Mấy hôm trước, tôi có coi qua clip khu vườn cây cảnh của ông cựu bí thư,
clip được anh em trong hội cây cảnh đâu ngoài miền Bắc vào thăm, được đích thân
“chú Mười” dẫn đi giới thiệu. Xem chừng tao nhã lắm, phong lưu đệ nhất Trấn
Biên chứ chẳng chơi. Nay, lại đọc qua 6 bận viếng thăm, tặng quà của cô Nhàn bé
bỏng AIC, từ 2009 đã là nửa tỷ bạc, rồi cứ leo dần, có lần, đến cả 5 tỷ.
Một dự án bệnh viện mà mỗi ông bí thư, chủ tịch đã đút 14,5 tỷ. Ông giám
đốc sở y tế thì ăn cát sê vai chính nên cao nhất 14,8 tỷ.
Mấy hôm rồi, tin công nhân mất việc dồn dập khắp nơi, ở Đồng Nai, nhiều
công ty cho công nhân nghỉ tết luôn 30 ngày. Đơn hàng đứt, doanh nghiệp chịu hết
nổi.
Ai biết được còn lúc nhúc những ông Thành ông Thái ông Vũ… Ai hay cho đằng
sau những cậu ấm cô chiêu đang miệt mài đèn sách xứ người, lại được “thắp” bởi
những đồng tiền đút lót. Nếu sự việc mà trót lọt, hẳn những hạt giống hồng hồng
chuyên chuyên ấy lại được ươm trên những cánh đồng đã cấy sẵn… chỗ ngồi.
Nghĩ cái công cuộc đốt lò kia cũng ít nhiều làm cho người ta sợ nóng.
Nhưng chỉ nội hai hôm nay, hết phó chánh án tòa đến phó cục trưởng thuế đương
kim đều bị bắt. Tôi lật xem thông tin bà cục phó, đâu hồi tháng 7 còn đi trao
hoa khen thưởng cho cán bộ thuế Thủ Đức, nay bà bị bắt cũng vì Thuduc House! Từ
đó mà ra cả.
Cũng khác gì ông cựu bí thư từng chỉ đạo “Không ai tự cho phép mình được
đứng ngoài hoặc thờ ơ với Cuộc vận động” - là tựa tạp chí Tuyên giáo (của Ban
Tuyên giáo trung ương đăng ngày 9.2.2009), là ý ông Thành muốn nói Cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Một năm sau cuộc vận động ấy, 2010, ông Thành nhận hối lộ (500 triệu) lần
thứ nhất từ cô Nhàn bé bỏng.
Lẽ nào cuộc vận động ấy đứng ngoài!
Cán bộ thuế luôn là nỗi ám ảnh với hầu hết và bất cứ ai. Kể cả người làm
đúng, hoặc mem mém sai. Tôi đã một lần “vỡ bờ” vì cái thói vòi vĩnh, vòi cả
cho… sếp ở nhà. Tôi dứt khoát không cho. Không cho trước khi ban hành biên bản.
Rồi tay ấy bị thuyên chuyển. Tôi vẫn biết còn có người tử tế (nhưng) trong cánh
rừng “ít người nhiều ma” ấy.
Cũng muốn nhìn vào nơi ánh sáng để tươi tắn hơn lên, nhưng dưới những vầng
dương sáng lòa ấy lại vỡ ra muôn hình bóng tối, nơi người ta thi nhau đục
khoét, thi nhau nói phét; nơi ngoài đường, ở khắp các ngã tư, ngã ba, xăng hết,
người kêu gào thì trong kia, có kẻ vẫn nghiến răng mà kêu “không hề thiếu”; nơi
bao chuyện dân sinh đang ngổn ngang, tan tác thì vẫn hồn nhiên bấm nút hạn 49 -
53…
May thay, rốt cuộc cũng nhìn ra cái đốm lập lòe “Làm việc với Saigon
Pearl và Vinhomes để tháo dỡ bức tường thông tuyến đường dọc sông Sài Gòn”, tức
cuối cùng cũng phải trả lại không gian công cộng cho chính chủ nhân dân. Chuyện
tưởng đơn giản nhưng nhìn cái công viên vinhome ngoạm cả bờ sông và một “mạng
nhện” giăng khắp bao quanh “nhất trụ kình thiên” 81 tầng ngạo nghễ thì, quyết định
“đập tường” là một sự dũng cảm, đúng đắn của ông chủ tịch thành phố này.
Tự dưng
ngồi đọc lại Hoàng Cầm:
“Lúc đi ngược lòng
dân là chết rấp
Làm lợi cho dân thì
hương khói phụng thờ
Làm mất nhân tâm
thì miếu lớn tường to
Dân đạp gí xuống
bùn là hết chuyện”
Là Người-Sông-Đuống viết từ năm 1942, 80 năm chẵn.
.
No comments:
Post a Comment