Câu
chuyện của 560 tân binh Nga bị đẩy ra chiến trường làm bia đỡ đạn
Thụy My - RFI
Đăng ngày: 08/11/2022 - 20:18
Trên 500 thanh niên ở vùng đông nam nước Nga bị bắt
lính đã được đưa thẳng ra chiến trường Ukraina rồi bỏ mặc dưới đạn bom, chỉ huy
trốn mất. Hàng trăm người đã thiệt mạng, thân nhân họ phẫn nộ đòi hỏi công lý.
https://s.rfi.fr/media/display/0ccc146a-5f8c-11ed-8f9c-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/03-2.webp
Ảnh minh họa : Những người lính Nga bị động viên chờ
lên xe lửa ở Volgograd, ngày 29/09/2022. AP
Bị đem con bỏ chợ,
hàng trăm tấm « bia đỡ đạn » đã uổng mạng
Về cuộc chiến tranh ở Ukraina, trong bài «
Sự phẫn nộ của những người lính bị động viên tại Nga », thông tín
viên Le Figaro ở Matxcơva kể lại câu chuyện của 560 thanh niên
vùng Voronej, đông nam nước Nga bị bắt lính. Họ bị đưa tới vùng Donbass, bỏ mặc
dưới mưa đạn và nhiều người đã mất mạng.
Thân nhân của họ đòi hỏi thống đốc Voronej phải
có câu trả lời. Người chị của một trong những tân bình này, nay ở Latvia, thuật
lại cho kênh độc lập Dojd : « Các ông sếp nói : các anh là bia đỡ đạn,
vì vậy người ta mới đưa đến đây ». Tiểu đoàn gồm 560 người đến Luhansk
hôm 01/11 và lập tức bị đẩy ra mặt trận. « Cứ 30 người mới được phát một
cái xẻng để đào chiến hào, những người chỉ huy nói rằng đi tìm thực phẩm rồi biến
mất. Bốn mươi phút sau, các trận oanh kích bắt đầu, kéo dài ba ngày liền ».
Trang web Verstka cho rằng sự kiện xảy ra ở gần
Makiivka thuộc Luhansk, và đã có « hàng trăm người chết », con
số này không được xác nhận và không phân biệt giữa người thiệt mạng và mất
tích. Thân nhân một tân binh khác cho biết cả tiểu đoàn chỉ có vỏn vẹn bốn quả
lựu đạn để tự vệ. Khoảng 30 tân binh sống sót đã chạy đến làng Svetovo cách
Makiivka chừng 30 cây số để gọi về cho gia đình, và trốn trong những căn nhà bỏ
hoang. Bản tin của bộ Quốc Phòng Nga từ 01-03/11 có nói đến trận đụng độ tại
đây nhưng cho rằng lực lượng Ukraina đã bị đẩy lui.
Thân nhân tân binh
đòi hỏi sự thật
Các gia đình phẫn nộ đã đến gặp thống đốc
Alexandre Goussev, gọi cho người thân ở mặt trận trước mặt ông này để khẳng định
sự thật. Quân đội hứa sẽ rút các tân binh này về « trong ba ngày ». Cuối tuần
trước Vladimir Putin nói rằng đã huy động 318.000 người trong đó 49.000 đã đi
chiến đấu, rằng giai đoạn động viên đã hoàn tất - cho dù một số người Nga vẫn
tiếp tục nhận được « paviestka » (lệnh triệu tập). Bóng ma một đợt bắt quân dịch
thứ hai trong mùa đông này vẫn đang đe dọa.
Trên mạng xã hội, các video tiếp tục cho thấy
những tân binh than phiền thiếu huấn luyện, thức ăn và điều kiện sống tồi tệ -
như ở Simferopol (Crimée) lính quân dịch phải ngủ trên các thùng gỗ hay không
có quần áo ấm. Ở Kazan, mấy chục tân binh biểu tình vì được phát những khẩu
súng rỉ sét từ thập niên 70. Tại Tchouvachie, khoảng 100 người lính đòi số tiền
195.000 rúp (3.250 euro) mà ông Putin đã hứa, khiến thống đốc phải tạm ứng một
ít. Nhiều gia đình lo sợ vì không ít tân binh không nhận được thẻ bài đeo trên
cổ để nhận diện trong trường hợp tử trận.
Nga muốn diệt
Starlink, trợ thủ của Ukraina trên chiến địa
Cũng về Ukraina, Matxcơva luôn đe dọa bắn hạ
các vệ tinh phương Tây cung cấp thông tin cho Kiev. Le Figaro đặt vấn đề
« Liệu xung đột có thể lan đến trên không gian ? ». Từ đầu
tháng Ba, bộ Quân Lực Pháp đã cảnh báo về mối nguy có thể xảy ra ở cách Trái Đất
mấy chục ngàn kilomet. Tướng Michel Friedling, chỉ huy lực lượng không gian
Pháp cho biết luôn giám sát thường trực cùng với các đối tác và đồng minh về
khu vực hãy còn là vùng xám.
Matxcơva nói về những vệ tinh nào ? Rõ
ràng là mạng Starlink của tỉ phú Mỹ Elon Musk, nhờ đó mà Ukraina có được
internet ngay cả trong các vùng bị oanh tạc. Ông Musk đã từng khoe Starlink là
hệ thống liên lạc duy nhất hoạt động được tại tiền tuyến, và vào giữa tháng Mười
tố cáo « Nga cố gắng tiêu diệt Starlink ».
Theo chuyên gia Paul Wohrer, không chỉ viễn
thông, vệ tinh còn mang lại những lợi thế khác : cung cấp hệ thống định vị
GPS và quan sát. Starlink giúp lực lượng Ukraina tính toán quỹ đạo của hỏa tiễn
và định vị các mục tiêu. Tình báo Ukraina còn có liên lạc trực tiếp với các
chuyên gia những công ty công nghệ không gian tư nhân của Mỹ như Maxar
Technologies, Planet Labs, BlackSky ; những hình ảnh của họ giúp nhận ra
bước tiến và thiết bị của địch quân, ngoài ra còn là bằng chứng cho những vụ giết
hại thường dân của quân Nga.
Matxcơva có bắn hạ
được các vệ tinh hay không ?
Các vệ tinh liên lạc thường ở khoảng cách
20.000 kilomet, tức là ngoài tầm bắn hỏa tiễn. Nhưng SpaceX đã đảo lộn trật tự,
hệ thống vệ tinh được đặt ở quỹ đạo thấp 550 kilomet để thời gian truyền dữ liệu
nhanh hơn.Nga có thể thực hiện lời đe dọa hay không ? Ngày 15/11/2021,
Matxcơva đã dùng một hỏa tiễn đạn đạo từ mặt đất bắn vào một vệ tinh Liên Xô cũ
có kích thước bằng chiếc xe hơi ở độ cao 500 kilomet. Ngoài Nga, chỉ có Hoa Kỳ,
Trung Quốc và Ấn Độ có được công nghệ này.
Nhưng theo Paul Wohrer, hỏa tiễn chỉ có thể chạm
đến một mục tiêu trong khi SpaceX có đến 2.300 vệ tinh đang hoạt động và con số
này đang tăng lên, để dần đạt đến một « thiên hà » gồm mấy chục ngàn
vệ tinh. Nga không thể nào phá hủy cả hệ thống này. Tuy nhiên trước nguy cơ các
mảnh vỡ vệ tinh làm ô nhiễm không gian, Nga phải chịu trách nhiệm rất lớn.
Còn có những phương cách khác cho cuộc chiến
trên vũ trụ : làm rối loạn hoạt động của vệ tinh như làm lệch quỹ đạo, gây
nhiễu, dọ thám thay vì tiêu diệt. Hôm 24/02 trước cuộc xâm lăng, hàng ngàn người
Pháp bị mất kết nối internet, vệ tinh Viasat bị tin tặc tấn công khiến một số
vùng ở châu Âu và đặc biệt Ukraina mất sóng, Nga được cho là thủ phạm. Cùng lúc
đó các tin tặc nhóm Anonymous nói rằng đã tấn công vào Roscosmos, cơ quan vũ trụ
Nga để Matxcơva « mất kiểm soát các vệ tinh do thám » nhưng Nga bác bỏ,
còn ông Musk cho biết phải bỏ ra nhiều tiền để chống lại những vụ tấn công kiểu
này. Năm 2018, bộ trưởng Quân Lực Pháp tố cáo một vệ tinh Nga tiến sát vệ tinh
quân sự Pháp-Ý để nghe lén.
Cuộc chiến của
Putin trên hai mặt trận quân sự và chính trị
Trên bình diện địa chính trị, Le Figaro
phân tích « Cuộc chiến trên hai mặt trận của Vladimir Putin », vừa
quân sự vừa về ý thức hệ. Trên mặt trận quân sự, mọi chuyện chẳng ổn thỏa
chút nào cho ông chủ điện Kremlin, vốn chưa bao giờ ra đến tiền tuyến. Trong
tám tháng rưỡi chiến tranh, quân đội Nga tỏ ra kém cơ động hơn, ít sáng kiến,
thiếu kỷ luật và trang bị kém so với đối thủ Ukraina. Nga cũng không có các đồng
minh giúp huấn luyện, cung cấp thông tin tình báo và vũ khí tân tiến.
Thế nên quân chiếm đóng khó thể giữ được
Kherson, thủ phủ duy nhất chiếm được từ ngày đầu. Nếu để lại một đội quân lính
trẻ đồn trú ở Kherson sẽ có nguy cơ bị bao vây không thể tiếp tế nên phải đầu
hàng. Có thể hình dung ra những hình ảnh quân Nga ra hàng cả đơn vị sẽ phục vụ
cho tuyên truyền của Ukraina như thế nào. Cũng có thể Putin cho rút quân khỏi
Kherson để cố thủ sau chướng ngại thiên nhiên là con sông Dniepr có chiều rộng
hơn một kilomet. Mùa đông sẽ là lợi thế cho Nga để huấn luyện 300.000 lính bị động
viên. Liệu Nga có trụ được đến 2023? Tất cả tùy thuộc vào khả năng quân đội Nga
có hiện đại hóa được hay không.
Về ý thức hệ, Putin muốn đứng trên hàng đầu chống
phương Tây. Ông ta nói rằng việc xâm lăng Ukraina hôm 24/02 là hành động «
phòng vệ » để tránh một cuộc thảm sát người gốc Nga ly khai ở Donbass. Tổng thống
Nga cáo buộc phương Tây vũ trang cho Ukraina là xúc tiến « các mục tiêu địa
chính trị không liên quan đến lợi ích của người Ukraina ». Nhưng các nhà
quan sát độc lập đặt câu hỏi « lợi ích nào của nhân dân Ukraina » mà quân đội
Nga xúc tiến, khi hãm hiếp phụ nữ ở Bucha, khi san bằng những khu dân cư ở
Mariupol, oanh tạc các siêu thị ở Krementchouk hay mạng lưới điện Kiev ?
Lúng túng trong vấn đề Ukraina, Putin bèn tự
nâng lên một tầm cao mới : nền văn minh. Tại diễn đàn Valdai ngày 27/10, ông ta
đả kích sự ngạo mạn « thuộc địa mới » của phương Tây, muốn áp đặt trật tự
« con buôn » trên toàn thế giới, làm ngơ quyền theo đuổi « truyền thống
» của các nước. Luận điệu này thành công với thế giới thứ ba, tác động lên
quần chúng bảo thủ ở châu Mỹ và châu Âu vốn gắn bó với giá trị gia đình truyền
thống, bất bình với phong trào « woke » (thức tỉnh) và sự độc tài của thiểu số.
Nhưng một thành La Mã thứ ba của Putin chỉ khả tín nếu chế độ ông ta từ bỏ việc
trộm cắp và sát nhân.
Trung Quốc :
« Nhà giàu cũng khóc »
Trong khi đó ở châu Á, « nhà giàu
Trung Quốc lánh nạn tại Singapore ». Đặc phái viên tờ báo thuật
lại làn sóng chạy ra nước ngoài của giới tinh hoa ở Hoa lục, tránh « chủ
nghĩa xã hội » ngày càng đỏ của « đồng chí » Tập Cận
Bình.
Ngay sau khi ông Tập « đăng quang » lần thứ
ba, thị trường chứng khoán Thượng Hải đã lao dốc, những người giàu có nhất tìm
cách ra ngoại quốc sinh sống, nhất là sang Singapore. Aric Lim, nhà kinh doanh
địa ốc vui vẻ cho biết điện thoại của ông không ngừng reo, khách hàng Trung Quốc
đông đảo hơn bao giờ hết, nhất là sau vụ phong tỏa Thượng Hải. Họ muốn ra đi bằng
mọi giá. Đa số là giới tinh hoa ở các đại đô thị như Bắc Kinh, Thượng Hải,
Thành Đô, Trùng Khánh.
Theo Lianhe Zaobao, một tỉ phú ở Phúc
Kiến đã mua luôn 20 căn hộ sang trọng với giá 60 triệu euro và đặt cọc thêm 10
căn, trả tiền mặt nhờ trung chuyển từ Indonesia, né giới hạn 50.000 đô la/năm.
Chính quyền Singapore kín tiếng trước hiện tượng này để không làm phật ý Bắc
Kinh, nhưng trong hậu trường thì xoa tay hài lòng.
Singapore hưởng lợi
trước làn sóng người giàu chạy khỏi Hoa lục
Báo cáo của Henley & Partners ước tính
trên 10.000 người Trung Quốc có thu nhập cao cố tìm cách định cư ở nước khác, một
nguồn lợi 48 tỉ đô la. Singapore, Úc, New Zealand, Dubai được ưa chuộng nhất.
Lo sợ cho gia tài tích tụ được trong thời kỳ cất cánh của « công xưởng thế giới
» trước chính sách « thịnh vượng chung » (cộng đồng phú dụ) của hoàng đế đỏ, cộng
thêm zero Covid, họ đành bỏ phiếu bằng đôi chân.
Hình ảnh ông Hồ Cẩm Đào bị áp tải ra khỏi đại
hội đảng là biểu tượng cho hồi kết của thời kỳ làm giàu dễ dàng. Hơn một triệu
cán bộ đã bị kỷ luật. Nhà chính trị học Lôi Cường (Wu Qiang) giải thích, giới
trung lưu lớp trên hiểu ra hơi muộn rằng đại hội 20 khởi đầu cho một mô hình
toàn trị mới, họ sợ rằng không thể để lại gia tài cho con cái cũng như cho con
đi du học.
Đại đa số trong 1,4 tỉ dân Hoa lục không có được
may mắn này, hộ chiếu hiện chỉ được cấp nhỏ giọt (2 % so với năm 2019) và muốn
ra đi phải có lý do thiết yếu. Việc kiểm soát luồng vốn sẽ khắt khe hơn, và những
đại gia thường di chuyển bằng Ferrari nay phải chạy đua với thời gian để có thể
ra khỏi Hoa lục.
Bầu cử Mỹ :
Cuộc chiến khủng long và hoàng hôn dân chủ
Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ hôm nay chiếm trang
nhất hầu hết báo Pháp. Với Le Monde là « hai nước Mỹ mặt đối mặt »,
Libération chạy tựa « Trận đấu lượt về của dân chủ ». Tương
tự, Le Figaro đăng ảnh cựu và đương kim tổng thống Mỹ đang quay lưng lại
với nhau, với dòng tít lớn « Trump-Biden, trận đấu lượt về ». Đối
với Libération, tuy chỉ là một cuộc bầu cử giữa kỳ nhưng gần như là một
cuộc nội chiến. Les Echos gọi đây là buổi « hoàng hôn dân chủ ».
Thường thì ở Hoa Kỳ người ta mừng « Election Day », nhưng lễ hội hôm
nay rõ ràng buồn tẻ, người Mỹ chia thành hai phe không thể đối thoại với nhau.
Trong bài xã luận « Cuộc chiến khủng
long », Le Figaro nhận định Joe Biden sẽ yếu đi sau kỳ bầu cử này. Từ
gần một thế kỷ qua, hầu như tất cả tổng thống đương nhiệm đều thua trong
« Midterms », nhất là khi kinh tế có dấu hiệu sa sút và tỉ lệ tín nhiệm
vào khoảng 40 %. Tất cả những ngôi sao xấu đều chiếu mệnh để tổng thống Mỹ thứ
46 bị mất đa số ở Hạ Viện và có thể ở Thượng Viện. Thất bại này sẽ làm hai năm
tới của nhiệm kỳ bị tê liệt. Donald Trump đang chuẩn bị mừng một chiến thắng cá
nhân, có thể khuyến khích ông ra tranh cử năm 2024 ; ngược lại phe Dân Chủ
cố gắng ngăn Joe Biden, đã ở tuổi 80, không tái cử. Theo tờ báo, Cộng Hòa cũng
nên làm như vậy, lập trình cho sự biến mất của những con khủng long.
No comments:
Post a Comment