Tuesday 9 February 2021

THUNG LŨNG ĐEN (Phạm Thị Hoài)

 



 

Thung lũng đen

Phạm Thị Hoài

Th2 9, 2021

http://www.procontra.asia/?p=6361&fbclid=IwAR0WQBFdVNF9LM0sIZFGI_oMy9OZXZrx8jzRCmtdDfO20biofXh3_QfztTk

 

Ngọn đồi đen” theo tôi là một phát ngôn nhảm nhí và gần như loạn trí chứ không dụng ý kì thị chủng tộc. Não trạng phân biệt chủng tộc tuy vô tình xuất lộ trong cái thái độ như thể ái ngại bề trên của một người đàn ông châu Á xem em đen múa cột, nhưng nó bật ra từ vô thức, điều có thể xảy ra ở mỗi chúng ta và thường xuyên hơn, thậm chí tai hại hơn ta tưởng. (Câu hỏi thú vị hơn: cũng người đàn ông châu Á đó xem em trắng múa cột, phổ biến hơn nhiều so với trường hợp đen, thì thế nào?). Còn ghê tởm cái ẩn dụ lỗ đen hay tình tiết một đô tiền tip cho mỗi cái hột le tất nhiên là phản ứng có thể hiểu được nhưng ít trọng lượng; tranh cãi thanh-tục, sạch-bẩn thường dẫn vào ngõ cụt và tuyệt không khiến các đại diện một số dòng thơ nhất định chùn bước trước cảm hứng nhà thổ hộp đêm, nguồn khai thác muôn thuở của những vị mặc định mình rất đàn ông cho cái gì đó mặc định mình rất nghệ thuật. Những thứ ấy tuy cám hấp, song đồi đen thảm hại hơn thế.

 

Nó là một ngụm nồng độ không cao lắm vì ngôn từ của Trịnh Cung ít sức nặng, nhưng vẫn đầy độc tố của món cocktail đã chuốc say hàng trăm triệu người trên thế giới, không chừa người Việt. Tin vui – hay buồn? – cho chúng ta là người Việt không phát minh ra cái trào lưu thời đại điên rồ ấy, không phải là những đại diện giàu ảnh hưởng nhất, thậm chí những phương tiện truyền bá nó cũng đi mượn, ăn theo về mọi phương diện và thực ra chỉ thêm nếm cho vừa miệng trên nền một công thức cơ bản do người khác sáng chế. Món cocktail toàn cầu cho những nhà cách mạng chống toàn cầu hóa này dễ đi vào gan ruột, bởi mỗi dân tộc đều có thể tùy nghi cống hiến phụ gia tâm đắc nhất của mình. Pha chế lại rất dễ, tiêu thụ thì miễn phí và ngáo tập thể là trạng thái lý tưởng.  

 

Ở Đức, bà thủ tướng Merkel là nguyên liệu bắt buộc. Hai bàn tay thường chụm hình thoi của bà chính là ám hiệu của Illuminati hay Tam Điểm, Cabal hay gì cũng được, miễn là một tổ chức của liên minh quyền lực ngầm toàn thế giới mà chỉ Putin và Trump đủ sức vô hiệu hóa. Những phụ gia được ưa thích khác là Đế chế Đức vĩnh cửu trong khi CHLB Đức không hề tồn tại, huyền thoại cánh tả đâm sau lưng dân tộc Đức, chiến khu Neuschwabenland của hậu duệ Nazi, mạng lưới Do Thái tung người Hồi giáo vào châu Âu thay thế dần chủng da trắng, Hội nghị Bilderberg quyết định cho khủng hoảng di cư 2015 bùng nổ… Gần đây nhất tôi còn được biết rằng mình cùng 4 triệu dân Berlin đang đánh mất sức phản kháng hệ thống để sống ngu đến đồng xu cuối cùng bởi vài giọt thuốc lú hàng ngày rỏ ra từ vòi máy nước. Vừa bị đầu độc vừa phải trả tiền nước, không điên tiết mới lạ.

 

Ở Anh, khiếu hài hước cho phép dân ăng-lê cười ha hả thả bóng bay siêu phình mang hình chú nhóc Trump em chã đóng tã thay vì thả Kraken như đồng minh bên kia Đại Tây dương, nhưng ở thế kỷ hai mốt đi đốt phù thủy thì họ chọn cột phát sóng 5G: nó phát tán virus. Ai bảo phương Tây duy lý?

 

Ở Pháp, đấu tranh giai cấp – bất tử cũng nhờ tác phẩm nổi tiếng của Karl Marx tròn 170 năm trước – là hương vị không thể thiếu. Trong bộ phim tài liệu Hold-Up của nhà báo Pierre Barnérias, sáng tạo mới nhất của món cocktail thời đại à la française, Covid-19 không phải một đại dịch mà là một đại thế chiến giai cấp, với một con virus bí ẩn, những hành tung mờ ám của chính quyền Macron thông đồng với Big Pharma; Corona chính là Holocaust của giai cấp thống trị rắp tâm thanh lọc dân tộc Pháp và diệt chủng 3,5 tỉ dân chúng thế giới khốn cùng. Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian!

 

Ở Mỹ, công nhân cổ cồn xanh cũng cực khổ bần hàn ở vành đai rỉ sét, nên cũng phải làm cách mạng. Phá tan hệ thống, tát cạn đầm lầy bộ sậu Washington câu kết với đại tài phiệt Wall Street trên lưng người lao động. Do một tỉ phú sòng bạc giỏi phá sản và nghiện đánh golf lãnh đạo. Cách mạng cần lao đến từ cánh hữu và cực hữu, thợ thuyền vô sản chống cộng sản, công đoàn và cánh tả.

 

Chậm nhất đến đây những người đang say không còn cần và đã mất la bàn định hướng, không thể đọc vị món cocktail thời đại ấy nữa. Anything goes. Sao cũng được, khi trái đất phẳng và đứng yên. Khi cú đổ bộ lên mặt trăng là một dàn dựng điện ảnh của Stanley Kubrick và các vụ thảm sát trường học là kịch do cánh tả chống tu chính án thứ hai đạo diễn. Khi Bill Gates + George Soros + Rockerfeller đã gắn chip kiểm soát bộ não của phân nửa nhân loại và đang xúc tiến chương trình vắc-xin hủy diệt nhằm giải quyết quá tải dân số thế giới, tiến độ theo kế hoạch là xóa sổ 350.000 nhân mạng mỗi ngày. Khi nhóm đặc quyền Do Thái bắn laser cho rừng California cháy, nên Q ra lệnh 6MWE. Khi Cabal ma quỷ với phù thủy Nancy Pelosi, ma cà rồng Oprah Winfrey, kẻ phản Ki-tô Tom Hanks, và satan – gồm hai bộ mặt, nửa đêm là Obama, giữa trưa là Lady Gaga – trác táng trong tầng hầm một quán pizza, nơi bạch cốt tinh Hillary Clinton nhốt trẻ em bị bắt cóc làm nô lệ tình dục, tra tấn đến chết, chích xuất linh dược adrenochrome cải lão hoàn đồng cho bè lũ tinh hoa quyền thế. Khi Hugo Chávez cài bùa vào máy đếm phiếu bầu cử. Khi người Mỹ phải học tiếng Hán nếu Dân chủ lên ngôi và nhân loại rên xiết trong NWO, Trật tự Thế giới mới với chương trình Great Reset, Đại Tái thiết toàn trị toàn cầu của cánh tả. Khi JFK chết giả ở Dallas, ẩn dật 58 năm để cùng Q lãnh đạo liên minh trái đất chống liên minh ma quỷ, và vừa từ trần ngày 30 tháng Một vừa rồi, hưởng đại thọ 103 tuổi, sau khi trao đại ấn vào tay người kế nhiệm xứng đáng của mình là Donald Trump. Khi Q và những đồng chí sắt son WWG1WGA hé lộ kế hoạch giải cứu, chỉ cần nhân dân Mỹ đang ngủ mê thức tỉnh – sự thức tỉnh vĩ đại – và dự trữ thực phẩm cho ít nhất 10 ngày. Ngày hiệu triệu toàn dân, lịch hiện nay là mồng 4 tháng Ba nếu không có thay đổi phút chót. Ngày ngài trở về, chiến lược gia thiên tài đánh từ thế lùi, vẻ đẹp cuối cùng của nước Mỹ, mặt trời xua tan bóng đêm tăm tối, thiên sứ và đấng cứu thế Donald Trump, Chúa trên đầu và nhân dân sau lưng, ngọn sóng thần biển cả giáng xuống lũ quái thú đầm lầy Dân chủ, dẹp tan nhà nước ngầm với những DOJ, FED, FBI, CIA, NSA thối rữa, trả lại quyền lực cho nhân dân, giành lại chiếc va-li hạt nhân, để Bạch Cung lại lung linh với những tiên nữ tóc vàng, để nước Mỹ lại là ngọn hải đăng tự do nhân quyền rực sáng.

 

Món cocktail rất Mỹ ấy được tiếp thị đa cấp ồ ạt cho người Việt chủ yếu qua đế chế truyền thông của Pháp Luân công, kẻ thù không đội trời chung của chính quyền cộng sản Trung Quốc và đồng minh nhiệt thành của Trump, chậm nhất từ khi cuộc thương chiến Mỹ-Trung bùng nổ. Những trang tin tiếng Việt của Pháp Luân công, phổ biến nhất là Đại Kỷ nguyênTinh HoaTrithucvnNTD Việt Nam, vượt xa các thử nghiệm sớm tàn của chính người Việt với Quan Làm báo và Chân dung Quyền lực mà một thuở cũng dậy sóng. Người Việt không khó tính. Thật giả đúng sai tốt xấu không quan trọng, thậm chí lợi bất cập hại thế nào cũng không quan trọng, miễn là thỏa hi vọng kẻ thù của mình sẽ suy yếu. Khao khát thoát Trung của người Việt, một khao khát vô vọng từ bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh địa chính trị và điều kiện thể chế Việt Nam, tìm được chốn gửi gắm trong hệ sinh thái phù Trump khu Trung của lòng ái quốc, chí trả hận, cảm tính, thuyết âm mưu, tin giả, giáo điều, cuồng tín, mê tín, ngụy tâm linh, thần bí, mộng du, ảo vọng, hoang tưởng, hysteria truyền thông, sô diễn chính trị và sự phân cực của xã hội Mỹ.  

 

Tôi hiểu rằng người ta không dễ lành lặn bước ra từ một hệ sinh thái như thế, trừ những kẻ trục lợi từ nó: họ sẽ chuyển màu rất nhanh. Nếu ai đó tiếp tục nguyện trọn đời dâng hiến cho vị thánh một nhiệm kì của mình, thực tình tôi muốn tặng họ một cuộc đời nữa để thêm thời gian phụng sự. Nếu ai đó hùng hổ ngồi liếm vết thương, đó cũng là điều bình thường, tôi không thấy thảm hại. Song thảm hại là việc hàng loạt văn nhân trí thức và đặc biệt thi sĩ Việt, cả chính thống lẫn ngoài luồng, cả trong lẫn ngoài nước, lấy sự thất bại của thần tượng của mình, với vỏn vẹn 4 năm chính trường, để xổ toẹt toàn bộ nền văn minh và dân chủ Hoa Kỳ, coi nước Mỹ, thành trì tự do cuối cùng của nhân loại, đã tiêu vong khi vị tổng thống thứ 45 rời Nhà Trắng. Rằng sau Trump, đất nước mơ ước ấy của người Việt chỉ còn là một đống xà bần, nơi lịch sử bị lật đổ, truyền thống bị xóa sổ, các giá trị thiêng liêng bị chôn vùi, luân thường đạo lý bị đảo ngược. Một nền dân chủ giả cầy, nơi hiến pháp chỉ còn là tờ giấy lộn, bầu cử gian lận, tòa không ra tòa, quốc hội không ra quốc hội, các thiết chế thiêng liêng đều tha hóa thối nát, công lý nằm trong tay lũ ấu dâm hèn nhát, cách mạng văn hóa theo lệnh Bắc Kinh hoành hành, bất đồng chính kiến bị bịt mồm, báo chí bị kiểm duyệt, tự do cá nhân bị chà đạp, con người bị nhồi sọ tẩy não, trẻ em bị nhốt vào lò cải tạo. Một trại súc vật, nơi dân đen mạt vận thì u mê lầm lạc, kẻ cai trị thì đạo đức giả thối tha, Chúa bỏ đi, satan lên ngôi, khỉ độc nhảy múa, sự sống bị khinh rẻ, trẻ nhỏ bị xâm hại, gia đình bị đào thải, rác rưởi thắng thế, tội phạm được mùa, quốc gia vô pháp. Một địa ngục cộng sản trá hình, nơi sưu cao thuế nặng, giá cả leo thang, công nhân thất nghiệp, nhà nước can thiệp vào tận niêu cơm, xã hội cào bằng thằng ăn bám cũng như đứa nai lưng đi làm, tài sản quốc gia chảy vào túi Tập đầu lĩnh. Một nhà thơ ở Việt Nam tuyên bố sau 15 ngày vắng Trump: “Không có Trump giống như tận thế”.

 

“Ngọn đồi đen” theo đúng tự sự tận thế ấy. Tác giả vừa mỉa mai vừa có phần ái ngại – cái ái ngại bề trên – cho những thân phận da đen bao đời khổ nhục, nay hân hoan tưởng mình thắng lợi và vĩ đại, nhưng đó là một thắng lợi đen, một vĩ đại đen như chính màu da đen và cái lỗ đen của họ; họ chỉ là những con rối trong trò hề chính trị, hò reo đắc chí, hí hửng lên đồi vinh quang, song đó là một “ngọn đồi đen”, một “địa cầu bóng tối”, “thiên đường âm mưu”, “niết bàn đánh tráo”, “ngọn đuốc đốt phá”, “đấu trường cướp giựt”, “vương quốc cưỡng hiếp”, “thế giới phá thai”, “đảo quốc ấu dâm”, “đế quốc ma túy”, “phù thủy rửa tiền”, “lò thiêu kinh thánh”, “lò thiêu sử sách”, “trại súc vật”, “trại tập trung tẩy não”, “pháp trường đấu tố”, “dân chủ độc tôn”, “tự do phản bội”. Rủi – hay may? – cho chúng ta là bút lực của Trịnh Cung không đủ cho những câu viết để đời. Chẳng hạn: “Dây thép gai đâm nát trời chiều Hoa Thịnh Đốn”, hay “Ngọn đồi đen như mực và như cái tiền đồ của em”.      

 

Tôi hiểu rằng trường phái thi ca thung lũng đen này là một phản ứng trước bài thơ “Lên đồi” (The Hill We Climb) và cơn sốt truyền thông toàn thế giới dành cho tác giả của nó, nhà thơ nữ trẻ da đen Amanda Gorman. Ở một hoàn cảnh bình thường, tôi không phí đến hai cái liếc mắt cho một sô diễn thường kì đầy những điều mỹ miều hoành tráng là lễ đăng quang của tổng thống Mỹ, đảng nào cũng vậy. Thơ tiến vua, thơ cổ động, thơ sự kiện, màu da giới tính tuổi tác nào cũng vậy, lại càng không đáng để ý. “Lên đồi”, với tất cả các thủ pháp thuần thục về ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, tiết tấu, điển tích, trích dẫn, ẩn dụ không phải là một tác phẩm thơ đặc sắc, thậm chí khá sến súa, bỏ bom cảm xúc tới mức ù tai và dư thừa khẩu hiệu; đọc bằng mắt thì dễ buồn ngủ, đọc trong mọi bản dịch tiếng Việt thì kém xa một bài “Lên đồi” khác: bài “Thướng sơn” của Hồ Chí Minh. Song nó thực sự là một màn trình diễn ngoạn mục cho một công chúng khổng lồ, kết hợp tài tình mọi yếu tố: diễn viên, trang phục, vở diễn, phông màn, truyền thống, thời sự, tốc độ, quy mô, dàn cảnh và bối cảnh. Một bối cảnh hoàn toàn không bình thường, khi những điều tử tế bình thường nhất bỗng trở nên quý giá sau bốn năm bất thường, khi một lời khích lệ hướng thiện có phần sáo rỗng bỗng rung như tiếng tơ lòng, khi một bài thơ thành một bài hịch. Văn học không được lợi gì từ thành công, nhất là thành công quá lớn, của một tác phẩm ít nghệ thuật, song lịch sử văn học cũng đầy bất công như lịch sử nói chung, chỉ khác là cuối cùng, hạn sử dụng của văn chương thời vụ thường ngắn dù thắng lớn. Tác phẩm mới với màn trình diễn ngoạn mục mới cũng của ngôi sao thi sĩ diễn viên người mẫu và nhà hoạt động Amanda Gorman nhiệt thành duyên dáng ấy trong trận Super Bowl hôm Chủ nhật vừa rồi sẽ không thọ quá một kì chung kết bóng bầu dục, dù mang một thông điệp đáng quý. Có thể chê bôi thơ lên đồi, song không thể tấn công các độ cao dàn dựng bằng tầm vóc thảm hại của thơ thung lũng.

09/2/2021

 

=====================================================

 

Nếu các nhân vật hư cấu đi bầu

Th12 15, 2020

Phạm Thị Hoài

http://www.procontra.asia/?p=6353

 

Khó có thể tìm ra người ủng hộ Trump trong giới tác giả văn học và điện ảnh Mỹ, nhưng những nhân vật hư cấu nổi tiếng, hiện thân sống động của xã hội, văn hóa và tính cách Mỹ qua các thời đại và bối cảnh khác nhau, họ chọn ai làm tổng thống của mình? Một số chuyên gia đã trả lời câu hỏi này trên trang 2paragraphs, khi Donald Trump đánh bại Hillary Clinton bốn năm trước.  

 

 

Đại gia Gatsby

 

Theo Maureen Corrigan, giáo sư tại Đại học Georgetown, thoạt nhìn thì việc Jay Gatsby trong Đại gia Gatsby (The Great Gatsby) của F. Scott Fitzgerald chọn Trump có vẻ quá hiển nhiên. Hai đại gia này đều sở hữu một bản năng trơ tráo để không từ một thủ đoạn vụ lợi nào cho bản thân, kể cả những phương tiện mờ ám hay thậm chí đạp lên luật pháp. Cả hai đều chung gu trọc phú lố bịch, Trump Tower là phiên bản nhôm kính của lâu đài Gatsby ở West Egg. Cả hai đều chia sẻ ảo ảnh khập khiễng về một quá khứ vàng son đã mất: Trump thì “Make America Great Again”, Gatsby thì quyết phục hồi thời đắm say của một tình yêu chỉ còn tàn tích.

 

Nhưng Gatsby sẽ không đời nào chọn Trump. Những tương đồng bề ngoài không át nổi sự ghê tởm của chàng với tất cả những gì mà Trump đại diện, vì Trump chính là nhân vật Tom Buchanan trong đời thực, kẻ tình địch đã nẫng mất nàng Daisy của chàng. Đọc bản thảo, biên tập viên lừng danh Maxwell Perkins của NXB Scribner phải thốt lên rằng ra đường mà gặp nhân vật tởm lợm này ông sẽ nhận ra ngay và lập tức tránh xa. Gatsby, tự tay gây dựng cơ đồ, không thể ưa cả Trump lẫn Tom Buchanan, những kẻ rỗng tuếch háo danh chỉ may mắn sinh ra để tiêu tiền của người khác, để vênh vang bằng thứ quyền năng bịp bợm, để phun ra một mớ lộn xộn, chẳng hạn về biến đổi khí hậu và da trắng thượng đẳng, và để không thể không sỗ sàng thọc tay vào phụ nữ. Gatsby, trước hết là một gã si tình mộng mơ nên làm sao có thể ưa một kẻ vũ phu vô tri như Trump tức Buchanan. Chàng sẽ bầu cho Hillary Clinton, dù bà ấy, cũng như nàng Daisy, không còn xứng với khả năng mở to mắt mà ngạc nhiên của chàng.

 

Nhân tiện: Leonardo DiCaprio, diễn viên đóng vai đại gia Gatsby trong bộ phim cùng tên năm 2013, bền bỉ chống Trump từ rất sớm

 

 

Luật sư Atticus Finch

 

Theo Patrick Churagiáo sư tại Đại học Akron, luật sư và dân biểu Atticus Finch chắc chắn bầu cho Trump, và điều này đúng cho cả Atticus Finch nhiệt thành bênh vực một người da đen để bảo vệ lẽ phải trong Giết con chim nhại (To Kill a Mockingbird), lẫn Atticus Finch, vẫn dấn thân, nhưng đầy thiên kiến và đứng hẳn về phe chia rẽ chủng tộc trong phần tiếp theo, Hãy đi đặt người canh gác (Go Set a Watchman), đều của Harper Lee. Người dẫn truyện, cô bé Scout ngây thơ trong phần I đã tự hào và kính trọng ngước mắt nhìn lên người cha nghiêm minh, vị anh hùng dám thách thức định kiến của đám đông vì “điều duy nhất bất chấp đa số là lương tâm”. Hai mươi năm sau, trong phần II, cô sinh viên luật Scout từ thành phố New York cấp tiến về quê, bang Alabama ở miền Nam nước Mỹ và kinh ngạc nhận ra cũng người cha ấy bây giờ có chân trong Hội đồng Công dân Da Trắng, truyền bá những ấn phẩm mà tiến sĩ Nazi Goebbels chỉ đáng xách dép. Ông tâm niệm rằng người da đen lạc hậu không thể học chung trường và chung quyền bầu cử thiêng liêng chỉ dành riêng cho những người đủ năng lực gánh vác trách nhiệm công dân. Tu chính án 15 vì vậy không dành cho họ. Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp của Trump, khi là tổng chưởng lý ở chính bang Alabama ấy từng gây nhiều tai tiếng vì đã hạch sách đe nẹt người da đen lớn tuổi đi bầu cử. Câu nói đùa để đời của ông ta là: tôi thấy KKK cũng OK nếu họ không xài cần sa.

 

Scout cũng nhận ra rằng Atticus Finch không hề tự diễn biến hay trải qua một bước ngoặt đột phá. Trước sau ông vẫn là một người cha tận tụy, một công dân yêu quê hương và kính Chúa, một tâm hồn bảo thủ, ưa thích kỷ cương trật tự, dị ứng trước sự tự do thái quá ở các bang miền Bắc và mong giữ nguyên hiện trạng thủ cựu ở miền Nam. Việc ông hiên ngang đứng canh trước tòa để ngăn đám đông hành hình anh da đen Robinson chẳng liên quan gì đến màu da, ông chỉ làm tất cả để duy trì an ninh và thiết lập trật tự. Lời biện hộ của ông cho Robinson thực ra phải hiểu là: chúng ta không kết án người đàn ông này vì anh ta vô tội, nhưng người da đen không xứng đáng được hưởng công bằng xã hội, và kẻ nào ở miền Bắc nói khác thì tức khắc là kẻ thù của chúng ta. Biện hộ cho một người da đen vô tội và đồng tình với địa vị bất khả xâm phạm của da trắng thượng đẳng. Tổ ấm chính trị của ông chính là phong trào cực hữu alt-right, căn cứ địa làm nên chiến thắng của Trump. Ở quê hương của Atticus Finch, bang Alabama, Trump dẫn 29 điểm và hơn Clinton 600.000 phiếu.

 

Nhân tiện: Nhà văn Harper Lee qua đời trước khi Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, song trong bức thư viết năm 1990 cho một người bạn gái, bà gọi khách sạn sòng bạc Trump Taj Mahal ở Atlantic City là địa ngục trần gian, là hình phạt khủng khiếp nhất của Thượng đế dành cho con chiên tội lỗi.

 

Ông bố bình dân Homer Simpson 

 

Theo Jonathan Gray, giáo sư tại Đại học Wisconson-Madison, Homer Simpson trong loạt phim hoạt hình Gia đình Simpson (The Simpsons) thường chỉ là một bản năng, một vô thức, phát ngôn cho bất kỳ một ý tưởng ngớ ngẩn nào vừa nảy ra trong đầu, nên có lẽ nhân vật này sẽ mến Trump vì ông ta khá giống mình. Hơn nữa, Homer thích những điệp khúc vô nghĩa nhưng ngắn gọn dễ lọt tai, “Monorail!” cũng hay – như trong tập 12 phần 4 – mà “Lock Her Up!” cũng tuyệt – như cổ động viên của Trump hò reo đòi tống bà Clinton vào tù. Nhưng những lần trước Homer không đi bầu, sao lần này lại đổi ý? Vì rất yêu con gái Lisa, đứa con tài năng nhất gia đình, và mong được con tha thứ cho biết bao khuyết điểm của bố chăng? Mà Lisa thì ủng hộ Hillary Clinton trăm phần trăm. Lisa theo nữ quyền, biết biến đổi khí hậu là có thật và tin tưởng ở nhập cư. Lisa không rảnh để bận tâm tới những chiêu trò phản tri thức và đám đông chỉ giỏi hò hét bắt nạt. Lisa tôn trọng bất kỳ ai làm tốt việc của họ vì Lisa cũng làm tốt việc của mình. Những thần tượng lớn nhất của Lisa là người da đen (Bleeding Gums Murphy) và Do Thái (Mr. Bergstrom). Động cơ thúc đẩy Lisa trước sau vẫn là quan tâm đến người khác, trong khi Trump chỉ thấy bản thân là trước hết và trên hết. Vậy Lisa sẽ không mất thời gian với Trump. Mà quả thật, theo tưởng tượng của cậu con trai cả Bart trong tập “Bart hình dung về tương lai” đậm vị tiên tri thì em gái cậu, chính là Lisa, sẽ thắng cử tổng thống Hoa Kỳ và phải xắn tay dọn dẹp đống hỗn loạn đổ nát mà vị tiền nhiệm để lại. Tên vị đó là Donald Trump. Ngay trước khi tập này lên sóng, Trump thất bại và rút lui khỏi chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2000. Khi đó, ông ta là ứng viên của Đảng Cải cách (Reform Party).

 

Vậy Homer tuy càu nhàu nhưng sẽ chiều con gái, sẽ đăng ký cử tri, sẽ bầu cho Hillary Clinton dù sẽ đội chiếc mũ in dòng chữ “Make America Great Britain Again” đi đến thùng phiếu. Và  tất nhiên bà Clinton sẽ thất cử, hai cha con Homer và Lisa con sẽ kinh hoàng chứng kiến ai là những kẻ hăng hái gia nhập nội các của Trump: lão Montgomery Burns giàu sụ keo kiệt, tay khủng bố Hank Scorpio thích làm thiên tài tuyên chiến với hệ thống và luật sư toàn thua Lionel Hutz.

 

Nhân tiện:

 

1) Người viết bài này đã nhiều lần thắc mắc mà chưa được giải đáp: nhân vật Lionel Hutz, gã luật sư luôn cháy túi, từng trấn an thân chủ trong một vụ tranh tụng vì giấy phạt đậu xe rằng cùng lắm thì bị án tử hình chứ có gì mà lo, huênh hoang tốt nghiệp khoa luật trường Princeton, dù trường này chưa bao giờ có khoa luật, vì sao nhân vật ấy ngoài tên phụ Miguel Sanchez còn có cái tên Việt là Dr. Nguyen Van Phuoc.

 

2) Tác giả Matt Groening, cha đẻ của Gia đình Simpsons, ngay trước đợt bầu cử lần này, 2020, cho ra “Trumpy’s Rhapsody” đầy chế nhạo vị tổng thống đương nhiệm.   

 

 

Kiến trúc sư Howard Roark 

 

Theo Shoshana Milgram Knapp, giáo sư tại Đại học Virginia Tech, Howard Roark trong Suối nguồn (The Fountainhead) của Ayn Rand sẽ cân nhắc kĩ những ý tưởng quan yếu của mỗi ứng viên. Suốt đời theo đuổi một tồn tại độc lập và tin tưởng mãnh liệt rằng quốc gia này xây trên nền tảng của chủ nghĩa cá nhân, chàng sẽ phản đối chủ trương Dân chủ phân phối tài sản và ủng hộ chủ trương Cộng hòa bảo vệ thành tựu của cá nhân tự do. Lá phiếu của chàng phản ánh hy vọng của chàng, rằng người thắng cử sau này sẽ hành động đúng như đã hứa với cử tri và sẽ không trở thành kẻ sống kiếp thứ sinh (second-hander) tồi tệ nhất – tức chỉ chạy theo quyền lực. Sau bầu cử, có lẽ Howard Roark sẽ nhận ra – cũng như Ayn Rand, tác giả của nhân vật này, đã nhận ra  – rằng các ứng viên hoàn toàn có thể phản bội những xác tín can đảm của mình. Nhưng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 1940, cũng như tác giả Ayn Rand, chắc Howard Roark đã không chọn ứng viên Dân chủ Franklin D. Roosevelt mà bầu cho ứng viên Cộng hòa Wendell Willkie. Khả năng chàng chọn Trump là rất cao.

 

Nhân tiện: Các tác phẩm của Ayn Rand, đặc biệt là Atlas vươn mình (Atlas Shrugged) được ví như Kinh thánh thế tục của những người theo Cộng hòa, đặc biệt là phong trào cánh hữu dân túy Tiệc Trà (Tea-Party).

 

 

Nữ chiến binh Katniss Everdeen 

 

Theo George A. Dunntác giả cuốn Triết và Đấu trường sinh tử: Phê phán phản bội thuần túy (The Hunger Games and Philosophy: Critique of Pure Treason), thật khó biết Katniss Everdeen trong bộ truyện Đấu trường sinh tử (The Hunger Games) của Suzanne Collins chọn ai hoặc thậm chí cô có đi bầu không, nhưng nhờ lá phiếu của những người như cô mà Trump thắng lớn trong cuộc bầu cử vừa rồi. Cô là một thiếu nữ chân quê giản dị vùng núi Appalachia chỉ thạo nghề săn bắn, cha thợ mỏ, xung quanh là những thân phận thảm hại của một cộng đồng nghèo khó, nuôi sẵn niềm nghi kị thâm căn với tầng lớp tinh hoa kiếm lời trên lưng những người thân yêu nhất của cô. Nếu hơn vài tuổi, chắc cô đã bầu cho Barack Obama cả hai nhiệm kỳ, chỉ để thêm khắc sâu niềm nghi kị ấy khi thấy cộng đồng của cô ngày càng sa sút. Nói vắn tắt: cô chính là hiện thân nhân khẩu học của bộ phận dân chúng ủng hộ Trump.

 

Nhưng Katniss như chúng ta biết là một chiến binh bất khuất chống bạo quyền, làm sao cô có thể chọn một kẻ không buồn giấu diếm khuynh hướng độc tài thô bạo như Trump? Có thể có những lý do khác được cô ưu tiên hơn. Có thể cô không thấy những gì chúng ta thấy. Rốt cuộc cô cũng đủ ngây thơ để đem tài năng phụng sự một tâm địa hắc ám như tổng thống Alma Coin và thậm chí còn tin những lời đường mật của bà ta là sẽ đánh đổ chế độ độc tài để khôi phục quyền lực của nhân dân.  

 

Xả thân qua bao trận sinh tử và trở thành một biểu tượng cách mạng, song Katniss không phải là một nhà hoạt động chính trị theo nghĩa truyền thống. Cô xa lạ với những giá trị trừu tượng như dân chủ, tự do hay công bằng xã hội. Động lực ở cô thuần túy xuất phát từ tình yêu gia đình và bạn bè. Nếu quyết định đi bầu, chắc chắn cô sẽ chọn ứng viên mà cô tin có thể đem lại cho đứa em gái Prim của mình một tương lai khả dĩ trong nền kinh tế suy sụp ở miền sơn cước. Như nhiều người khác, cô sẽ đặt cược vào lời hứa hão của Trump về hồi sinh ngành công nghiệp than đá. Cơ hội thắng cược của cô tất nhiên rất nhỏ. Không lâu sau, ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, cô và những người cùng cảnh ngộ sẽ vỡ mộng, và họ sẽ phải rất kiềm chế để không bắn thẳng một mũi tên xuyên qua ngực Donald Trump.

 

Nhân tiện: Jennifer Lawrence, diễn viên đóng vai Katniss Everdeen trong bộ ba phim Đấu trường sinh tửcho biết cô vốn sinh trưởng trong môi trường Cộng hòa, lần đầu được bỏ phiếu đã bầu cho John McCain, nhưng Trump đã khiến cô trở thành một trong những siêu sao màn bạc chống ông ta hăng hái nhất.

 

 

Thiếu niên nổi loạn Holden Caulfield

 

David Huddle, giáo sư tại Đại học Vermont, phát ngôn thay Holden Caulfield, cậu học trò 16 tuổi đứng trước ngưỡng trưởng thành và chỉ thấy một thế giới của người lớn ngập ngụa giả dối đang chờ mình trong Bắt trẻ đồng xanh (The Catcher in the Rye) của J. D. Salinger:

 

Okay, bạn biết tôi ghét giả dối, phải không? Thế giả dối nhất lịch sử nhân loại là ai? Là cái lão hôm nay bịp cả trăm lần và hôm sau bịp thêm trăm lần nữa, nhưng ngược hẳn những điều hôm qua vừa bịp. Lão giống hệt bộ phim về chính khách bịp bợm nhất thế giới, nhưng thay vì ra vẻ thân thiện và thực tế và sẽ làm những điều hay ho cho đất nước thì thủ thuật của lão là bựa toàn tập, có bao nhiêu đê tiện mửa ra hết. Lão phóng côn đồ ra đường nện người biểu tình. Lão rắp tâm trục xuất phân nửa người nước ngoài đến đây mưu cầu một cuộc sống dễ thở hơn, tống cổ luôn cả con cái họ, mà bọn nhóc đó nói tiếng Anh hơn đứt lão. Lão làm tình làm tội người Hồi giáo cho đến khi họ ước gì đừng bao giờ đặt chân lên mảnh đất này. Lão hùng hục chọc tức Trung Quốc. Lão phái lục quân, hải quân, không quân đi quét sạch Syria, Iraq và Iran, rồi tiến vào cuỗm hết dầu ở đó đem về, rồi sẽ phái Exxon sang dọp dẹp và biến một nửa Trung Đông thành khu lọc dầu, bơm nốt phần còn sót sang thẳng các trạm xăng ở Hoa Kỳ. Ngoài ra còn khối chuyện khác: lão huyênh hoang mình là ngôi sao truyền hình, nên sờ soạng chị em thì đương nhiên, có gì mà xoắn. Lão bảo mình giàu tới mức đám chúng ta đét biết thế nào mà hình dung, nhưng lão đét đóng thuế, đét trả công, nợ hàng triệu tiền lương nhưng phủi tay đét trả vì đét hài lòng với thợ. Lão dính cả chùm vụ kiện và cả đống vụ phá sản, nhưng đét biết xấu hổ mà lại nổ rằng mình phá sản rất nhà nghề. Không chắc lão thực sự là đàn ông. Biết đâu lão là một con robot siêu hạng do Nga tuồn sang để biến nước Mỹ thành bãi đất hoang. Nếu bạn có một bộ óc, một tâm hồn hay một trái tim, chắc chắn bạn phải khinh bỉ con người đó bằng từng thớ thịt, từng hơi thở của bạn. Nhưng tôi nói thật, tôi đã cố lắm nhưng không có cách nào căm ghét lão cho đủ, như lẽ ra phải ghét cho hết cỡ. Tôi đã huy động cả luân lý và tôn giáo. Chúa Jesus sẽ làm gì với lão? Hay Đức Phật? Hay Mẹ Teresa? Tôi đã luyện tập, tôi đã nhìn thẳng mình trong gương và tự nhủ: Mình không đủ sức căm ghét con người đó thì thật chẳng đáng đứng giữa đồng xanh trông trẻ. Nhưng vì sao vẫn không thành? Vì lão đáng căm ghét vô tận, đến mức cái phân mảnh mà tôi nắm được quá ít ỏi, không đủ lượng cần thiết để căm ghét lão cho xứng đáng. Hoặc vì tôi sinh ra cùng một cơn ác mộng và lão đến thẳng từ cơn ác mộng đó.

 

Chàng thanh niên mới lớn kết thúc trong tuyệt vọng, rằng ngày xửa ngày xưa có vài người đàn ông thông tuệ và giàu đức hạnh đã phát minh ra nước Mỹ. Bây giờ chẳng còn ai giống thế và người Mỹ hiện tại chỉ còn hùa nhau biến tất cả thành một siêu thị Walmart diện tích bằng trọn bang Texas với một bãi đậu xe khổng lồ bao quanh. Đôi khi người ta nhìn ra ánh sáng, còn chàng thì nhờ Trump mà nhìn ra một bóng tối đặc quánh và sâu thẳm, khiến tất cả chúng ta mờ mắt, như đui mù. Nên chàng đến sống ở thành phố chết Uranium City bên kia biên giới nước Mỹ, vì nếu phải sống trong đen tối thì thà chọn luôn hiện thực đen tối cho xong.

 

Nhân tiện: Đã có vài bản dịch Bắt trẻ đồng xanh, song tác phẩm lừng danh này không hề gây một tiếng vang đáng kể nào tại Việt Nam. Nhưng có thể hỗ trợ kiệt tác ế hàng này bằng cuốn Ứng viên đồng xanh (The Candidate in the Rye) của John Marquane về ba ngày dạt vòm của ứng viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngay trước bầu cử. Chắc chắn gây bão và trở thành sách gối đầu giường không phải của thanh thiếu niên, mà của cha mẹ ông bà thanh thiếu niên Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats