Ngô Nhân Dụng
June 6, 2018
Ngày 15 tháng Sáu, Đảng Cộng sản sẽ cho biểu quyết
Luật Đặc Khu, hàng ngàn người thuộc hàng trăm tổ chức đã lên tiếng phản đối. Vì
cả nước đang nghi ngờ dự luật này sẽ mở đường cho Cộng sản Trung Quốc có ngày
sẽ chiếm nước ta.
Dự luật này sẽ lập ba đặc khu kinh tế tại ba vùng
biển: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), và Phú Quốc (Kiên
Giang); với quy chế hành chính đặc biệt ưu đãi giới đầu tư. Mối lo chính của
giới trí thức nước ta là các đặc khu này sẽ mở cửa cho các công ty Trung Cộng
lợi dụng các ưu quyền để xâm nhập và bắt rễ, để có ngày nước Việt Nam sẽ biến
thành như Tân Cương, Tây Tạng.
Nhà phân tích Nguyễn Quang Dy ở trong nước, nhận
định: Trong khi Trung Quốc ráo riết quân sự hóa và kiểm soát Biển Đông, … chắc
họ sẽ tăng cường bành trướng thế lực để chiếm các vị trí hiểm yếu trên đất
liền. Đặc khu kinh tế là một miếng mồi ngon mà họ thèm muốn…
Ông dẫn ý kiến của chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt,
ở Mỹ, nhận xét rằng các quy định trong dự luật về đặc khu chủ yếu nhằm vào thị
trường địa ốc (property) và đánh bạc (casino) chứ không nhằm thu hút đầu tư
công nghệ cao. Casino và nghề mại dâm sẽ phát triển “vì đây là nơi duy nhất
(tại Việt Nam) các hoạt động này được phép hành nghề tự do;” sẽ gia tăng tệ nạn
xã hội và tội phạm.
Trong khi đó, ông Vũ Quang Việt nhấn mạnh, “cái mà
Việt Nam cần là công nghệ cao và giáo dục để tăng năng suất lao động, phát
triển công nghiệp và kinh tế trí thức, chứ không phải là phát triển địa ốc và
casino. Ông nhắc lại rằng năng suất lao động của Việt Nam vào loại thấp nhất
thế giới (thấp hơn Singapore 15 lần).
Một điều đáng lo nhất là dự luật này mở đường cho
bọn tham quan bán nước công khai. Chức “chủ tịch đặc khu” được trao quyền hành
như những vua con để tiếp tay tài phiệt nước ngoài; như Võ Kim Cự đã làm tay
sai cho Formosa ở Vũng Áng; với quyền cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất 70
năm, 99 năm nếu thủ tướng đồng ý. Ngay tên gọi chức vụ này “Trưởng khu hành
chính” cũng rập theo chức “hành chánh trưởng quan” mà Trung Cộng đặt cho người
đứng đầu Hồng Kông hiện nay. Thế kỷ 19, nhà Thanh đã phải nhượng Hương Cảng cho
người Anh với thời hạn 99 năm, sau khi bại trận mấy lần. Bây giờ Cộng sản Việt
Nam tự nguyện hiến dâng.
Những ưu đãi giành cho tài phiệt ngoại quốc có thể
biến các đặc khu thành lãnh địa của họ. Họ chỉ cần đầu tư 110 tỷ đồng ($5 triệu
đô la) sẽ được cấp thẻ tạm trú 10 năm, được miễn thuế thu nhập trong vòng 5 năm
và giảm tiếp 50% sau đó. Họ được miễn thuế thuê đất 30 năm, có thể bán lại tài sản
và tài sản được thừa kế. Họ được quyền thuê người nước ngoài vào làm việc 180
ngày trong một năm, không cần giấy phép lao động.
Những ưu đãi này sẽ dẫn đến một làn sóng di dân mới,
đặc biệt là giới lao động không có nghề chuyên môn từ Trung Quốc. Các xí nghiệp
Trung Cộng đã đưa công nhân của họ tràn ngập khắp nước ta, lập các “thành phố
Tàu” từ Formosa Hà Tĩnh tới các mỏ bauxite ở Tây Nguyên.
Ông Nguyễn Quang Dy nhắc lại: “trước đây hầu hết các
dự án lớn tại Việt Nam rơi vào tay các tập đoàn Trung Quốc, … Ngoài Vũng Áng
(đã nằm trong tay Trung Quốc), Vân Phong và Cửa Việt là hai vị trí chiến lược
hiểm yếu đang bị Trung Quốc nhòm ngó. Từ Bắc Trung bộ đến Nam Trung bộ, nhiều
vị trí phòng thủ chiến lược đã và đang được giao cho doanh nghiệp làm dự án mà
không tính đến yếu tố an ninh quốc gia. Tại Đà Nẵng và Nha Trang, nhiều vị trí
phòng thủ chiến lược dọc bờ biển đã bị các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm.” Và
lo lắng: “không có lý gì các đặc khu kinh tế đó lại không rơi vào tay họ và
biến thành các tô giới của Trung Quốc.’” Ông viết: “Ninh Bình không phải là đặc
khu kinh tế, nhưng đã là ‘vương quốc’ riêng.”
Khi có tranh tụng giữa người nước ngoài và người
Việt, Luật Đặc khu còn cho phép các bên được lựa chọn toà án nước ngoài xét xử.
Điều kiện này không khác gì những đòi hỏi tài phán mà các đế quốc Tây phương đã
bắt triều đình nhà Thanh bên Tàu và nhà Nguyễn ở nước ta phải theo trong thế kỷ
19. Khi đó, các đế quốc đã dí súng vào đầu đám vua quan để được quyền “ngoại
tài phán” trong các tô giới. Bây giờ Cộng sản Việt Nam tự nguyện hiến dâng.
Nhà văn Hoàng Quốc Hải, Vũng Tầu lo rằng: “…chắc
chắn ba Đặc khu ấy sẽ là ba thành phố Trung Hoa khổng lồ. Và chỉ trong vòng 30
năm vừa tăng trưởng dân số … và di dân, tối thiểu mỗi nơi ít nhất có từ 7 triệu
đến 10 triệu người. Vài ba chục triệu người Trung Hoa nối đời sinh ra trên mảnh
đất 99 năm ấy …” Ông báo động: “Thử xem dân tộc Uyghur ở Trung Á bị … nhập vào
lãnh thổ Trung Hoa từ cuối thế kỉ 19…. Năm 1949, tỉ lệ người Hán trên vùng lãnh
thổ này chỉ chiếm 4%. Tới năm 2000 người Hán đã chiếm tỉ trọng 46%. Vài năm gần
đây người Hán đã áp đảo với tỉ lệ 60/40.
Nhưng trên đây chỉ là những mối lo xa nếu chúng ta
sống trong thời bình. Mối lo gần hơn, như ông Nguyễn Quang Dy nêu lên là, “Nếu
xung đột tại Biển Đông xảy ra thì ba đặc khu Vân Đồn, Vân Phong, và Phú Quốc có
ý nghĩa chiến lược hiểm yếu, … không chỉ đối với Việt Nam mà còn cả các nước
ASEAN.” Bởi vì, “Nếu ba vị trí chiến lược đó bị đối phương (Trung Quốc) chiếm
thì coi như hết cờ (và “xong phim”).
Ông giải thích: “Vân Đồn … án ngữ cửa ngõ phía Đông
Bắc, để ngăn chặn thủy quân Trung Quốc xâm nhập bằng đường biển, như thời Ngô
Quyền chống quân Nam Hán (938), thời Lý Thương Kiệt chống quân Tống (1075-
1077), thời Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên Mông (1287-1288). Nếu Vân Đồn có vị
trí chiến lược … nhìn ra Vịnh Bắc Bộ, thì Phú Quốc có vị trí chiến lược án ngữ
cửa ngõ phía cực Nam nhìn ra Ấn Độ Dương, trong khi Vân Phong có vị trí chiến
lược án ngữ cửa ngõ Miền Trung nhìn ra Biển Đông.”
Nhà báo Thiên Điểu mô tả: “Vân Đồn rõ ràng chỉ phục
vụ cho hàng hóa Trung quốc ra Biển Đông. Nghĩa là Việt Nam chỉ thu được tiền
‘cho thuê bến bãi’ là chính; nhưng sẽ không dễ cạnh tranh với cảng Phòng Thành;
Thẩm Quyến…” ở bên Tàu. Trong khi đó, “Phú Quốc có vị trí chiến lược án ngữ cửa
ngõ phía cực Nam nhìn ra Ấn Độ Dương, …, bất cứ ai cũng hiểu được giá trị của
Phú Quốc nếu các tuyến hàng hải (nối vùng Đông Nam Á tới Australia, Nhật Bản,
Trung Đông, châu Âu, châu Phi) được hình thành cho những tàu tải trọng lớn của
thế giới đi qua.
Ông Nguyễn Quang Dy nhắc nhở: “… người ta đã chóng
quên bài học xấu về các dự án lớn như ‘đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng,’
khai thác bauxite Tân Rai và Nhân Cơ; cũng như kinh nghiệm xấu tại Chu Lai
(Quảng Nam, 2003), Dung Quất (Quảng Ngãi, 2005), Nhơn Hội (Bình Định, 2005),
Chân Mây (Thừa Thiên, 2006), Vân Phong (Khánh Hòa, 2006), Phú Yên (2008).
Ông đặt câu hỏi Tại sao các nơi đó thất bại? Và trả
lời: “không cải tổ thể chế để kiểm soát quyền lực và tham nhũng, thì các mô
hình phát triển tương tự sẽ lặp lại bài học ‘lợi bất cập hại.”
Nhận xét này vạch ra tai họa của nước Việt Nam hiện
nay: Một chế độ độc tài đảng trị, ra lệnh cho quốc hội bù nhìn làm ra những đạo
luật bán nước. Không ai ngoài đảng được quyền tự do phát biểu ý kiến, không ai
được tự do lập hội, lập đảng để tranh đấu bảo vệ tổ quốc.
Nhật báo Người Việt hoan nghênh và ủng hộ bản ý kiến
của giới trí thức Việt Nam trong và ngoài nước ký ngày 30 tháng 5 năm 2018, yêu
cầu các đại biểu: “KHÔNG biểu quyết thuận để thông qua dự luật Đơn vị Hành
chính-Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.” Và “KHÔNG tiếp
tay cho đám tư bản đứng sau đề án này.”
Tuy nhiên, chúng ta không hy vọng Việt Cộng sẽ chịu
lắng nghe những lời nói phải. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã thú nhận: “Bộ chính trị
đã chỉ đạo, (quốc hội) phải bàn để ra luật.” Biết hậu quả của dự luật này, phải
nói rằng họ sẽ cho ra một đạo luật bán nước.
Nhà văn Nhất Chi Mai, là sinh viên chuẩn bị ra
trường của Đại Học Y Dược ở Việt Nam, đã chỉ mặt đảng Cộng sản để hỏi: “Vì
sao tôi cho rằng nguy cơ mất nước quá rõ ràng? Năm 1958 trong công hàm Phạm Văn
Đồng các vị đã giao chủ quyền Hoàng Sa cho Trung Cộng. Năm 1988 Lê Đức Anh ra
lệnh ngưng nổ súng cho Trung Cộng chiếm Gạc Ma ở Trường Sa, 64 chiến sĩ Việt
Nam làm bia cho bọn Tàu bắn. Năm 1979 Trung cộng kéo quân xuống … đòi dạy
cho tập đoàn Lê Duẩn một bài học, 6 vạn quân và dân Việt Nam tử thương. (Sau
khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã ở châu Âu) các vị đã nhận Trung Quốc làm
cha đỡ đầu trong hội nghị Thành Đô. Năm 1999 các vị lại cắt ẢI NAM QUAN, THÁC
BẢN GIỐC cho Trung Cộng.
Dự luật Đặc Khu là một bước nữa trên con đường bán
nước của đảng Cộng sản. (Ngô Nhân Dụng)
No comments:
Post a Comment