Lực
lượng dân quân biển bí mật của Trung Quốc có thể tập trung tại đá Ba Đầu
Andrew
S. Erickson
Người dịch: Nguyễn Tuấn Anh
Tháng Ba 26, 2021
https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2021/03/aa-2.png?w=551
Hình ảnh tàu dân
binh Trung Quốc dàn hàng gần Đá Ba Đầu
Số lượng lớn tàu được
thiết kế để áp đảo kẻ thù dân sự có thể được biến thành lá chắn trong cuộc xung
đột thực sự.
Lời người dịch: Đá Ba Đầu, một thực thể địa lý tại Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ
quyền có nguy cơ bị Trung Quốc cưỡng chiếm như đã chiếm Gạc Ma năm 1988.
***
Đá Ba Đầu một thực thể địa
lý hình chữ V nổi lên khi triều xuống thấp ở Biển Đông có thể là nơi tiến hành
giai đoạn cưỡng chiếm lãnh hải tiếp theo của Trung Quốc. Muộn nhất là từ ngày 7
tháng 3 năm 2021, hàng tá con tàu lớn, vỏ xanh của Trung Quốc đã thả neo sát
nhau trong vùng biển nông của Đá Ba Đầu. Người ta không thấy những tàu này đánh
cá nhưng bật đèn rất sáng vào ban đêm. Dẫn chứng sự hiện diện của 220 tàu Dân
quân Biển Trung Quốc (CMM), vào ngày 21 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng
Philippines Delfin Lorenzana đã công khai yêu cầu họ rời khỏi Vùng đặc quyền
kinh tế của Philippines. Manila bổ sung tuyên bố của mình bằng một phản đối ngoại
giao từ Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr.
Nhưng Bắc Kinh vẫn giữ
thái độ thách thức. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh
và đại sứ quán Trung Quốc tại Manila phủ nhận các tàu này thuộc lực lượng dân
quân biển Trung Quốc, và biện giải sự hiện diện của chúng là để tránh thời tiết
khắc nghiệt (không thể quan sát được) và đánh lạc hướng dư luận bằng cách đưa
ra các tuyên bố như thường thấy của Trung Quốc rằng không nên thổi phồng tình
hình với những lời buộc tội vô trách nhiệm. Nhưng vào sáng ngày 22 tháng 3, Lực
lượng vũ trang của Trung tướng Sobejana của Philippines báo cáo, Không quân Philippines
quan sát thấy “183 tàu CMM” vẫn còn hiện diện.
Đá Ba Đầu là một thực thể
địa lý ở cực đông nhóm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa (quần đảo có nhiều
nước tuyên bố chủ quyền và chiếm đóng), nó có vị trí chiến lược trên các tuyến
đường biển đông đúc — một cơ sở lý tưởng để giám sát và điều phối hoạt động.
Trước đây nó là thực thể chỉ nổi lên khi triều xuống thấp, giờ đây Đá Ba Đầu rõ
ràng “đã được báo cáo là đã phát triển về diện tích và chiều cao thành một cồn
cát dài 100 mét”. Ít nhất là từ những năm 1990, Trung Quốc và Việt Nam đã chơi
trò mèo vờn chuột về thể hiện chủ quyền xung quanh Đá Ba Đầu, với việc Trung Quốc
cố gắng đưa ra yêu sách bằng các điểm đánh dấu như phao, và các lực lượng Việt
Nam từ các thực thể lân cận như Đảo Sinh Tồn đã dỡ bỏ chúng.
Trong những năm gần đây,
bất cứ khi nào Bắc Kinh lựa chọn tập trung vào một thực thể hoặc yếu tố nào đó,
họ đều tăng cường nỗ lực với quy mô và cường độ mà các đối thủ của họ không thể
sánh kịp. Trường hợp cụ thể: Tất cả các nước chiếm đóng các thực thể ở Biển
Đông đều cải tạo chúng ở một mức độ nào đó, nhưng từ khoảng năm 2014, khi Bắc
Kinh bắt đầu “xây đảo” và củng cố chúng thì Trung Quốc đã khiến các đối thủ
chìm trong lớp bụi san hô. Vì vậy, bất cứ điều gì thực sự đang xảy ra tại Đá Ba
Đầu vào lúc này, thì đây cũng là thời điểm thích hợp để xem xét cách tiếp cận
đã được thử nghiệm rất tốt của Trung Quốc nhằm làm xói mòn chủ quyền của các nước
láng giềng cũng như các luật lệ và chuẩn mực quốc tế ở Biển Đông – và chúng ta
cũng xem xem có thể làm gì để chống lại điều đó.
Các bức ảnh từ Lực lượng
vũ trang và Cảnh sát biển Philippines, cũng như tuyên bố của Lorenzana, khớp với
thông tin đã được xác minh về Lực lượng Vũ trang Hải quân Nhân dân (PAFMM), lực
lượng chính thức thuộc Lực lượng Vũ trang của Trung Quốc. Mặc dù có vẻ hơi khác
nhau về hình dáng thân tàu, nhưng những con tàu được chụp ảnh về hình thức và
hoạt động rất giống 84 tàu vỏ thép cỡ lớn được đóng tại nhiều nhà máy đóng tàu
vào năm 2016 cho Lực lượng dân quân biển tuyến đầu của thành phố Tam Sa, theo
tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ và Văn phòng Tình báo Hải quân. (Bản thân Tam Sa
không phải là một thành phố thực sự, mà là một cơ quan tài phán Trung Quốc, được
thành lập để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đối với một diện tích
biển và hải đảo gấp 1.700 lần diện tích của Thành phố New York).
Trong vài năm qua, dữ liệu
của Hệ thống nhận dạng tầu thuyền (AIS) cho thấy các tàu của Tam Sa tham gia
triển khai luân phiên tới các thực thể và tiền đồn mà Trung Quốc tuyên bố chủ
quyền trên khắp Biển Đông. Thủy thủ đoàn của các tàu này, làm việc toàn thời
gian và nhận lương cao, được tuyển dụng một phần từ các cựu quân nhân của PLA,
họ dường như không bận tâm đến việc đánh bắt cá – mà chủ yếu tập trung vào việc
tìm kiếm lãnh thổ.
Trên các tàu này được cho
là có tủ chứa vũ khí và các bức ảnh chính thức của Trung Quốc mô tả các cuộc tập
trận trong đó họ được trang bị “vũ khí hạng nhẹ”. Nhưng điều đó không thực sự
quan trọng cho dù họ có mang theo vũ khí nhẹ hay không: Đối với các hoạt động
trong vùng xám, trong đó các tàu và thủy thủ đoàn PAFMM được giao nhiệm vụ tham
gia, thì bản thân các con tàu chính là vũ khí chủ lực.
Lớn hơn và khỏe hơn nhiều
so với các tàu đánh cá điển hình của Philippines hoặc các nước láng giềng khác ở
Biển Đông, thiết kế thân tàu tương đối mạnh mẽ của chúng – với các đường gờ bổ
sung được hàn vào lớp thép của thân tàu ở ngay sau mũi tàu, và điển hình là có
vòi rồng công suất lớn gắn trên boong tàu, làm cho chúng trở thành vũ khí mạnh
mẽ trong hầu hết các trường hợp, có khả năng tấn công mạnh mẽ, đâm va, và phun
vòi rồng vượt trội so với tàu dân sự hoặc cảnh sát của đối thủ.
Ngược lại, khi chống lại
Hải quân Mỹ hoặc các lực lượng nước ngoài có năng lực hơn, các tàu này sẽ thành
vũ khí phòng ngự, là lá chắn người của kẻ yếu, buộc đối thủ phải lựa chọn các
quy tắc giao chiến tiếp theo. Tình trạng được cho là dân sự của họ sẽ được đặt
lên hàng đầu, đặc biệt là cho các mục đích tuyên truyền.
Dù thế nào, thì trong các
đụng độ trên biển quốc tế, các tàu này sẽ được kiểm soát bởi một chuỗi các cấp
chỉ huy của PLA, có khả năng thông qua Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Nam, dưới quyền
tối cao của Tổng Tư lệnh Tập Cận Bình và Quân ủy Trung ương.
Tóm lại, những con tàu được
báo cáo này rõ ràng phù hợp với phương thức hoạt động trên Biển Đông của Bắc
Kinh. Từ đó xuất hiện ngay lập tức một số giả thiết.
Trung Quốc dường như đang
xây dựng các mô hình hoạt động mới gần Đá Ba Đầu với số lượng tàu lớn hơn nhiều,
bật đèn rất sáng để dễ nhìn thấy và lảng vảng lâu hơn. Vượt xa những gì là tối ưu
cho các hoạt động giám sát, điều này là chỉ dấu khẳng định sự hiện diện và dấu
hiệu sẽ giải quyết và nỗ lực bắt buộc [các bên khác] tuân thủ các chính sách tiếp
cận quyết đoán của Bắc Kinh.
Cựu Giám đốc Viện Nghiên
cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Trường Cao đẳng Hải quân Chiến tranh Mỹ, Peter
Dutton đưa ra lời giải thích toàn cảnh cho hành vi của Bắc Kinh: “Trong các cuộc
họp ở Alaska, Trung Quốc tỏ ra quyết tâm chơi trò chơi quyền lực chính trị để hỗ
trợ thái độ đối đầu của mình. Đầu tiên, đó là các phiên tòa xét xử Michael
Spavor vào ngày 19 tháng 3 và Michael Kovrig [hai người Canada bị Bắc Kinh bắt
làm con tin hơn hai năm nay] ngày 22 tháng 3. Bây giờ, rõ ràng là họ đang gây sức
ép với một đồng minh của Mỹ ở Biển Đông.”
Dutton chỉ rõ: “Những
hành động này thể hiện sức ép trực tiếp đối với Canada và Philippines, hai đồng
minh của Mỹ. Các bên tranh chấp Đông Nam Á khác cũng sẽ phải lưu ý sau khi các
cuộc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC bị đình trệ, và có lẽ là đã
thất bại. Các cuộc đàm phán này thất bại vì Trung Quốc muốn luật pháp thể hiện
những gì họ muốn đối với các nước láng giềng”. Hàm ý: “Thông điệp ngầm của
Trung Quốc gửi các nước láng giềng? ‘Chúng tôi mạnh và sẽ lấy những gì chúng
tôi muốn nếu chúng tôi thấy cần phải lấy, bất kể luật pháp hoặc các cam kết trước
đó. Muốn tốt các bạn hãy thực hiện thỏa thuận tốt nhất của các bạn ngay bây giờ.’”
Dutton kết luận: “Hai phiên tòa xử hai Michaels và áp lực tại vùng xám trên Biển
Đông mang đến cho khán giả ở Đông Nam Á, Úc và các nơi khác thấy rằng Trung Quốc
sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được điều họ muốn. Phản ứng tốt nhất của chúng
ta là phản kháng tập thể và hỗ trợ lẫn nhau”. Dutton gợi ý: “Khi Bộ Quốc Phòng
(DOD) và Chính phủ Mỹ (USG) phát triển các chiến lược mới về Trung Quốc, hãy lập
tức lấy nó làm kim chỉ nam”.
Nếu không được đối phó
đúng cách tại Đá Ba Đầu hoặc những nơi khác, các tàu PAFMM có thể sẽ hỗ trợ cho
việc chiếm giữ thêm lãnh thổ giống như Trung Quốc đã chiếm Bãi cạn Scarborough
vào năm 2012. Và nếu khoảng 220 tàu này thực sự thuộc về các đơn vị PAFMM quân
sự hóa chuyên nghiệp, thì chỉ riêng chúng sẽ tăng đáng kể ước tính công khai
duy nhất của chính phủ Mỹ về tổng số tàu PAFMM – có thể là quá bảo thủ – với tổng
số khoảng 84 tàu, một con số hiện được dự báo sẽ giữ nguyên cho đến năm 2030.
Chính phủ Mỹ cuối cùng cần
phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng là phát giác, nêu tên và báo cáo một cách
đáng tin cậy các hoạt động của Lực lượng Dân quân biển Trung Quốc theo thời
gian thực. “Chúng ta nên liên tục theo dõi những gì họ đang làm ở đó và báo cáo
mọi động thái,” Jay Batongbacal nói một cách đồng tình. “Chúng ta nên yêu cầu
các đồng minh và bạn bè làm điều tương tự, đặt các hoạt động của Trung Quốc ở
đó dưới sự giám sát chặt chẽ và yêu cầu đồng minh báo cáo những gì họ thấy, đặc
biệt nếu điều đó có thể gây tổn hại đến lợi ích chung”.
Bất kỳ thỏa thuận và trao
đổi an ninh hàng hải nào giữa Mỹ và Trung Quốc phải thừa nhận đầy đủ sự tồn tại,
bao gồm và áp dụng cho PAFMM và các hoạt động của nó. Nếu Trung Quốc muốn được
đối xử như một cường quốc có trách nhiệm, họ phải trung thực và công khai về cả
ba Lực lượng vũ trang trên biển – Hải quân, Cảnh sát biển và Dân quân biển –
không che giấu các tàu chủ chốt như là tàu đánh cá “dân sự”./.
Về tác giả: Andrew S. Erickson là Giáo sư về Chiến lược tại Viện Nghiên cứu Hàng
hải Trung Quốc của Trường Cao đẳng Hải quân Chiến tranh Mỹ và là giảng viên thỉnh
giảng toàn thời gian tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc John King của Đại học
Harvard.
Nguồn:
China’s
Secretive Maritime Militia May Be Gathering at Whitsun Reef
March 22, 2021, 5:07 PM
No comments:
Post a Comment