Việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
sẽ là bất lợi lớn cho giới hoạt động nhân quyền thế giới nói chung và giới hoạt
động Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh kỳ kiểm điểm UPR sắp tới vào
tháng 1/2019.
Dù bị chỉ trích vì tính kém hiệu quả của nó, Hội
đồng Nhân quyền vẫn là cơ chế nhân quyền tốt nhất mà nhân loại từng có. Không ở
lại để cải thiện hiệu quả của nó mà bỏ đi chơi một mình là một hành động hết
sức kém trách nhiệm của một quốc gia thành viên, nhất là một thành viên quan
trọng như Mỹ.
Mỹ bỏ đi nghĩa là những thành viên khác như Trung
Quốc và Nga sẽ rảnh tay hơn rất nhiều để thao túng nghị trình của Hội đồng,
cũng như thao túng các thành viên khác của Hội đồng.
Với những thành viên còn lại như vậy, liệu Hội đồng
còn có thể ra những nghị quyết lên án tình trạng vi phạm nhân quyền trên thế
giới nữa không? Liệu các cơ chế đi theo nó như UPR hay Báo cáo viên đặc biệt có
còn được cấp đủ nguồn lực và hậu thuẫn chính trị để hoạt động nữa hay không?
Câu trả lời rất có thể là không.
Xưa nay giới hoạt động Việt Nam dựa dẫm vào Hội đồng
Nhân quyền khá nhiều để một là kêu oan, hai là chính danh hoá hoạt động của
mình. Giờ Hội đồng bị Mỹ bỏ rơi nghĩa là giới hoạt động mất đi một chỗ dựa.
Điều quan trọng nữa là, Trump bỏ Hội đồng Nhân quyền
chẳng phải vì hắn quan tâm con mẹ gì đến nhân quyền hay tính hiệu quả của Hội
đồng Nhân quyền. Nếu quan tâm thì hắn sẽ có kế hoạch thiết lập nên một cơ chế
nhân quyền quốc tế khác hiệu quả hơn. Trump bỏ vì chính cái Hội đồng này và một
số quan chức của nó đã chỉ trích chính sách của Trump, và liên tục chỉ trích
đồng minh của Mỹ là Israel. Bản thân nhân quyền cũng chưa bao giờ là ưu tiên
trong nghị trình của Trump.
Lấy lý do Hội đồng Nhân quyền kém hiệu quả chỉ là
cái cớ. Bảo vệ nhân quyền trên thế giới, cũng giống như đấu tranh dân chủ ở
Việt Nam, là một quá trình lâu dài, không thể muốn là có ngay một cơ chế như ý.
Làm nũng kiểu như Mỹ là trò trẻ con.
-------------------------------
14 giờ ·
TƯƠNG LAI XÁM XỊT CHO VIỆC ĐẤU TRANH ở
VIỆT NAM SAU KHI HOA KỲ RÚT RA KHỎI ỦY BAN NHÂN QUYỀN.
Trong 47 quốc gia thành viên của Ủy Ban Quốc Tế Nhân
Quyền thì Hoa Kỳ và khối đồng minh, các quốc gia Dân Chủ coi trọng Nhân Quyền
vẫn luôn có thế thượng phong. Điều quan trọng là, Hoa Kỳ phải nên làm thế nào
để lôi kéo các quốc gia trung lập, tạo áp lực của số đông về với mình trong
việc Bảo Vệ Nhân Quyền mới đúng, nhưng ...
Khối Phi Châu (13). Khối Á Châu (13). Khối Đông Âu
(6). Khối Nam Mỹ (8) và khối Tây Âu với Mỹ (7).
Nên nhớ, trong khối Á Châu còn có cả Nhật và Nam
Hàn. Và khối Phi Châu còn có cả South Africa và Ivory Coast là những quốc gia
giữ luật Nhân Quyền khá tốt (hình 1), chứ không quá yếu kém và thua thiệt về
con số như một số bài viết cũng như một số bài báo đã vẽ ra là 40 đấu với 7.
Một điểm quan trọng là 47 quốc gia được bầu để trở
nên thành viên trong Hội Đồng Nhân Quyền như được kể ở trên, nhiệm kỳ chỉ có là
3 năm, quốc gia nào cũng vậy. Họ chia làm 3, khoảng 16 quốc gia luân chuyển
trong 3 năm nhiệm kỳ, mỗi năm bầu một lần cho 3 năm. Sau đó phải được bầu lại.
Con số hai phe Vi Phạm Nhân Quyền và nhóm Lên Án bọn Vi Phạm Nhân Quyền thường
khá cân xứng, bên Lên Án thường mạnh hơn.
Điều quan trọng khác là, sức mạnh nhờ ở đám đông.
Một khi Hoa Kỳ rút ra rồi, ai sẽ đứng ra thay thế Hoa Kỳ làm lãnh đạo trong
việc bảo vệ Nhân Quyền trên thế giới. Đừng nói với tôi là Hoa Kỳ đứng một mình
sẽ mạnh hơn là khi đứng chung với 25-26 quốc gia còn lại trong hình, cùng ủng
hộ phía sau.
Hoa Kỳ rút ra rồi, thì ai sẽ lên tiếng cảnh cáo và
lên án các quốc gia vẫn thường vi phạm Nhân Quyền như Trung Quốc, Nga, Công Gô,
Bắc Hàn và ngay cả Việt Nam? Tập Cận Bình hay Putin? Hay là ông Nguyễn Phú
Trọng?
Tiếng nói từ 25-26 quốc gia trong khối liên minh Dân
Chủ tôn trọng Nhân Quyền mà Hoa Kỳ làm thủ lãnh đứng ra kêu gọi mạnh hơn hay
tiếng nói đơn độc của Hoa Kỳ mạnh hơn, NẾU CÓ dưới thời ông Trump?
Ai nói LHQ là nơi mà Hoa Kỳ phí phạm tiền bạc đóng
vào thì thực là … mau quên, ăn xong quẹt mỏ, qua cầu rút ván. Số tiền khoảng
22% đóng góp dưới thời Obama không có gì gọi là quá đáng so với một quốc gia có
nền thu nhập cao như Hoa Kỳ. Các quốc gia còn lại đều chung tay đóng góp, DỰA
TRÊN KHẢ NĂNG của mỗi quốc gia giàu nghèo, KHÔNG AI BẮT BUỘC AI (hình 2). Số
tiền quyên góp được đó, ngoài việc xử dụng để chi trả cho mọi chi phí, thì mỗi
năm họ có thể giúp được hơn 120 triệu người đói nghèo, người chạy xin đi tỵ nạn
ở khoảng 80 quốc gia trên thế giới, mà NGÀY XƯA, CHÍNH CHÚNG TA, NHỮNG BOAT
PEOPLE ĐƯỢC HƯỞNG KHÔNG ÍT trước khi đặt chân đến Mỹ.
Tại sao gọi là phí phạm?
Tại sao lại vỗ tay ủng hộ, reo hò cho rằng ÔNG TRUMP
RÚT RA, BỎ ĐÓNG GÓP TIỀN LÀ ĐÚNG?
Đúng là một bọn người lưu manh, xong việc là quên
hết.
Đúng là mù quáng trong cái đầu óc Cuồng Lãnh Tụ, chỉ
biết ca tụng, ca tụng cổ võ BẤT CỨ THỨ GÌ TỪ LÀNH TỤ VĨ ĐẠI và TỐI CÁO làm kể
cả cái SAI.
Ván bài này chỉ là:
1- Để bao che cho việc Do Thái bị lên án vì vi phạm
Nhân Quyền, bắn giết người Palestians thời gian vừa qua, mà ông Trump là người
gây ra khi cho Tòa Đại Sứ Mỹ dời về khu vực tranh chấp ở Jerusalem. Chính bà
Nikky đã tuyên bố như thế.
2- Để “tránh né” việc vi phạm Nhân Quyền của chính
ông Trump và Bộ Nội Các chính phủ của ông ta mới bị các quốc gia Âu Châu lên
án, trong việc xử dụng trẻ em, con của những người Mễ nhập cư lậu, như loại con
tin để trao đổi cho mục đích chính trị bẩn thỉu của mình và nhất là để ép Quốc
Hội Hoa Kỳ phải xì ra tiền cho ông ta xây tường như đã Hứa Lèo.
Tôi dám bảo đảm, đảng và nhà nước cộng sản ở VN sẽ
LỘNG HÀNH HƠN, HUNG TỢN HƠN, TRẮNG TRỢN HƠN TRONG VIỆC VI PHẠM NHÂN QUYỀN … KỂ
TỪ ĐÂY …
*** Thế sao người dân VN lại hí hửng vỗ tay ca ngợi
việc làm này của ông Trump nhỉ?
Khó hiểu thật!
.
.
Hình 1 :
Hình 2 :
----------------------------------------
Theo chính báo cáo
của Liên Hiệp Quốc vào năm 2017 thì có 9 quốc gia thành viên UNHRC đã đàn áp
công dân của họ khi các công dân này đã có những hoạt động hỗ trợ Liên Hiệp
Quốc cải thiện nhân quyền tại nước họ. Những công dân này đã bị đánh đập, giam
giữ trái phép, mất tích hoặc bị bỏ tù. Nhiều người bị mất công ăn việc làm,
tịch thu tài sản, hãm hiếp, tống vào nhà thương điên, hoặc bị cấm xuất cảnh. 9
quốc gia đó là: Burundi, Egypt, Rwanda, Cuba, Venezuela, China, India, Saudi
Arabia and the United Arab Emirates. (1)
Hiện tại các thành
viên của UNHCR gồm có:
Afghanistan,
Angola, Australia, Belgium, Brazil, Burundi, China, Côte d’Ivoire, Croatia,
Chile, Cuba, Congo, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Georgia, Germany, Hungary, Iraq,
Japan, Kenya, Kyrgyzstan, Mexico, Mongolia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Panama,
Peru, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal,
Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Switzerland, Togo, Tunisia, Ukraine,
United Arab Emirates, Great, USA (đã rút khỏi hội đồng), Venezuela. (2)
Nhìn
vào danh sách này người ta có thể tra cứu để biết bao nhiêu quốc gia thành viên
tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.
Một
tổ chức với tiêu chí "Bảo vệ tất cả các quyền con người cho tất cả
mọi người; để tạo sức mạnh cho mọi người dân thực hiện quyền của họ, và hỗ trợ
cho những ai có trách nhiệm bảo vệ nhân quyền có thể thực hiện những nỗ lực của
họ." (3) lại có những thành viên đại diện thế giới để bảo vệ
quyền con người là Tàu cộng, Cuba, Iraq, Ả Rập... Trong những nhiệm kỳ trước
còn có Nga và Việt Nam.
47 thành viên hiện
nay của HĐNQ được chia theo vùng như sau:
Châu
Á: 13.
Châu
Phi: 13.
Đông
Âu: 6.
Châu
Mỹ Latinh và vùng Caribbean: 8.
Tây
Âu và các quốc gia khác: 7.
Những nước có tình trạng nhân quyền tốt
và nỗ lực bảo vệ nhân quyền cao thuộc vào nhóm sau cùng Tây Âu, Úc, Hoa Kỳ...
chỉ có 7 ghế trong số tổng cộng 47 ghế thành viên.
Hoạt
động mạnh mẽ nhất của HĐNQ không phải tại các buổi họp, báo cáo, thuyết trình
mà là những cuộc vận động hành lang, kết bè, kéo phái. Những quốc gia thành
viên lớn, vi phạm nhân quyền trầm trọng như Tàu cộng, Nga đã ráo riết vận động,
hứa hẹn những hỗ trợ về đầu tư, chính trị cho các quốc gia thành viên nhỏ cũng
vi phạm nhân quyền. Kết quả là vào các buổi họp, những phán quyết về vi phạm
nhân quyền hay những khuyến cáo đều bị phủ quyết. Ngược lại, vị trí của những
nước độc tài, đàn áp nhân quyền được nâng lên. Điển hình là cộng sản Việt Nam
được trở thành thành viên đê thực hiện tiêu chí cao cả "bảo vệ tất
cả các quyền con người cho tất cả mọi người..."
Do
đó, khi rút ra khỏi HĐNQ của LHQ, Đặc phái viên của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc,
bà Nikki Haley đã tuyên bố: HĐNQ là "tổ chức bảo vệ những kẻ đàn
áp nhân quyền", là một cơ chế đầy tính đạo đức giả, chia rẽ, thiên vị và
chỉ biết phục vụ cho tổ chức này." (4)
*
Chú thích:
21.06.2018
-----------------------------------
Đặc phái viên của Hoa
Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley tuyên bố Hoa Kỳ đã rời khỏi Hội đồng Nhân
quyền Liên Hiệp Quốc (HĐNQ vì đó là một cơ chế đầy tính đạo đức giả, chia rẽ,
thiên vị và chỉ biết phục vụ cho tổ chức này.
Thành
lập vào năm 2006 HĐNQ đã bị chỉ trích là cho phép nhiều quốc gia vi phạm nhân
quyền trở thành thành viên và theo bà Haley - đó là một sự nhạo báng đối với
nhân quyền. Với sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, bà Nikki Haley đã
lên án hội đồng là "tổ chức bảo vệ những kẻ đàn áp nhân quyền".
Việc
rút khỏi HĐNQ ngay lập tức đã tạo ra nhiều phản ứng.
Người
đứng đầu của của Liên Hiệp Quốc đặc trách về Nhân Quyền, ông Zeid Ra'ad
al-Hussein cho rằng đây là một điều đáng thất vọng nhưng không ngạc
nhiên.
Tổng
thư ký LHQ António Guterres thì mong rằng Hoa Kỳ vẫn là một thành viên.
Ngoại
trưởng Anh Boris Johnson cho rằng đây là một quyết định "đáng tiếc"
vì mặc dù cần cải cách nhưng HĐNQ là tổ chức rất quan trọng để đòi hỏi các quốc
gia phải có trách nhiệm về nhân quyền".
Nga
đã nhanh chóng nộp đơn tái ứng cử thành viên của hội đồng cho nhiệm kỳ
2021-2023 để "tiếp tục hoạt động hiệu quả của mình tại Hội đồng nhân quyền
nhằm duy trì đối thoại bình đẳng và hợp tác trong lĩnh vực nhân
quyền".
Một
số các tổ chức nhân quyền quốc tế đã bày tỏ sự quan ngại rằng hành động của Hoa
Kỳ sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến các nỗ lực giám sát và giải quyết các trường
hợp lạm dụng nhân quyền trên khắp thế giới.
Đây
không phải là mâu thuẫn đầu tiên giữa Hoa Kỳ và HĐNQ. Chính quyền Bush đã quyết
định tẩy chay hội đồng khi nó được thành lập vào năm 2006 với nhiều lý do tương
tự. Đại sứ của Liên Hiệp Quốc vào những năm sau đó là ông John Bolton, hiện cố
vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Trump, là người phê bình UNHRC mạnh mẽ
nhất. Hoa Kỳ chỉ chính thức gia nhập HĐNQ vào năm 2009 khi Obama đắc cử tổng
thống.
Một
số nhà hoạt động cũng đồng ý với những lý do chỉ trích của chính phủ Hoa Kỳ đối
với HĐNQ, nhưng không đồng ý với hành động rút khỏi hội đồng này. Họ tin rằng
Hoa Kỳ cần tiếp tục là thành viên để chủ động cải cách hội đồng từ bên
trong.
Vào
năm 2013, Việt Nam - với hồ sơ vi phạm nhân quyền dày đặc bởi nhà cầm quyền
CSVN - đã được bầu làm thành viên của HĐNQ. Bất chấp sự phản đối rộng rãi của
người Việt Nam lẫn rất nhiều tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế, bất chấp những bằng
chứng vi phạm nhân quyền trầm trọng xảy ra liên tục tại Việt Nam, Hội đồng Nhân
Quyền LHQ đã chấp thuận nước CHXHCN Việt Nam trở thành quốc gia thành viên với
184 phiếu thuận trong tổng số 192 phiếu bầu.
Cũng
vào năm 2013, bên cạnh CHXHCNVN thì Tàu cộng, Nga, Saudia Arabia, Algeria trở
thành quốc gia thành viên của HĐNQ.
Hội
đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm 2006 để thay thế Ủy ban
Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này gồm có 47 thành viên quốc gia với nhiệm
kỳ ba năm. Mỗi năm hội đồng nhóm họp 3 lần để duyệt xét hồ sơ vi phạm nhân
quyền, ghi nhận, khuyến cáo những vi phạm và tạo cơ hội cho các quốc gia thành
viên trình bày về những thành quả cải thiện nhân quyền.
20.06.2018
No comments:
Post a Comment