Ông
Khổng tử và cái “lồng cơ chế”
Jackhammer Nguyễn
10/02/2021
https://baotiengdan.com/2021/02/10/ong-khong-tu-va-cai-long-co-che/
Các
ông thầy đồ
Ông
Nguyễn Minh Nhị, cựu chủ tịch tỉnh An Giang đã về hưu, nằm trong số những cán
bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam được nhiều người Việt Nam kính trọng,
trong đó có tôi.
Tôi
có nói chuyện với ông vài lần, ông không lẫn tránh những gì có thật đang diễn
ra trong xã hội Việt Nam. Ông cũng không có cách dùng từ tràng giang đại hải,
rất đặc trưng của cán bộ cộng sản Việt Nam, những người xài rất nhiều từ mà
không có ý nghĩa bao nhiêu.
Trong
bài viết “Ông Bí Thư Tỉnh Ủy” mới đây của ông Nguyễn Minh Nhị,
ông ca ngợi ông Lê Việt Thắng (Tư Nhung) đàn anh cộng sản tiền bối của ông Nhị.
Tôi không biết ông Nhung, nhưng theo cách ông Nhị kể lại, mà tôi tin là thật,
thì tôi hình dung ra những người như các ông là những người cộng sản hơn cộng
sản.
Nhưng
tính chất đó của họ không phải do sách vở cộng sản Mác Lê đem lại, mà nó xuất
phát từ xã hội truyền thống của Á Đông thì đúng hơn. Tôi không nghĩ là các ông
này có đọc được những thứ linh tinh nhập cảng từ phương Tây, như là: Đấu tranh
giai cấp, giá trị thặng dư, cách mạng tư sản,… những hạt nhân của học thuyết
Mác. Đây là những người ứng xử theo mô hình nhân đức trị kiểu Khổng học ở Á
Đông.
Ông
Nguyễn Minh Nhị kể lại hai chuyện liên quan tới pháp luật, trong đó ông Nhung
đã xử ngược với pháp luật (nếu có của đảng Cộng sản). Đó là một vụ đòi nhà và
một vụ buôn lậu phân bón. Nếu xử đúng theo luật của đảng thì có vẻ như không
hợp tình, rất ứng với câu cửa miệng của người cộng sản là “hợp tình, hợp lý”.
Các ông này không nhìn thấy nguyên nhân lớn nhất là những luật định đó được
hình dung một cách bất tự nhiên.
Cách
ứng xử hợp tình hợp lý đó đặt hy vọng trên tính cách đạo đức và thông thái của
người đứng đầu, mà trong bài viết của ông Nhị là ông Tư Nhung. Đó là nguyên tắc
đức trị xa xưa của Á Đông vậy.
Và
khi người đứng đầu có đạo đức và thông thái đó ra đi, thì sự hợp tình hợp lý sẽ
chấm dứt. Tương tự như vậy, vua hiền thì dân được nhờ, vua ác thì dân ráng
chịu.
Người
ta không nghe nói điều tiếng gì về con cái của các ông Tư Nhung, Bảy Nhị. Khi
ông Nhung về hưu và bệnh tật, ông sống trong một căn nhà cấp bốn. Đó không phải
là một hình ảnh cộng sản, mà là hình ảnh một cụ đồ thanh bạch ở một làng quê
xưa nào đó.
Sau
ông Nhung và ông Nhị, tỉnh An Giang cũng không miễn nhiễm với nhiều vụ án tham
nhũng, quan lại của đảng hống hách dọa nạt dân chúng. Đó mới là kết quả thật sự
của mô hình đảng trị, nó dễ dàng tàn phá những gì tốt còn sót lại của kiểu đức
trị Khổng giáo.
Cái
“lồng cơ chế”
Trong
một bài viết gần đây trên Tiếng Dân, tôi có nhắc lại lời giáo sư Nguyễn Mạnh Tường,
rằng người cộng sản rất ngại pháp luật mà họ phải tuân theo luật pháp ấy. Khi
xã hội còn khá đơn giản như những năm 1980 tại nông thôn Việt Nam ở An Giang,
thì có thể cái kiểu lai tạp giữa Khổng và Marx có thể là… có lý có tình. Nhưng
xã hội Việt Nam liên tục thay đổi sau năm 1986, đặt cho người cộng sản vào cái
thế kẹt về luật pháp.
Một
mặt họ nghĩ rằng luật pháp là cần thiết, chẳng hạn như ông Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng nói vào năm 2017 là phải nhốt quyền lực vào cái lồng cơ chế, tức là
pháp luật. Mặt khác cũng ông Trọng, lại nói là hiến pháp đứng hàng thứ 2 sau
cương lĩnh đảng, qua câu nói: “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan
trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng”, tức là ông muốn đảng của ông ngồi
trên pháp luật.
Từ
vị trí ngồi trên pháp luật đó, phải chăng ông Trọng, người được cho là sạch sẽ,
muốn hành xử kiểu đạo đức như ông Tư Nhung, ông Bảy Nhị?
Mà
ngay cả cương lĩnh đảng, luật pháp của đảng cũng có xong đâu, ông Trọng vừa xé
toạc để ông làm thêm nhiệm kỳ thứ ba đấy thôi!
No comments:
Post a Comment