Phong
trào bất tuân dân sự của Myanmar có thể khôi phục nền dân chủ không?
Nicola
Williams, ANU
DCVOnline dịch thuật
POSTED ON MARCH
23, 2021
Cuối cùng, người dân
Myanmar phải lựa chọn số phận và hệ thống chính phủ của họ sao cho hợp pháp. Một
thời gian dài trở lại chế độ quân phiệt hoặc một chính phủ bất hợp pháp sẽ chỉ
kéo dài thêm đau khổ và bất ổn.
Những người biểu
tình ở Myanmar đã dùng kiểu chào ba ngón tay từ bộ phim The Hunger Games để phản
đối cuộc đảo chính quân sự của quốc gia này. Ảnh: PA
Kể từ cuộc đảo chính của
Myanmar vào ngày 1 tháng 2, Tổng tư lệnh của Tatmadaw (quân đội), Min Aung
Hlaing, đã làm việc để cải thiện cục diện chính trị của Myanmar bằng cách loại
bỏ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), giam giữ lãnh đạo của đảng này và cài đặt
một chính quyền quân sự. Nhưng như vậu vẫn không bảo đảm được sự thành công của
cuộc đảo chính do chính quyền quân đội không kiểm soát được các bộ phận của bộ
máy nhà nước, dân chúng và nền kinh tế đang phát triển.
Phong trào bất tuân dân sự
đang lan rộng khắp các bộ chính yếu. Nhân viên của Ngân hàng Trung ương Myanmar
và các ngân hàng thương mại đang
đình công và việc hạn chế khác hàng rút tiền cho thấy một cuộc khủng
hoảng thanh khoản đang rình rập. Ngoại thương bị
đóng băng với xuất cảng giảm 90%. Các chuyên gia y tế đang đình công
và hai phần ba bệnh viện của Myanmar không hoạt động bình thường trong thời kỳ
đại dịch. Một số cảnh sát đã tham gia các cuộc biểu tình, từ chối làm công việc
bẩn thỉu của quân đội.
Một loạt các cuộc biểu
tình đã lan rộng khắp đất nước, với thế hệ thanh niên am hiểu kỹ thuật của
Myanmar đang chứng tỏ là một lực lượng huy động sáng tạo mà những ông tướng già
chưa từng phải đối phó trước đây. Khi Min Aung Hlaing mặc áo giáp trong những
chuyến đi ra ngoài hiếm hoi và sử
dụng phương tiện truyền thông nhà nước để lên án phong trào bất tuân dân sự và
những người biểu tình, bộ máy tuyên truyền của chính quân đội cho thấy cuộc
kháng chiến đang có tác động. Liệu quân đội có thể duy trì sự đoàn kết nội bộ
khi đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng hay không? Dựa trên kết quả bầu cử năm
2020, thậm chí có thể có những dấu
hiệu ủng hộ NLD trong quân đội.
Một số kịch bản có thể xảy
ra với các yếu tố tạo điều kiện khác nhau, đặc biệt là quyết tâm tuyệt đối của
người dân Myanmar đối với nền dân chủ.
Một kịch bản là quay trở
lại chế độ quân sự tuyệt đối. Chính quyền sẽ sử dụng các cuộc khủng hoảng, bạo
lực và cưỡng bức để xóa bỏ bất kỳ những gì có vẻ như là có trật tự xã hội, và
sau đó đưa ra phép lưỡng phân sai lầm đối với người dân: hoặc là
tình trạng vô chính phủ hay một chế độ độc tài. Việc trì hoãn tổ chức
bầu cử trong vài năm sẽ được biện minh bằng chiêu bài khôi phục sự ổn định.
Kịch bản thứ hai đi theo
con đường do Min Aung Hlaing đặt ra: tổ chức bầu cử trong vòng một năm và thiết
lập lại một quốc hội dân bầu một nửa. Đến nay, quân đội có thể đã nhận ra rằng
hệ thống chính trị mà họ thiết lập theo Hiến pháp không bảo đảm được chiến thắng
chính trị cho họ. Đảng Phát triển Đoàn kết Liên minh (USDP) do quân đội hậu thuẫn
đã không thể đạt đủ số ghế để đông hơn NLD, ngay cả khi có lợi thế 1/4 số ghế
quốc hội đã giao cho quân đội.
Chính quyền có thể cố gắng
thiết lập lại hệ thống bầu cử từ trước, đại diện theo tỷ lệ, coi đây là cơ hội
để các đảng phái chính trị và sắc tộc khác giành được nhiều ghế hơn trong một
cuộc bầu cử mới. Một cuộc bầu cử giả sau đó có thể diễn ra với việc NLD bị xóa
khỏi bản đồ bầu cử.
Mặc dù các nước ASEAN ban
đầu dường như muốn
theo khuynh hướng này, nhưng nó không cung cấp một lộ trình để giảm leo
thang phản kháng. Một cuộc bầu cử do quân đội điều hành và gian lận sẽ không
chuyển được tính hợp pháp bầu cử mà các cử tri đã trao cho các dân biểu đắc cử
năm 2020, một số người trong số đó đã thành lập Ủy ban Đại diện cho Nghị viện
Liên minh đối lập với chính quyền quân đội.
Trong kịch bản thứ ba, cuộc
đảo chính không rõ ràng là thất bại hay thành công, tạo ra một cuộc khủng hoảng
kéo dài. Trong hơn 70 năm, quân đội Myanmar đã không thể chiến thắng trong một
số cuộc xung đột vũ trang bất đối xứng nội bộ. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát
của nhà nước sẽ trở thành một chiến tuyến khác của những cuộc khủng hoảng kéo
dài trong đó việc sử dụng bạo lực do nhà nước hậu thuẫn sẽ tạo ra thêm sự phản
kháng và hỗ trợ mới cho phong trào bất tuân dân sự.
Một cuộc khủng hoảng kéo
dài cũng có thể thành hiện thực nếu có sự tái tổ chức đáng kể về quyền lực
trong quân đội dẫn đến những cuộc tranh giành không lường trước được. Những bế
tắc tiềm tàng do các khối quân sự và dân sự không công nhận lẫn nhau để đàm
phán, như kêu
gọi của một số nước ASEAN, cũng có thể kéo dài tình trạng bất ổn.
Trong kịch bản thứ tư, cuộc
đảo chính thất bại và có sự trở lại của chính phủ hybrid theo hiến pháp năm
2008, với các thành viên NLD được trả tự do và kết quả bầu cử năm 2020 được tôn
vinh, như được Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi. Để cuộc đảo chính
thất bại, phong trào bất tuân dân sự sẽ cần duy trì sự ủng hộ của dân chúng và
tài chính, đồng thời tiếp tục gây tác động đến sự kiểm soát của quân đội đối với
nền kinh tế và hành chính. Kịch bản này xoay quanh việc làm sự ủng hộ
dành cho sự lãnh đạo của Min Aung Hlaing suy yếu khi nhiều cuộc khủng hoảng ập
đến với các gia đình và doanh nghiệp quân nhân hiện dịch.
Nhưng kịch bản bốn khó xảy
ra với Min Aung Hlaing ở vị trí lãnh đạo quân đội. Nó cũng sẽ yêu cầu các nước
phương Tây ngừng bình thường hóa quan hệ với chính quyền và các nước ASEAN theo
đuổi các cuộc đàm phán giữa
khối chính phủ được bầu và quân đội, không chỉ với các viên chức do quân đội
chỉ định.
Trong kịch bản sau cùng,
cuộc đảo chánh thất bại và chính quyền dân sự lãnh đạo một cuộc chuyển đổi. Nhiều
nhóm và người trong khối phản kháng đang kêu gọi có một xắp xếp hệ thống chính
trị lại với việc loại bỏ quân đội ra khỏi sinh hoạt chính trị và hiến pháp năm
2008 do quân đội soạn thảo. Thay vì chỉ ủng hộ NLD hay Aung San Suu Kyi, nhiều
người ở Myanmar đang tuần hành cho chủ nghĩa liên bang dân chủ — một hệ thống
mà các dân tộc thiểu số đã phấn đấu kể từ năm 1947.
Để kịch bản này có thể thực
hiện được, có thể cần phải có một cuộc phản đảo chính trong quân đội để đưa ra
một ban lãnh đạo mới sẵn sàng làm việc dưới quyền của chính phủ dân sự — một thử
thách lớn. Các dân biểu được bầu sẽ đảm nhận vị trí của họ và một ủy ban lập hiến
có thể được thành lập, gồm các nhóm vũ trang, xã hội dân sự và các đảng chính
trị sắc tộc, để soạn thảo hiến pháp mới. Mặc dù Nepal cũng có thể là một ví dụ
về tiến trình chuyển đổi thành liên bang sau nội chiến và phong trào của quần
chúng, tiến trình này rất phức tạp và có nhiều thách thức.
Cuối cùng, người dân
Myanmar phải lựa chọn số phận và hệ thống chính phủ của họ sao cho hợp pháp. Một
thời gian dài trở lại chế độ quân phiệt hoặc một chính phủ bất hợp pháp sẽ chỉ
kéo dài thêm đau khổ và bất ổn.
Tác giả | Nicola S Williams là ứng viên Tiến sĩ tại Trường Chính
sách Công Crawford, Đại học Quốc gia Úc.
© 2021 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn
và đọc “Thể lệ
trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn:
Can Myanmar’s civil disobedience movement restore
democracy? | Nicola Williams, ANU |
East Asia Forum — Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the
Pacific | Mar. 17, 2021.
No comments:
Post a Comment