SỰ TÀN NHẪN
VÔ GIỚI HẠN của DONALD TRUMP
https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5033133940033935
Đúng vậy, chỉ còn chưa đầy
1 tháng nữa là đến ngày bầu cử, Donald Trump và những nhân viên cao cấp ở tòa Bạch
Ốc của ông ấy, đã và đang bị Covid-19 dí theo tấn công tới tấp, nhưng công tâm
mà nói, thì đó chính là sự chọn lựa vô trách nhiệm mà chính ông ta và đám cận
thần của ông ta đã gây ra, chứ không phải là do ai khác.
Việc ông ta “thoát được
và trở về trong vinh quang” sau khi được điều trị ở một bệnh viện quân đội tối
tân nhất, trang bị máy móc và thuốc men đầy đủ nhất, dưới tay một đội ngũ bác
sĩ không chỉ hạng nhất nước Mỹ, mà còn đứng đầu thế giới, có trách nhiệm phải
phục vụ cho cho ông ta trong suốt 1 triệu 814 ngàn 400 giây đồng hồ trong 3
ngày ông ta ở đó, lẽ đương nhiên sẽ phải dẫn đến kết quả như vậy.
Để rồi, ngay trước khi trở
về, ông ta đã ngạo nghễ với câu tuyên bố: “Tôi đã chiến thắng Covid-19 virus”
kèm theo lời nhắn nhủ “Đừng
sợ dịch Covid. Đừng để nó cản trở đời sống của chúng ta. Dưới sự chỉ đạo của
chính quyền Trump, chúng ta đã có sẵn những thứ thuốc tuyệt hảo, cộng với những
kiến thức phi thường về dịch bệnh. Tôi hiện cảm thấy khỏe hơn thời 20 năm trước!”
Phải công nhận một điều
là, sự tàn nhẫn và gian ác trong con người của Donald Trump là không có giới hạn.
Ông ta như một sinh vật không có trái tim và không có luôn cảm giác đối với đồng
loại ở chung quanh.
Nó không thể được coi là
Sự Vô Cảm của Một Trái Tim Lạnh, nhưng nếu gọi cho đúng tên thì nó phải là Sự
Khốn Nạn của Một Con Người Không Có Lương Tri.
Bởi tất cả những nạn nhân
bị chết bởi Covid-19 virus, họ không có được một góc phần ngàn những gì ông ta
được hưởng. Đại đa số trong hơn 215 ngàn người tử vong, không hề có được cái cơ
hội xét nghiệm kịp thời, trước khi quá trễ. Đại đa số trong hơn 215 ngàn nạn
nhân thiệt mạng vì Covid-19 virus, không có được một phần triệu trong việc được
lo lắng cho, được chăm sóc cho, so với ông ta. Bên cạnh đó, điều khốn nạn nhất
đối với hơn 215 ngàn sinh mạng này, là cái chết đến với họ thật chậm rãi, họ chết
trong đau đớn và chết trong đơn độc, không có bất kỳ người thân nào ở bên cạnh
trong những giây phút sau cùng của một đời người.
Covid-19 virus này, dường
như chỉ tạo ra một chút bất tiện cho ông ta, bắt ông ta phải tạm ngưng công việc
đang làm, tạm ngưng những cuộc vận động tranh cử, tạm ngưng những buổi lạc
quyên kiếm tiền để vận động, hoặc tạm ngưng những buổi nhởn nhơ đánh golf phá bỏ
mọi qui tắc, xóa bỏ mọi luật lệ trong việc bảo vệ cộng đồng xã hội, bảo vệ mạng
sống con người, mà ông ta, với vai trò của một tổng thống, phải có trách nhiệm
lớn nhất.
Sự chọn lựa vô trách nhiệm
và tàn ác của tổng thống và chính quyền của ông ta, đã đẩy những người thiểu số,
những người da màu, những người nghèo và những người lớn tuổi vào tử lộ. Những
con người này, như những bản báo cáo cho thấy, gần như không có khả năng tránh
dịch và phòng dịch ở ngoài xã hội, ở những nơi họ làm việc và ngay cả ở nhà. Họ
thường phải sống chui rúc trong những khu chật chội, nhà cửa san sát với mật độ
dân cư rất cao. Họ cũng thường phải làm những công việc trong một không gian
quá chật hẹp, khó giữ được sự cách ly, dẫn đến lây lan dễ dàng. Ngay cả sau khi
đã bị nhiễm dịch, họ còn không có chỗ riêng để cách ly, dẫn đến lây lan cho cả
gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái.
Ông ta hớn hở hô hào cái
chiến thắng ảo tưởng trong giai đoạn nhất thời của mình và xúi dục dân chúng
đem mạng sống của họ, của gia đình họ ra, để ông ta còn chút hi vọng mong manh,
đánh đổi được những lá phiếu vào kỳ bầu cử sắp tới, bất kể cái giá phải trả khủng
khiếp cỡ nào. Thế nhưng, trong lúc ông ta bận bịu điên cuồng với những múa may
thảm hại đó, thì đại đa số người dân Mỹ, đã nhìn thấy rõ ràng được cái vở tuồng
mà ông ta đang diễn xuất.
Vâng, họ sẽ bỏ phiếu bằng
mọi giá, như không có bất cứ gì có thể ngăn cản họ lại được. Đó là bỏ phiếu để
đưa ông ra khỏi tòa Bạch Ốc, trao lại quyền hành vào tay một người có lòng đạo
đức, có lương tâm và nhất là có trái tim biết xót thương đồng loại, chứ không
như ông.
Chưa hề có một lời chia
buồn đến với gia đình của nạn nhân thiệt mạng. Không hề có một câu tuyên bố an ủi
đến với người dân đang chịu thiệt hại về mọi mặt, đang hoang mang về đại dịch.
Không hề có một cử chỉ xót thương đến bất kỳ ai, ngoài những khoe khoang phô
trương hết sức trơ trẽn và lố bịch.
Những huênh hoang, những
hống hách qua những lời tuyên bố của ông ta sau khi rời bệnh viện, không khác
gì xát muối vào những vết thương vẫn còn đang rỉ máu của gần 8 triệu người đang
nhiễm bệnh, của hơn 15 ngàn người đang trong tình trạng hiểm nghèo hàng ngày ở
các phòng cấp cứu và của hơn 215 ngàn gia đình những nạn nhân đã mất mạng, vẫn
còn chưa nguôi ngoai.
Chắc chắn mai này, lịch sử
sẽ dành cho Donald Trump một chỗ đứng đặc biệt: CHỖ ĐỨNG của MỘT TÊN TỘI ĐỒ DÂN
TỘC.
.
No comments:
Post a Comment