Phạm Đình Trọng
17/06/2018
Nghe bà chủ tịch quốc hội cộng sản lớn giọng phát
động chiến dịch vu cáo người dân: “quốc hội lên án việc kích động gây mất trật
tự”. Đọc những dòng chữ trên hàng trăm tờ báo lớn nhỏ của hệ thống tuyên giáo
nhà nước cộng sản vu cáo người dân, nào là “tụ tập đông người gây rối”, nào là
“bị kẻ xấu kích động”, một cảm giác ghê tởm và căm phẫn dâng lên làm tôi như
nghẹn thở.
Trong thời đại ngày nay, nhà nước đích thực phải là
công bộc của Dân. Nhận lương cao, đãi ngộ lớn từ tiền thuế của Dân để phục vụ
Dân, nhà nước phải biết lắng nghe Dân. Đại diện cho quyền lợi của Dân, đại diện
cho ý chí nguyện vọng chính đáng của Dân, quốc hội càng phải biết lắng nghe
Dân.
Nhưng quốc hội cộng sản đã đi ngươc ý chí của Dân.
Không vì lợi ích của Dân của nước, chỉ vì lợi ích của những nhóm quyền lực đang
nô dịch Dân, đang chống lại Dân, đang phản bội nước, quốc hội âm thầm và gấp
gáp làm luật đặc khu kinh tế cắt đất đai lãnh thổ cho những nhóm lợi ích trong
và ngoài nước, Quốc hội hăm hở làm luật an ninh mạng tước đoạt quyền tự do ngôn
luận, quyền biểu đạt chính kiến, quyền riêng tư của Dân, tước đoạt quyền phê
phán, tỏ thái độ bất bình với đám công bộc ăn tàn phá hại, Cực chẳng đã, người
Dân phải lên tiếng, phải tỏ thái độ.
Tiếng nói rời rạc, lẻ tẻ của từng người Dân nhỏ bé
chẳng có giá trị, ý nghĩa gì. Sức mạnh của người Dân là số đông. Một giọt nước
là hư vô, là số không, không có một chút tác dụng gì. Nhưng tỉ tỉ giọt nước là
biển cả, là sức mạnh của sóng lừng, của bão táp. Vì vậy, cùng với quyền tự do
ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin, biểu tình là một trong những quyền tự
nhiên, quyền cơ bản nhất của công dân. Quyền biểu tình cùng với quyền tự do
ngôn luận cũng đã được Hiến pháp nhà nước cộng sản Việt Nam bảo đảm: Công dân
có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội,
biểu tình (Điều 25 Hiến pháp 2013).
Luật bảo đảm những quyền cơ bản của người Dân như
luật biểu tình, quốc hội lần lữa không làm lại hối hả, hấp tấp làm luật tước
đoạt quyền của người Dân và làm luật cắt đất đai lãnh thổ cho những nhóm lợi
ích. Quyền con người và lòng yêu nước đã tập hợp người Dân lại để có tiếng nói
mạnh mẽ ngăn chặn bộ luật ngang nhiên và ngạo ngược chống lại Dân, ngăn chặn bộ
luật gây nguy khốn, tiêu vong đất nước, tiêu vong dân tộc. Đó là tập hợp và
tiếng nói vô cùng chính đáng, cần thiết và cấp bách.
Trì hoãn vô thời hạn luật biểu tình để quốc hội và
cả hệ thống truyền thông nhà nước cộng sản dùng sức mạnh nhà nước và dùng cả sự
vô liêm sỉ vu cho sự tập hợp và tiếng nói của quyền con người, của lòng yêu
nước là tụ tập gây rối, coi người Dân chỉ là đám người khờ dại, chưa trưởng
thành và tham lam, thấp hèn bị kẻ xấu kích động, mua chuộc.
Vu cáo tạo cớ để nhà nước cộng sản huy động cả một
bộ máy bạo lực nhà nước khổng lồ đàn áp tiếng nói chính đáng của quyền con
người, của lòng yêu nước.
Vu cáo, lên án cuộc biểu tình chính đáng của Dân,
cuộc biểu tình được hiến định trong Hiến pháp nhưng chính quyền và hệ thống
truyền thông nhà nước cộng sản lại bao che cho tội ác của công cụ bạo lực nhà
nước với Dân. Như bầy thú hoang, lực lượng công cụ bạo lực nhà nước đông áp đảo
Dân biểu tình, xông vào đánh Dân rách mặt, bể đầu, gãy răng. Cuộc biểu tình nào
máu Dân cũng đổ loang trên đường phố nhưng cả bộ máy nhà nước và cả hệ thống
báo chí nhà nước cộng sản đã lờ đi tội ác của công cụ bạo lực nhà nước cộng sản
với Dân, với giống nòi, với lịch sử.
Đứng đầu quốc hội là một nhân cách thấp hèn vu cáo
Dân, xỉ nhục Dân mà quốc hội đó vẫn nhơn nhơn tự nhận là đại diện cho quyền lợi,
ý chí, nguyện vọng của Dân! Cả một hệ thống truyền thông như dàn đồng ca hát
theo chiếc đũa chỉ huy của ban tuyên giáo vu cáo Dân, lăng mạ quyền con Người,
lăng mạ lòng yêu nước của người Dân và hệ thống báo chí đó vẫn tự xưng là báo
chí cách mạng, là tiếng nói của Dân. Lại phải nhớ đến tiếng than đau đớn, phẫn
nộ của nhà thơ Bùi Minh Quốc: Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa. Cả
một thời đểu cáng đã lên ngôi.
--------------------------
XEM
THÊM
Văn Biển
17/06/2018
Thư ngỏ gửi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị
Kim Ngân
Mượn tuổi tác xin được gọi Chủ tịch Quốc hội Việt
Nam là Thím Ngân cho thân mật. Tác giả bức thư ngỏ này còn mấy tháng nữa
là bước vào tuổi 90.
1.-
CÂU CHUYỆN CỦA THÍM NGÂN VÀ NHỮNG ĐỒNG TIỀN ẢO
Chuyện Đặc khu um sùm suốt tuần qua, mới đây lại
được tin Thím Ngân tuyên bố chắc như đinh đóng cột (mượn lời một người dân trên
mạng về “Đại lợi ích của Đặc khu”) “nguyên tắc là rót vào đấy một đồng là để
rút về mấy chục, mấy trăm đồng, chứ không phải làm Đặc khu để nhiều năm sau
nhìn lại không thấy cái gì”.
Nghe Thím nói về tiền giống như trò chơi ảo thuật:
đầu bên này bỏ vô một đống thịt lợn xô bồ, đầu bên kia chạy ra một đàn lợn béo
tốt, cứ trông thấy hay chỉ mới nghĩ tới đã thấy sướng rơn. Nhưng trong trò chơi
Đặc khu này sao không nghĩ tới điều bất trắc sẽ xảy ra. Đầu bên này một đống
thịt lợn, thịt bò tươi, cuối dây chuyền đầu bên kia chảy ra một đàn rắn rết
độc, diều hâu và kẻ cướp, gươm súng trang bị từ chân tới răng. Chuyện này không
thể không nghĩ tới. Nếu ai không nghĩ tới không phải họ không biết mà sợ không
dám nói ngược ý Đảng, sợ mất cái ghế đang ngồi mỗi ngày thu về bao nhiêu mối
lợi.
Giá Thím Ngân với vẻ đẹp đầy nữ tính của mình nói
chuyện tình yêu có lẽ hợp cảnh hơn là nói những chuyện khác. Mà đồng tiền Thím
nói lại là tiền ảo chưa thể nhìn thấy được. Nói là tiền ảo cho vui chứ sự thật
có thể thấy ngay trước mắt. Chả lẽ với tuổi ấy, làm tới chức ấy, lại là một
trong tứ trụ triều đình mà không biết (hay cố tình giả vờ ngây thơ) ai sẽ là
chủ nhân những cái Đặc khu này? Mọi người dân đều biết ai là chủ nhân những Đặc
khu này?
2
.- NHỮNG HIỆP SĨ ĐẦU BÒ GIẢ… MÙ, GIẢ ĐIẾC
Có thể rất nhiều người nhưng tác giả chỉ chọn vài
người vì những phát ngôn “nổi tiếng” của họ. Một là ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ
trưởng KHĐT, có người còn gọi là Siêu bộ cứ bô bô: “TRONG VĂN BẢN VỀ CÁC ĐẶC
KHU KHÔNG HỀ CÓ MỘT TỪ TRUNG QUỐC” (xin lỗi ông Dũng bọn trẻ con nghe ông nói
câu đó chỉ biết ôm bụng cười, nói dối mà cũng không biết đường nói). Trong dàn
đồng ca về Đặc khu có một phát ngôn của một ông nghị khá hay: Ông Uông Chu Lưu,
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam có lời tuyên bố nổi tiếng không kém. Có người
làm thơ rằng:
Trở lại chuyện Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc
“Bạn” đòi thuê 99 năm
Ăn nhằm gì miễn bạn vui là được
Nếu nhà có phước
Dẫu 990 năm vẫn là chuyện nhỏ.
Đồng chí Uông còn ân cần dặn:
Dọn bãi sạch sẽ, gọn gàng
Chuẩn bị đón Phượng hoàng vào Đặc khu
(Phượng hoàng mà móng vuốt diều hâu
Và lòng dạ còn hơn loài lang sói)
Điều này trẻ em cũng biết
Còn ông Dũng giọng có chiều suy nghĩ
Nếu ta không làm sẽ có tội với lịch sử mai sau
Có người lại nghĩ cứ nhắm mắt làm sẽ ghi thêm tội
với nhân dân.(1)
Sao mọi người dễ tin đến thế. Các vụ Bauxite Tây
Nguyên còn sờ sờ trước mắt, những vina vino thất thoát hàng chục nghìn tỷ. Các
chủ nhân của nó có người bị kết án tử hình, có người phải ngồi tù, tất
cả chưa đủ là những bài học cay đắng hay sao?
Chẳng lẽ Thím và các đồng chí của Thím không biết dã
tâm ngày càng lộ liễu trắng trợn của anh bạn vàng phương Bắc, kể từ lúc cộng
sản chiếm được đất nước Trung Hoa dân quốc? Thời họ Mao dùng củ cà rốt ngọt
ngào. Muốn ta đánh Mỹ bằng cách viện trợ lương thực thực phẩm, thuốc men. Còn
đổi lại Việt Nam chỉ cần hy sinh xương máu (xương máu người Việt rẻ hơn
lương thực thực phẩm của Trung Quốc). Ông ta tuyên bố Trung Quốc
sẽ đánh Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng. Họ Mao quả có biệt tài chơi
chữ. Họ Đặng say máu hơn không cần củ cà rốt mà dùng cây gậy sắt, xe bọc thép.
Xúi Campuchia đánh phá miền Nam. Năm 1979 đem đại quân tiến đánh các tỉnh cao
nguyên miền Bắc, muốn dạy cho Việt Nam một bài học (bài học cay đắng đó sao các
vị chóng quên? Chắc lúc đó các vị và con cháu các vị không đổ một chút xương
máu thậm chí một giọt mồ hôi nào trong các trận đánh đó).
3. – HỌ TẬP VỚI CON
ĐƯỜNG TƠ LỤA VÀ CÁC VÀNH ĐAI
Đây là sáng tạo lớn của họ Tập, có người đã đọc
thấy trong kế hoạch vành đai có các vị trí chiến lược Vân Đồn, Bắc Vân Phong và
Phú Quốc điều đó chứng tỏ bọn Tàu không hề giấu giếm, chỉ có các quan chức Việt
Nam cố tình làm lơ không biết.
Phải nhận họ Tập ranh khôn ma mãnh hơn các bậc cha
chú. Về dã tâm xâm chiếm Việt Nam có nhiều thủ đoạn hơn. Vừa chơi cây gậy sắt
ở biển Đông, với xe tăng, thiết giáp, máy bay chiến đấu, chiếm những đảo nổi,
đảo chìm, đắp thêm những đảo nhân tạo. Lập các căn cứ quân sự, ngăn cấm tàu bè
qua lại. Tạo đường lưỡi bò một cách ngang nhiên tùy tiện. Đó là chuyện ở
biển Đông. Trên bờ, họ Tập dùng chiến thuật củ cà rốt trong các cuộc tiếp xúc,
thăm hỏi qua lại, thậm chí vừa vuốt ve vừa hăm dọa cùng với chiến thuật biển
người. Chưa có thời nào “khách” Tàu đông đến thế. Gọi là du lịch chứ bên trong
mang ý đồ lớn. Mua nhà, mua đất, mua các cửa hàng, mượn tên người Việt. Hãy
nhìn tấm bản đồ mới Việt Nam với các vùng có “khách” Tàu, thậm chí cả các vùng
chiến thuật. Một số các quan chức vô cảm, vô trách nhiệm hoặc vì những món lợi
kếch xù giả mù, giả điếc coi như không biết ý đồ của giặc.
Những ngày vừa qua, trước sự phản ứng dữ
dội của nhân dân Việt Nam ở các địa phương, bọn Tàu đã cho máy bay,
tàu thủy đón khách du lịch khoảng mấy nghìn người về nước. Tưởng đó
là thái độ nhũn nhặn. Nhưng hãy coi chừng, chuyện đưa người Tàu sang
Việt Nam không phải dừng lại ở đây. Có người nghĩ rằng đó chỉ là
trò đóng kịch.
Người dân có cảm giác hình như sự chiếm đóng của
giặc Tàu xảy ra cũng không sao. Nếu Việt Nam có biến thành một tỉnh, hay khu tự
trị thì họ cũng chẳng mất mát gì. Vì lúc đó các vị đã cao chạy xa bay. Có vị
nào mà không ếm sẵn con cháu ở các nước châu Âu, Mỹ với nhiều biệt thự, dinh
thự… từ bao lâu nay. Nếu Đảng chịu khó làm một cuộc điều tra sẽ thấy. Còn non
90 triệu người dân sẽ ở lại.
Xin lưu ý với Thím Ngân và các đồng chí của Thím, dã
tâm của bọn Tàu bây giờ khác với thực dân Pháp ngày trước. Trước hết chúng
không dùng quan ta để cai trị dân. Họ thừa người, còn Pháp thiếu người, trừ các
chức vụ như toàn quyền, công sứ v.v… Người Pháp dùng các quan người Việt cai
trị từ tỉnh cho tới xã thôn. Bọn Tàu có thể học theo cách miền Bắc giải phóng
miền Nam. Tất nhiên không có chuyện cho các quan chức Việt Nam đi học tập cải
tạo vì cùng một hệ tư tưởng: lý tưởng xã hội chủ nghĩa (mỗi nước làm theo cách
của mình). Chẳng lẽ họ dạy các quan chức ta đi xâm chiếm các nước khác nhưng họ
sẽ xua một số rất lớn dân di cư lên các vùng sâu vùng xa, còn thành phố đồng
bằng dành cho bọn chúng. Của cải, nhà đất cũng thuộc về “bên thắng cuộc”.
Gần đây trên một trang mạng có bài viết đại
ý bọn Tàu nó không thèm mảnh đất Việt Nam này đâu. Đừng sợ mất đất
về tay bọn Tàu, nó đã mua những vùng đất trù phú màu mỡ ở nhiều
nơi trên trái đất từ Mỹ, Châu Âu cho tới Châu Phi. Có cảm giác người viết
bài này được thuê viết từ bọn Tàu hay những người cho thuê đất Đặc khu…
Họ còn khác Pháp ở chỗ: Pháp xâm chiếm nước ta, còn
đem lại nền văn minh châu Âu cho Việt Nam. Còn bọn cướp này sẽ “khai hóa” dân
tộc Việt Nam bằng cái gì ngoài học thuyết họ Khổng nhiều điều nay đã quá lỗi
thời. Mà chúng khỏi lo. Một số tỉnh ở Việt Nam hình như đã đón trước thời cơ
đã có văn miếu thờ họ Khổng từ mấy năm nay. Sau đó là đồng hóa dòng máu, đồng
hóa ngôn ngữ. Tiếng Việt bấy giờ chỉ còn là thổ ngữ địa phương của một dân tộc
thiểu số (Ông Bùi Hiền lúc đó khỏi tốn công cải cách tiếng Việt theo cách điên
điên, dại dại của ông ta).
Hãy nhìn các Spa bên nước láng giềng Cămpuchia,
những vùng thuộc Tàu kinh doanh người bản xứ “được” làm các việc bọn chúng
không thèm làm, hầu hạ chăm sóc bàn chân móng tay, đi đổ bô cho chúng nó.
Còn cai trị ư, tác giả Trần Đình Sử có viết một bài
trên mạng đại ý: quân đội, công an của ta bọn cướp sẽ không giải thể khỏi tốn
công đào tạo, chúng sẽ đưa sang trấn giữ các vùng đất Tân Cương, nội Mông
chúng đã chiếm từ lâu. Còn quân đội, công an của chúng ở các nơi đó sẽ
được điều về vùng đất mới Việt Nam, cần bàn tay sắt của bọn chúng.
Còn Tổ quốc ư? Các quan chức lúc đó nghĩ sao? Có
người làm thơ rằng:
Nếu nước nhà mai kia có mất
Mà chẳng phải đợi lâu đâu
Tất cả đã
trong tầm tay giặc phương Bắc
Có điều
chúng chẳng phải mất một viên đạn nào
Chàng họ
Tập còn ranh ma hơn cha chú hắn
Dân chúng cứ an tâm
Đảng sẽ tìm cho dân chỗ khác
Không thể dời núi dời sông
Thì ta dời nhà đi chỗ khác
Vũ trụ mênh mông thiếu gì chốn nương thân
Sao Hỏa, sao Thổ, sao Kim tha hồ ta chọn
Mà cũng chẳng cần các vì sao xa xôi đến thế
Mặt trăng kia gần gũi biết bao
Lại có người đẹp Hằng Nga
Và dưới gốc cây đa có chú Cuội ngồi
Sẽ có biết bao người trở thành thi sĩ
Và có nhiều người học chú Cuội lấy nói dối làm vui
Kể cả những điều khoác lác…
4-
CHUYỆN NƯỚC VÀ THUYỀN, HÃY LẤY DÂN LÀM CHỖ TỰA
Dường như các đảng viên cộng sản vẫn bình chân như
vại, hay các vị có phép màu gì để giải vây cứu đất nước mà không cần phải nhờ
tới người dân?
Tôi không tin họ có phép thần thông biến hóa, hô
phong hoán vũ hay cuối cùng họ nghĩ Tàu nó có chiếm thì bản thân mình, gia đình
mình nó cũng để yên, giao cho một nhiệm vụ gì đó để ghi công.
Để chống giặc ngoại xâm, mặc dầu không tin Đảng như
những ngày đầu (nếu không tin các vị hãy làm một cuộc điều tra) sẽ có trên 95%
không thích Đảng, không tin Đảng như những năm đầu của cách mạng. Nếu không thì
sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn kêu gọi, hãy lấy lại lòng tin của dân.
Người xưa nói không sai. Nâng thuyền đi là nước, nhưng để lật thuyền cũng là
nước. Câu nói đó thời nào cũng đúng.
Các vị hãy cùng với nhân dân giữ cho được non sông
đất nước, giữ từng tấc đất của tổ tiên để lại. Một mình các vị không nổi đâu,
phải dựa vào dân. Dẫu lâu nay dân bị bóc lột bằng hàng trăm thứ thuế. Nhưng để
giữ gìn non sông của tổ tiên người dân sẵn sàng quên đi tất cả, cùng các vị
giành lại từng tấc đất, tấc vàng. Đừng nói như một vị nghị sĩ Quốc hội năm
nào: Nếu họ (Trung Quốc) có đánh ta cũng là một cách yêu cho roi cho
vọt. Câu nói đó bà già bán cá ở các chợ quê cũng không thèm nói, không còn
gì ngu xuẩn tồi tệ hơn. Nếu theo phép xưa bắt lột quần áo ra đánh cho
trăm trượng đuổi về nhà đuổi gà cho vợ. (Chẳng biết nhiệm kỳ này vị ấy
còn ngồi trên ghế Quốc hội không).
Nói về dân có người làm thơ:
Đảng bao dung dành hết cho dân
Từ Công an tới Quân đội (2)
Tới ruộng đất cũng toàn dân
Của dân, do dân, vì dân
Câu cửa miệng của các quan
(Người dân thuộc nằm lòng
Nhưng khi thức dậy vẫn là bàn tay không)
Còn câu sau mới thực là oách:
Dân
biết dân bàn dân kiểm tra
Nhưng khi lâm trận,
Hai bàn tay dân được trân trọng cho vô còng số
8
Các chú công an lúc nào cũng sẵn.
Đưa về tạm giam.
Nếu nửa đêm nạn nhân có chết, với lý do nạn nhân tự
mình treo cổ.
Dân cứ như là vua
Hỏi có thời nào người dân sướng thế này chưa.
Xin chớ nghĩ đây chỉ là trò chơi chữ.
Chỉ thiên tài Đảng ta mới có.
Người dân chỉ có một điều lo ngay ngáy
Nếu còn Đảng với những đảng viên như ông Dũng, ông
Lưu
Và biết bao người khác
Liệu đất nước có còn không?
Câu hỏi lớn làm sao dân biết được.
Khi
người dân
Được
chăn dắt như đàn cừu
Ngoan
ngoãn đi bên lề đường…(3)
Chỉ mới đây thôi, khi tôi đang viết tiếp những dòng
này, theo thông tin sáng nay trong nghị trường, Thím Ngân lại lên giọng cao
ngạo với dân: “Sáng 11/6, Chủ tịch Quốc hội nói về việc người dân phản ứng
liên quan tới Luật Đặc khu nguyên văn như sau: Ngày hôm qua, tại một số địa
phương có hiện tượng tụ tập đông người gây ách tắc giao thông, người dân một
số nơi còn có hành động quá khích, gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật tại
địa phương…
Có sự ngộ nhận, hiểu lầm vấn đề nên nhiều người dân
có hành động quá khích, trong đó không loại trừ việc lòng yêu nước của người
dân bị lợi dụng, kích động, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội...” (Báo mạng, ngày 11/6).
Phát biểu của Thím còn nhiều. Nhưng tôi chỉ trích ra
mấy câu ngắn đó cũng đủ thấy rõ ruột gan người lãnh đạo cao nhất của Quốc hội.
Chỉ xin nhắc Thím mấy câu ngắn ngủi này. Ông bà ta dạy con cháu: “Học ăn, học
nói, học gói, học mở”. Ăn thì chắc các quan biết cách ăn thế nào rồi. Nhưng học
nói thì hầu như ít quá hoặc chưa được học, mở miệng ra là hỗn xược với dân, coi
dân như cỏ rác. Thưa vị Chủ tịch Quốc hội kính mến, còn học gói, học mở thì các
vị đã học từ lúc nằm trong bụng mẹ.
Xin nhắc lại chuyện cũ một tí. Có một lần
Thím nói trên diễn đàn nghị trường “Các người đã làm được những gì
cho dân”. Chắc bà Chủ tịch đã đọc được bức thư trả lời của cô bé 13
tuổi. Tưởng khỏi phải nhắc lại.
5.-
XIN TRỞ LẠI CHUYỆN TỔ QUỐC VỚI HAI CÂU THƠ CỦA NHÀ THƠ CHẾ LAN VIÊN
Tôi viết bức thư ngỏ này với tâm nguyện không để một
tấc đất rơi vào tay giặc. Hãy giữ đất cho con cháu ta ở (nếu có ai cao chạy xa
bay cao lắm cũng chỉ 1 triệu thôi), còn non 90 triệu người ở lại.
Dường như trước nạn xâm lăng các quan vẫn bình chân
như vại, họ không có gì phải lo âu.
Nhà thơ Chế Lan Viên có hai câu thơ:
Đất chỉ là nơi ta ở
Khi địch tới thấy không ở được thì ta bay. Các đại
gia quan tham đều có con cái, cháu chắt ếm sẵn ở nước ngoài từ lâu rồi với biệt
thự và những dinh thự cỡ lớn, cứ thế mà tha hồ sống, có chuyện gì mà phải lo.
Nhà thơ còn câu thứ hai:
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Tổ quốc là ở đó. Ở phần tâm linh, tình yêu quê hương
đất nước.
Lúc đó chỉ còn dân nghèo và trung lưu hạng dưới ở
lại. Một là không có điều kiện để đi, hai là bao nhiêu dây mơ rễ má với dòng họ
tổ tiên. Nhiều người vượt biên trước biến cố năm 1975 khi già đã xin trở
về Việt Nam để được chết trên mảnh đất Tổ quốc đã sinh ra mình.
(Nhạc sĩ Phạm Duy…). Đối với người dân đó chính mới là Tổ quốc. Khi Tổng Bí
thư Nguyễn Văn Linh nói Thà mất Tổ quốc còn hơn mất lý tưởng (lý
tưởng XHCN). Một câu nói trong lịch sử Đông Tây chưa từng có. Có người bình
bằng mấy câu thơ như sau:
Thà mất nước còn hơn mất lý tưởng
Dầu lý tưởng sâu xa ánh sáng nghìn năm chẳng tới
Sống không lý tưởng như cái xác không hồn
Lý tưởng cao hơn Tổ quốc là vậy
Để vươn tới lý tưởng XHCN đó, những năm tháng trước
đây đã hy sinh mấy chục triệu sinh linh. Mà tới nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng trong một phút thật lòng đã thốt lên: Không biết hết thế kỷ này có thấy
hay không? Thưa không đâu ạ. Dầu ông có đợi nghìn năm cũng không nhìn thấy cái
không bao giờ có.
6.-
TIN NÓNG LÚC 3 GIỜ SÁNG VÀ ĐÔI LỜI VỀ Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC
Khi tôi viết bài này thì nhận được tin nóng: 3 giờ
sáng ngày 9-6-2018, Chính phủ Việt Nam thông báo đã đề nghị Quốc hội Việt Nam
lùi việc thông qua dự luật Đặc khu sang kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV để
có thời gian nghiên cứu hoàn thiện. Nhưng nghe nói Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề
nghị giữ nguyên dự thảo vì đấy là một chính sách vượt trội.
Trời còn để lại phúc cho dân nếu vị quan này là Thủ
tướng chắc nước Việt Nam đi đời từ lâu. Và mức độ vô liêm sỉ có lẽ không ai
bằng. Tôi mong bức thư này tới tay ông ta. Có một bức hình trên mạng chụp hình
ông ta đang oang oang nói, có một cánh tay chìa một xếp đôla ra trước mặt. Trò
đùa của dân mạng. Nếu có ăn, ông ta ăn cách khác kia, những thứ quý gấp vạn
lần. Dẫu không biết tương lai kỳ họp sắp tới sẽ ra sao nhưng toàn dân biết ơn
ông Thủ tướng Phúc, ít nhất chịu nghe ý kiến của dân, đối với người lãnh đạo
cộng sản đó là điều xưa nay hiếm. Vậy là ngày 15/6 tới không còn là ngày hồi hộp
của toàn dân. Một là toàn dân ăn mừng đất nước ta trước mắt khỏi rơi vào bàn
tay giặc hoặc là toàn dân đổ ra đường đầu đội khăn trắng để tang cho đất nước,
tay cầm cờ trắng rũ xuống đầu hàng sự ươn hèn của các vị quan tham.
Mặc dầu hoãn lại việc thông qua Luật Đặc khu nhưng
tôi vẫn viết tiếp bức thư này để Thím Ngân và các vị có liên quan đọc và người
dân được biết. Vì còn có một cuộc thông qua Luật Đặc khu vào kỳ họp thứ 6 khóa
XIV của Quốc hội.
Nếu lời lẽ trong thư có gì sơ suất xin được lượng
thứ.
***
Lại thêm một tin nóng nữa. Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc có ý kiến sẽ không phải 99 năm mà chốt xuống còn 70 năm.
Thưa Thủ tướng, dầu 99 năm, 70 năm hay 990 năm hoặc
chỉ 1 năm. Tất cả vẫn như nhau. Khi bàn chân con cáo đã đặt vào cửa thì coi như
mọi việc đã xong. Chờ nó rút đi còn lâu, là chuyện không thể có. Nếu ngày họp
Quốc hội lần tới thông qua Luật Đặc khu tuy tác giả bức tâm thư này hai chân
không còn đi nổi nữa, sẽ ngồi xe lăn, hoặc đi bằng xe đẩy, ra đường với đồng
bào, mặc áo xô, đầu đội khăn tang. Để tang cho Tổ quốc sắp mất vào tay giặc. Ở
tuổi 90, người ta vẫn còn ham sống, (chứ không phải tham sống sợ chết). Khi
được chết vì Tổ quốc, coi như trả được món nợ ân tình. Đất nước đã nuôi mình
bao lâu nay.
Nếu các vị không thông qua chuyện cho bọn giặc thuê
đất Đặc khu không phải vì thua dân, mà vì lẽ phải, hợp lòng dân. Cuối cùng là
vì Tổ quốc thiêng liêng được viết bằng những trang sử đẫm máu của cha ông từ
nghìn năm trước. Mong rằng cuối cùng Tổ quốc sẽ thắng.
Văn
Biển
Nha Trang, ngày 11/6/2018
Tác giả Văn Biển gửi cho Tiếng Dân chiều 17-6-2018
_____
(1) Những
câu chuyện đau lòng trước hoặc những năm sau ngày cướp chính quyền thành
công:
+ Cải cách ruộng đất, tàn phá nền văn hóa, thuần
phong mỹ tục nghìn năm chưa kể số người bị giết oan.
+ Đánh phá tư sản miền Bắc vào ngày 30/4/1975 tiếp
tục đánh phá tư sản miền Nam.
+ Chỉ trong một thời gian ngắn kéo mức sống
phồn vinh của miền Nam xuống dưới mức độ đói khát còn hơn cả miền Bắcv.v…
(2) Công an nhân dân, quân đội nhân dân.
(3) Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu.
No comments:
Post a Comment