Friday, 20 May 2022

THÔNG ĐIỆP TỪ MỘT CHUYẾN ĐI (Thích Thanh Thắng)

 



 

Thông điệp từ một chuyến đi

Thích Thanh Thắng  

19/05/2022

http://thuymyrfi.blogspot.com/2022/05/thich-thanh-thang-thong-iep-tu-mot.html#more

 

Nói cho công bằng, chuyến đi Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính ít nhiều cũng đã thành công.

 

Ông Phạm Minh Chính đã phát đi thông điệp “chân thành, lòng tin, trách nhiệm”. Và không phải ngẫu nhiên lá thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tổng thống Truman năm 1946 được nhắc lại một lần nữa trong chuyến viếng thăm này.

 

Ông Thủ tướng nhắc đến lá thư cũ, nhưng lại mang đến một thông điệp không cũ, rằng Việt Nam vẫn cần đến Mỹ.

 

Trong thư gửi Tổng thống Truman, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “An ninh và tự do chỉ có thể được bảo đảm bằng sự độc lập của chúng ta đối với bất kỳ một cường quốc thực dân nào, và bằng sự hợp tác tự nguyện của chúng ta với tất cả các cường quốc khác. Chính là với niềm tin vững chắc này mà chúng tôi yêu cầu Hợp chủng quốc với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực Công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định trong sự ủng hộ nền độc lập của chúng tôi.

Điều mà chúng tôi đề nghị đã được trao cho Philippines một cách quý báu. Cũng như Philippines, mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Mỹ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới”.

 

ASEAN đã nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ. Việt Nam là một trong những nước có vị trí trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương, nên việc nâng tầm quan hệ giữa hai bên là khách quan, chính đáng.

 

Ông Thủ tướng cũng đã mời Tổng thống Biden sang thăm Việt Nam. Tổng thống Biden đã vui vẻ nhận lời. Có thể năm 2023, nhân kỷ niệm 10 năm nâng tầm quan hệ “đối tác toàn diện”, Tổng thống Mỹ sẽ sang thăm Việt Nam và việc nâng tầm quan hệ “đối tác chiến lược” sẽ diễn ra tại Hà Nội.

 

Từ nay đến đó, Bắc Kinh cũng sẽ có động thái ngoại giao. Hai bên sẽ mời nhau qua lại trước khi tổng thống Mỹ đến Việt Nam. Kế đe dọa, dụ dỗ, ly gián dùng mãi rồi, không biết chán đâu. Vấn đề là bản lĩnh của giàn lãnh đạo Việt Nam tới đâu mà thôi.

 

Một điểm đáng chú ý khác, Việt Nam đã công khai ủng hộ 500.000 USD cho việc hỗ trợ nhân đạo tại Ukraina.

 

Số tiền tuy không nhiều, nhưng thông điệp cũng đã rõ ràng hơn cùng với bài phát biểu tại CSIS, rằng “lập trường nhất quán của Việt Nam là tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các quốc gia; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực”.

 

Nội dung này không khác với những lần bỏ phiếu ở Liên Hiệp Quốc, nhưng được đích thân ông Thủ tướng nói ra.

 

Nói đến tình thế tương quan tại Ukraina, chúng ta cảm ơn Phần Lan, Thụy Điển, bởi họ đã nhanh chóng lột mặt nạ của Putin khi nộp đơn xin gia nhập NATO, đồng thời cũng “rửa mặt” cho Việt Nam về cái gọi là “chính sách ba không”.

 

Putin phát động xâm lược Ukraina với đủ lý do: NATO tiến sát cửa nhà mình, phi quân sự hóa phi phát xít hóa… Ban đầu, vài ông tướng tá hết thời tại Việt Nam cũng vào hùa vỗ tay tán dương, cứ như Putin là cha già dân tộc của mình vậy.

Mà thôi, cứ cho là như thế đi. Vậy việc tiếp theo mà Putin cần làm là thôi ngay cái màn dọa dẫm. Cứ kéo ngay quân sang chính phục Phần Lan và Thụy Điển, hốt cho trọn mẻ, rồi kỷ niệm chiến thắng diễu binh dưới cờ búa liềm cho thêm phần hoành tráng một thể.

 

Hai nước Bắc Âu kia giàu có quá, nên họ sợ chọn phe, khư khư giữ trung lập bao nhiêu năm nay. Ba không ăn thua gì, 10 không, 100 không, thế giới cãi nhau mỏi miệng họ cũng vẫn thủ khẩu như bình.

 

Nay hai nước này bỗng dưng không muốn giàu có, độc lập tự chủ, đa phương nữa hay sao mà to gan lớn mật thế. Mà kể ra dân hai nước này cũng lạ, giàu thế không lo ngồi mà “giữ ổn định” để hưởng thụ lại đồng ý với cuộc trưng cầu dân ý của chính phủ để chọc vào mồm ngáo ộp Putin làm gì.

 

Nói thế cho mấy tay bênh vực Putin khỏi tự hào rởm về hòa bình, về tình hữu nghị viển vông, rằng ta “không chọn phe” để “giữ ổn định”. Mấy tay này nghĩ giờ tên Tập mà nổi điên lên đánh Việt Nam thì Mỹ cũng đứng ngoài nhìn thôi. Ô, hay, anh em đồng chí cộng sản chúng nó tự nổi điên lên dạy dỗ nhau, bao thằng tư bản nhảy vào can thiệp có mà ngu người à?

 

Chân thành, tin tưởng với Mỹ và Phương Tây để tranh thủ cơ hội mà phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, tận dụng công nghệ mới, tiến tới tăng trưởng xanh… Nếu xảy ra chiến tranh cũng có thêm một tiếng nói ủng hộ mình. Chẳng lẽ lại ngồi chờ Nga rót vũ khí cho mà kháng cự với Trung Quốc ư.

 

Lạ nhất là mấy quốc gia cộng sản này lúc nào cũng diễu võ dương oai, diễu binh diễu hành với đủ thứ vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân, cứ như lúc nào cũng muốn hùng hổ đánh nhau với cả thế giới loài người vậy. Thế nhưng giờ nghe đến từ “chọn phe” thì lại sợ run lên bần bật.

 

Đấy, lạ, khi đánh Mỹ thì hùng hồn tuyên tố “đánh đến người cộng sản cuối cùng”, “đánh đến còn cái lai quần cũng đánh”… Vậy khi ấy bao nhiêu triệu người Việt ngã xuống vì việc đánh Mỹ cho chủ nghĩa cộng sản, ai thương tiếc họ?

Đu dây mãi không mỏi à? Giờ chọn phe hay không chọn phe, Trung Quốc nó cũng tiến đánh, thì sao? Tướng Vịnh dẫn lời, muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh đấy. Nếu Trung Quốc nó giở chiêu bài cũ “dạy dỗ Việt Nam”, thử hỏi sẽ có bao nhiêu người cộng sản ra trận để đương đầu với lính cộng sản Trung Quốc, hay lại tổng động viên, gom hết dân đen ra trận?

 

Sao không cho trưng cầu dân ý xem người dân Việt Nam muốn “chọn phe” nào, phương Tây hay Trung Quốc và Nga? Nếu họ đã chọn, như người dân hai nước Bắc Âu kia chọn, thì đừng ai phải thương tiếc hay khóc than ma mướn gì cho thân xác họ khi chiến tranh xâm lược xảy ra. Đã chọn lựa sinh tử thì cái chết cũng nhẹ tựa lông hồng thôi.

 

Còn nếu những người vẫn muốn đu dây với 3 không, 5 không, 7 không, mang lòng thù ghét Mỹ, thì ngay từ giờ cứ nộp đơn xin quốc tịch hay sáp nhập vào lãnh thổ của anh cả anh hai (như đám người Ukraina gốc Nga ở Donbass) đi cho khỏe. Người cộng sản sẽ bảo vệ cho người cộng sản thôi mà, “tình anh em, tình đồng chí” hảo hảo, 5 tốt, 10 tốt, ngại gì.

Chiến tranh xảy ra mất nước hay mất chế độ? Xin thưa, nước này không dễ mất. Từ cổ đến nay Trung Quốc từng nhiều lần đánh chiếm nhưng không bao giờ giữ được. Chế độ cộng sản này nó không ưa và nó muốn dựng lên một chế độ cộng sản trá hình khác để dễ sai khiến ư? Dễ gì, nhìn gương Putin đi, thấy ngay thôi.

 

Giờ thì “chiến tranh đặc biệt” đã trở thành sai lầm chiến lược, họa dại của Putin rồi. Tập Cận Bình có muốn theo Putin mà hung hăng với láng giềng nữa không?

 

Người Việt không bao giờ sợ kẻ thù xâm lăng biến họ thành nô lệ, mà chính họ tự nô lệ mình trước khi kẻ thù tràn sang, đó mới là điều đáng sợ nhất.

 

P/s: Theo kinh Phật, các bạo chúa cuồng sát khi phát động chiến tranh, nếu không nhận thức lại sửa mình sám hối, khôi phục hòa bình, thương yêu chúng sinh thì cũng sẽ sớm nhận lãnh quả báo tự hủy. Số phận Putin cũng sẽ như bao kẻ cuồng sát khác trong lịch sử mà thôi. Tướng suy đã hiện ra rồi, mạng của sinh linh nặng oán lắm. Đừng nướng dân đen vùi con đỏ dưới hầm tai vạ nữa Putin à.

 

THÍCH THANH THẮNG 19.05.2022

Publié par Thụy My RFI à 16:52





No comments:

Post a Comment

View My Stats