Chắc các Anh Chị đều biết tin dân Bình Thuận tay
không đã đánh khiến cho hàng trăm CSCĐ vũ trang tận răng phải cởi giáp quy
hàng, tin dân Nha Trang đánh du khách ngỗ ngược Trung quốc khiến hàng ngàn du
khách Trung quốc phải lên máy bay tháo chạy về nước.
Trước hiện tình nhân dân VN lâu nay vẫn bị “tước
hết mọi vũ khí tinh thần và vật chất”, phải bó tay câm lặng để bọn nội xâm
và ngoại xâm phối hợp từng bước thủ tiêu Tổ quốc và giống nòi, thì phải coi
những hiện tượng nổi dậy tự phát và thắng lợi như vậy là sự trưởng thành, là
niềm vui và hy vọng. Tôi cũng không thể không có niềm vui ấy. Nhưng sau phút
vui thì nỗi buồn lại nhiều hơn, thậm chí nhìn lại những “thắng lợi” ấy tôi lại phát
khóc.
- Trước hết vì thương. Thương những người chân đất
tay không nhưng dũng cảm, chỉ là những cá nhân kia phải đương đầu với những đội
quân vũ trang tận răng thì dù có thắng lúc đầu cũng sẽ bị trả thù bằng mọi hình
thức, từ pháp luật độc quyền đến tàn sát dã man, từ công khai đến âm thầm trong
bóng tối! Dân tộc ta thật quá đáng thương!
- Thương nữa, vì cảnh bạo loạn, gây đổ máu lẫn cho
nhau, máu bên nào cũng là máu con người cả thôi! Viết đến đây quả thực tôi đang
khóc. Người có lương tâm không ai có thể mong muốn bạo lực. Nhưng
đấy là tấm lòng, mà quy luật ở đời thì không theo chỉ dẫn của tấm lòng.
Khi kẻ nắm quyền lực cứ một mực ngoan cố, coi lợi quyền của họ là tối thượng,
Tổ quốc và nhân dân cũng chỉ là những mỹ từ để họ nhân danh thì quy luật của
muôn đời phải đến, là “tức nước vỡ bờ”. Một khi Quy luật lạnh lùng
đã lên tiếng thì mọi điều đều tuột khỏi tầm tay con người, tất cả chỉ thành nạn
nhân của quy luật. Sau cơn tang thương Chính nghĩa sẽ thắng? Phần nhiều là như
thế, nhưng không phải không có những kết quả hoàn toàn ngược lại. Thế thì đâu
có thể buông tay con người để mặc cho quy luật lạnh lùng xử trí, vận
hành?
Tôi vẫn nghĩ, được làm người là một ân huệ của Tạo
hóa, bởi con người quá ư tài giỏi, giỏi hơn thần thánh, mỗi con người đều được
hưởng những thành quả vượt sức tưởng tượng của của cả nhân quần. Cứ hưởng mà
không chút gì đền trả thì là thằng ăn quịt ở đời. Không muốn là
thằng ăn quịt nên ta cứ phải buồn phải lo, làm sao cho những thế hệ con người
sau ta được hạnh phúc hơn ta. Chắc các quý Anh Chị cũng một lòng như
thế.
Nhưng phải làm gì cụ thể để khỏi bất lực, khỏi thẹn
trước lương tâm? Kẻ thư sinh sức mọn tài hèn như tôi hằng mong sẽ có những Trí
giả, những nhà Chính trị của Nhân dân cho những đáp án, bằng lời lẽ và hành
động.
Nếu Luật An Ninh mạng được thực thi, bọn bán nước và
cướp nước hoàn toàn cầm trịch những phương tiện giao lưu, biết đâu ngay cả lời
tâm tình này cũng không còn biết ngỏ vào đâu?
Kính thư với lòng chờ mong.
No comments:
Post a Comment