mới biết, cháu thuộc dạng khiêm nhường, không khoe khoang hay nổ lung tung
nên cũng khó đoán được tài sức cháu ra sao.
Tôi bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu thêm về
chuyện du sinh tốt nghiệp và ở lại Mỹ vì vấn đề này còn xa lạ đối với tôi. Được
biết Mỹ cho phép sinh viên nước ngoài ở lại làm việc tối thiểu hai năm sau khi
tốt nghiệp. Nếu tốt nghiệp ngành khoa học kỹ thuật (Science, Technology,
Engineering, Math hay STEM) thì được ở lại tới 3 năm. Đây không phải là chuyên
đương nhiên muốn ở thì ở, mà phải tự mình xin việc và được công ty nào đó nhận
vào làm việc thì mới ở lại được. Chương trình này được gọi là Optional
Practical Training (hay OPT) (2). Họ có hai mục đích với chương
trình này, đó là giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm làm việc trước khi về nước,
và cái chính là để Mỹ có cơ hội đánh giá và tuyển chọn nhân tài thế giới, hay gọi
chung là thu hút chất xám. Nếu du sinh làm việc tốt, công ty sẽ xin visa H-B1 để
tiếp tục ở lại Mỹ làm việc, và có thể cho đến hết đời nếu người đó nộp đơn xin
thẻ xanh.
Học giỏi là một chuyện, làm việc giỏi lại là
chuyện khác. Hai điều tưởng rằng đi đôi với nhau nhưng thực tế đôi khi không phải
như vậy. Tôi chứng kiến những đứa học giỏi trời thần nhưng khi bắt tay vào công
việc thì chẳng làm được việc gì ra hồn. Bên cạnh đó, trở ngại chính của người
Việt, thường cho dân tỵ nạn hơn là du sinh, là vấn đề sinh ngữ. Khác với bên Việt
Nam là dù mình ra trường 4 chấm mà nói tiếng người ta lắp bắp thì đừng hy vọng
ai mướn mình làm. Bên cạnh đó, nhiều người mang tiếng tốt nghiệp đại học nhưng
điểm ra trường thấp, khoảng 2.0, thì cũng vô cùng khó khăn trong chuyện kiếm việc
làm, cho dù là dân bản xứ. Tôi đoán là các du sinh Việt Nam vì thất bại trong
khâu xin việc làm nên đành cuốn gói về nước, chứ có mấy ai yêu nước thương nòi
đến độ quyết tâm về trong khi biết bao nhiêu “nhân tài” trong nước còn đang phải
chạy chợ trời để kiếm sống.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp học sinh bên Việt
Nam có thêm chút hiểu biết để quyết định nên du học ở trời Tây, hay nên học ở
nhà. Tôi cũng được biết các gia đình ở Việt Nam có con đi du học là một niềm
hãnh diện rất lớn, vì nó thể hiện việc vừa dư giả tiền bạc, vừa có con cái giỏi
giang. Thiết nghĩ, đó là những suy nghĩ thiển cận của bậc cha mẹ, bởi sau 4-5
năm ở xứ người, không phải du học sinh nào cũng mang về kết quả mà cha mẹ họ
mong muốn, xứng đáng với núi tiền mà cha mẹ họ bỏ ra, cũng như kỳ vọng của người
thân ở quê nhà.
________
Ghi chú:
(1) https://vnexpress.net/du-hoc-sinh-ve-nuoc-4532425.html
No comments:
Post a Comment