VIẾT
NGẮN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE –. NGÀY 11/9/2024
Thú thật với
quý vị, tình hình bão lũ thiệt hại về người và của nhiều quá, cũng chẳng còn
tâm trạng nào để reiview chiến sự. Thế nhưng có hai tin: Mỹ (có thể sẽ) cho
phép Ukraine sử dụng ATACMS bắn vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ng@, và
Ng@ tổ chức phản công ở Kursk, cả hai đều quan trọng quá, không viết không được.
1. Về tin đầu.
Từ
trước đến nay tôi vẫn cho rằng đây là bước cuối cùng mà Nhà Trắng sẽ cho phép
Ukraine thực hiện. Và đây cũng là điều cuối cùng có tính “yêu sách” mà
Zelenskyy yêu cầu ở người Mỹ. Với chính sách của chính quyền Biden, tôi kiên
trì nhận xét rằng đây sẽ là một quyết định rất khó. Chúng ta đã nhìn thấy Putox
cùng bộ máy tuyên truyền của mình bôi nhọ Hoa Kỳ và các đời chính quyền Mỹ như
thế nào. Hắn muốn tuyên chiến với “chủ nghĩa đế quốc,” nhưng không chỉ dừng lại
ở những khái niệm chung chung, hắn nổ súng tuyên chiến cả với “chủ nghĩa đế quốc
về văn hóa.” Về chuyện này, tôi đã nói chuyện với một số bạn qua chén nước trà
hoặc cốc cà-phê: có ai tuyên chiến với sự hấp dẫn của McDonald’s, Levi’s và
giày Nike không?
Tất
cả đều là một trò ngụy biện mất dạy và xảo trá. Nhưng trải qua nhiều cuộc chiến
với không thiếu những sai lầm, chính quyền Biden đã rơi vào một tình thế khó
khăn. Những quyết định dễ bị đối thủ chính trị khai thác, quy kết cho rằng hoặc
chủ động lao vào cuộc chiến thậm chí núp sau lưng giật dây cho nó, sau đó là
quy kết rằng bị cuốn theo, lún sâu, sa lầy vào cuộc chiến… đều bất lợi. Vì vậy
sự trì hoãn đến mức có thể coi là vô vọng cho Ukraine, thực chất là cần thiết
ít nhất là cho tình thế và chính sách của chính quyền Biden. Tôi cũng không dưới
vài lần giải thích với quý vị rằng, trước chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Ukraine
không hề có bất cứ một cam kết nào theo dạng bảo vệ đồng minh. Ngay cả “Giác
thư Budapest” năm 1994 cũng không có nội dung đó.
“Bản
ghi nhớ, được ký tại Hội trường Patria tại Trung tâm Hội nghị Budapest với sự
tham dự của Đại sứ Hoa Kỳ Donald M. Blinken cùng những người khác, đã cấm Nga,
Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đe dọa hoặc sử dụng lực lượng quân sự hoặc ép buộc
kinh tế chống lại Ukraine, Belarus và Kazakhstan, “ngoại trừ trường hợp tự vệ
hoặc theo cách khác theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.” (Wikipedia tiếng Anh).
Chỉ
có những hành động bạo lực có tính khủng bố leo thang của Putox, mới thúc đẩy
chính quyền Biden đồng ý với những đề nghị, mà gần đây có tính hối thúc của
Zelenskyy mà thôi.
Nếu
quyết định này được đưa ra, thì những kho hậu cần của Ng@, chẳng hạn trên hướng
thành phố Luhansk, nay được chuyển về bám quanh trục của đường M-4 và tuyến đường
sắt song song với nó chạy từ bắc xuống nam. Cặp đường trục này chạy qua
Milerovo, hiện còn cách chiến tuyến khoảng từ 160 đến 170 ki-lô-mét, ngoài khả
năng tấn công của Ukraine. Còn nếu được sử dụng ATACMS, họ có thể vương được đến
gần địa giới hành chính hai tỉnh Rostov và Volgograd của Ng@. Như vậy những nỗ
lực chiến tranh của Ng@ sẽ cực kỳ khó khăn với quyết định này.
2. Về tin thứ hai.
Từ
sáng đến giờ, không ít người nhắn cho tôi về chuyện này. Tôi có trả lời rằng nếu
Deep State đã cập nhật, thì khả năng nó là tin thật rất cao. Nhóm này không có
chuyện bịa ra cái này cái kia để câu khách kiểu giật gân. Tôi muốn kể cho quý vị
rằng: hầu hết những người nhắn cho tôi, từ nhẹ đến nặng, có vẻ đều có tâm lý từ
không thoải mái đến bi quan. Tôi nói với họ: điều này chúng ta chờ đợi mãi rồi
còn gì… Một tháng 3 ngày, tức là 34 ngày Ng@ mới có thể tổ chức phản công, tin
mừng quá chứ sao lại bi quan. Bình thường một quân đội mạnh cỡ… “thứ nhì thế giới”
phải lao ra “đập chết ăn thịt” ngay bọn xâm nhập, chứ tại sao lại để lâu như vậy.
Với ai thì có thể được, với Ng@ – Putox thì không được, bị chiếm 1 mét đất
trong 1 ngày cũng không được.
Chúng
ta cần quay về nhìn lại mục đích của chiến dịch này từ phía Ukraine – tôi luôn
có xu hướng không bị lôi về lý do mà cả nhiều nhà phân tích quốc tế cũng nói tới
– một kế hoạch hạng “vây Ngụy cứu Triệu,” làm giảm sức ép của Ng@ trên hướng
thành phố Donetsk, cụ thể là Pokrovsk và cả Vuhledar? Tất nhiên nếu Ng@ rút
quân từ đó về cứu Kursk, thì tốt quá, nó sẽ tạo ra quá nhiều khoảng trống để
Ukraine có thể tấn công, nhưng rút ở đâu thì rút, chắc chắn không bao giờ bọn
Gerasimov rút ở Pokrovsk về cả.
Và
nhận xét đó có vẻ đúng: Ng@ rút chỗ này 1 ít, chỗ khác 1 ít, nhưng riêng
Pokrovsk thì còn tăng thêm quân. Điều này chắc chắn Zelenskyy và đặc biệt, ông
Syrskyi biết, và biết rất rõ. Vì vậy, câu chuyện của Chiến dịch Kursk, chắc chắn
sẽ là một câu chuyện khác, nằm trong một tổng thể lớn hơn nhiều. Chúng ta lại
phải nhắc lại một số vấn đề.
+
Thứ nhất.
Điều mà ông thiếu tướng về hưu Lê Văn Cương kiên quyết không tin, nhưng tôi và
quý vị đã nghiên cứu ra được: Ng@ cạn kiệt lực lượng dự trữ cả về nhân lực lẫn
vật chất, là chắc chắn đúng. Điều này chúng ta đã kết luận được từ trước thời
điểm Chiến dịch Kursk diễn ra khá lâu. Xin lưu ý, cái sự “cạn kiệt” này là với
tiêu chuẩn thi hành chiến tranh của Ng@, nhưng ở mức độ nào đó thì chúng vẫn
có, thậm chí đủ, thậm chí thừa nếu dồn vào một chỗ để tấn công. Để tàn phá hơn
nữa, phải có quyết định ở mục 1.
+
Thứ hai.
Sức ép về mặt xã hội của Ng@ ngày một tăng, nó được đem lại do nhiều yếu tố ví
dụ như các lệnh cấm vận và trừng phạt… Lúc này đã là lúc ngấm đòn, ngay cả nỗ lực
lách khỏi những rào cản đó, cũng không còn đem lại hiệu quả, khi các ngân hàng
Trung Quốc không hào hứng gì với việc làm dịch vụ thanh toán cho hoạt động
thương mại hai nước. Trước đây tôi đã có bài phân tích về việc một số tiền lớn
tràn ra xã hội nhờ những người đi chiến đấu, nay cần phải nói thẳng là nhờ những
người… ch.ết và bị thương ngày càng nhiều trong xã hội, trong khi đó có một bộ
phận nhỏ dân chúng có nhiều tiền hơn nhờ kiếm được việc làm trong công nghiệp
quốc phòng. Tình trạng này có thể đem lại tăng trưởng về con số, nhưng nó là sự
méo mó, thậm chí bệnh hoạn về mặt xã hội. Như trong một bài báo gần đây người
ta viết: xã hội Ng@ ngày nay, người ch.ết mang lại nhiều giá trị hơn người sống.
+
Thứ ba.
Sức ép thực sự về kinh tế. Mặc dù dân chúng, nhiều dân chúng có thêm tiền nhờ
chiến tranh, nhưng tất cả các chi phí tiêu dùng và sản xuất đồng loạt tăng do
hao tổn. Đơn cử, hao tổn về kỹ thuật như hỏng vòng bi tàu hỏa, lớn hơn là hỏng
động cơ điện của đầu tàu… Chất lượng ô tô tải giảm đi do tỉ trọng phụ tùng
Trung Quốc nhiều, dẫn đến chi phí chung của ngành vận tải tăng vì công bảo dưỡng
sửa chữa nhiều lên… tất cả gây ra tăng giá thành tất cả các mặt hàng. Những cú
tấn công bằng UAV của Ukraine vào các nhà máy, như cái đinh đóng lên cỗ quan
tài kinh tế Ng@. Hiện nay nếu nói nó tồn tại, thì chỉ là tồn tại dưới dạng truyền
dịch vào mạch máu và thở máy. Rút ống lúc nào, chết lúc ấy.
Trong
hoàn cảnh đó, Chiến dịch Kursk diễn ra như cú điểm huyệt, nó sẽ không cần kinh
thiên động địa, cũng không cần đánh một mạch vào tận… Quảng trường Đỏ. Trước hết,
nó là cú úp bô shit vào mặt Putox. Thằng cha này đúng là nó chịu nhục cũng tài,
đã thế còn lấp liếm biến Chiến dịch của ông Syrskyi thành… khủng bố. Làm gì có!
Luận điệu đó chẳng còn lừa được ai, cả dân chúng Ng@ lẫn bọn chóp bu cầm quyền.
Chẳng qua là chúng còn chưa tìm được phương án thay thế Putox mà thôi.
Nhưng
điều quan trọng hơn, là đánh vào thiết chế xã hội Ng@, đặc biệt về tư tưởng xã
hội. Trong trường hợp Putox tổng động viên để khắc phục tình hình ngay và luôn,
thì xã hội Ng@ loạn là cái chắc. Hiện tại các thành phố nhỏ thuộc 2 tỉnh là
Leningrad và Mục-tư-khoa mới chỉ được “động viên trá hình” bằng những hành động
bắt lính tàn bạo nhưng kín đáo, gần như bí mật, nhưng nếu tổng động viên, hoặc
động viên một phần kiểu 9/2022, thì loạn là cái chắc vì nó đụng đến tất cả, cả
thị dân nội thành Sankt Peteburg và Mục-tư-khoa, lần này sẽ bị lôi đi hết. Theo
quan sát của tôi những diễn biến xã hội của hai bên trong thời gian qua, chính
điều này khả năng cực kỳ cao là mục đích chính của Ukraine khi tiến hành Chiến
dịch Kursk. Chính ra, họ lại còn mong Ng@ tổng động viên. Trong giai đoạn hiện
tại, khi xe tăng pháo binh cạn kiệt, thì nhiều người không giải quyết được vấn
đề, chỉ thúc đẩy quá trình sụp đổ của Putox đến nhanh hơn mà thôi.
Thật
đáng tiếc, theo những tin “vỉa hè Mục-tư-khoa” tôi nghe được, thì Putox đã gây
sức ép lên Duma quốc gia nhưng bọn họ không đồng ý, và như vậy hi vọng duy nhất
chỉ là đợt gọi nghĩa vụ quân sự mùa thu diễn ra trong tháng Chín. Hành động
thâm độc của chúng hiện nay là tìm mọi cách dụ dỗ, lôi kéo, thậm chí ép buộc những
người nhập ngũ diện nghĩa vụ quân sự, ký hợp đồng chiến đấu với mức tiền ngày
càng tăng cao. Thêm một cái tát trời giáng vào mõm bọn Dư Luận Viên Pro-Ng@.
Khi Putox cuống quít tổ chức trưng cầu dân ý rởm để sáp nhập 4 tỉnh của
Ukraine, chúng đã hô hào: “chết rồi, Gấu sáp nhập 4 tỉnh rồi. Tấn công vào 4 tỉnh
thì tấn công vào đất Ng@ rồi. Dân Ng@ sẽ vùng lên quật ch.ết!” Bây giờ chiếm mẹ
nó 2 huyện của Kursk, chẳng thằng ma tịt nào vùng lên cả, mà ngân sách của
Putox ngày càng phải trả nhiều tiền. Bọn Dư Luận Viên ngu cỡ này thì không cần
thắt lạt nhựa vào lưỡi, mà để yên cho chúng nó sám hối.
Như
vậy đòn đánh của Chiến dịch Kursk vào hệ thống của Putox – phải nói như vậy mới
đúng, làm cho bọn chúng tiến thoái lưỡng nan: tổng động viên cũng ch.ết; mà
không tổng động viên cũng ch.ết. Rõ ràng chúng chọn cách thứ hai, tức là rút lẻ
các đơn vị trên chiến trường về để xử lý tình hình Kursk – cách đây đến chục
ngày ông Syrskyi đã thông báo cho truyền thông: con số này đạt tới 60.000 quân.
Hay quá chứ còn gì nữa – chiến trường Kursk khác hẳn với chiến trường Surovikin
để lại với cái phòng tuyến của hắn.
Tôi
nhìn thấy từ phía Ukraine là sự chủ động chờ đợi chuyện này, ngay từ khi ông
Syrskyi phát biểu như vậy tôi đã ngờ chuyện đó, nó khẳng định điều tôi hình
dung ngay khi Chiến dịch Kursk diễn ra mấy ngày đầu: người Ukraine sẽ không rút
về vội, cũng không tiến xa, mà sẽ chờ đợi Ng@ phản kích. Từ đó, họ sẽ biến một
vùng đất nào đó của Kursk, thành bãi chiến trường. Như vậy, chúng ta lại cần bổ
sung thêm một điểm (+) vào mấy điểm trên đây:
+
Thứ tư.
Biến đất Ng@, lãnh thổ Ng@ thành nơi xung đột quân sự, điều chưa bao giờ diễn
ra từ tháng Tám năm 1944. Ngày 28 tháng Bảy năm 1944, Hồng quân Liên Xô giải
phóng thành phố Bialystok, nay là thành phố của Belarus, khôi phục đường biên
giới phía tây trước Chiến tranh Vệ quốc. Năm nay Putox không được mời đến dự kỷ
niệm 80 năm Chiến dịch đổ bộ lên Normandie, vì vậy Ng@ kỷ niệm 80 năm ngày Cuộc
phong tỏa thành phố Leningrad 900 ngày đêm rất trọng thể. Nhẽ ra ngày khôi phục
biên giới Liên Xô cũng được dành một vị trí như vậy, nhưng đã bị “anh hề”
Zelenskyy tát cho 1 cái vào mặt.
Tóm
lại, chiến dịch Kursk của Ukraine nhằm vào Ng@, cần được đặt trong tổng thể các
chiến dịch khác, đặc biệt là những cú tấn công bằng UAV, và tôi tin sắp tới có
tên lửa tầm xa vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ng@. Vừa mới đây, 4 sân bay
(dân sự nhé) xung quanh thủ đô Mục-tư-khoa bị tấn công, đó là một minh chứng rất
lớn về việc gây sức ép về mặt xã hội, đánh vào tâm lý dân chúng Ng@. Cũng như
năm ngoái, dân Ng@ ra đường chào đón đoàn quân của Prigozhin về “giải phóng thủ
đô,” năm nay dù sân bay bị tấn công, chẳng có ma nào “vùng lên” cả. Chỉ chờ có
ngày ai đó lật đổ Putox hộ cho họ mà thôi.
Bằng
hành động chắc chắn diễn ra của mình, tức là cho quân phản công ở Kursk, Ng@ biến
kế hoạch của Ukraine thành hiện thực hơn nữa: bom đạn, chiến sự sẽ trên lãnh thổ
Ng@. Không một cường quốc nào trong số 5 ủy viên thường trực của Hội đồng bảo
an Liên hợp quốc lại để chiến tranh diễn ra trên đất nước mình, từ sau khi tổ
chức toàn cầu này được tái lập thay thế cho Hội quốc liên sau chiến tranh thế
giới lần thứ hai.
Tất
cả những điều trên đây, đều tặng cho bọn chóp bu trong giới cầm quyền Ng@ những
cái cớ hết sức nặng ký để xử lý Putox.
Sáng
nay có bạn còn dẫn các thông tin của bọn Dư luận viên xứ Đông Vạn Tượng: nào là
tiến thần tốc vũ bão gì đó, nào là xác lính Ukraine la liệt… tôi trả lời, có
đúng có bố láo. Nếu như Ng@ tiến được nhanh và xa, thì không có gì là lạ, vì
chúng đã từng thần tốc đến được tận ngoại ô Kyiv, và điều đó cho thấy, ít có
giao tranh; và nếu như vậy thì lấy đâu ra chuyện lính Ukraine “ch.ết như ngả rạ.”
Ngay cả khi nói lại về quá trình tiến vào Kursk, ông Zelenskyy cũng cho biết
lính Ng@ phần lớn là đầu hàng và bỏ chạy, nhưng “cũng có phải chiến đấu”. Tôi
có dịch một bài phát biểu như vậy.
Với
lực lượng vũ trang Ukraine, nếu đánh bại được cả hai mục đích của Putox:
Pokrovsk và Kursk thì đúng là một chiến thắng kép. Điều thú vị là ngay khi tình
hình “lắng dịu” đi, thì lại có những diễn biến mới, không phải từ phía này thì
từ phía kia, và đều rất xứng đáng để theo dõi. Tôi tin với sự chủ động chuẩn bị
trước của mình, người Ukraine sẽ có hành động và kết quả sẽ là đáng kể.
Một
điều cần nói: nếu cú phản công của Ng@ này là thật, thì cũng không có ai tên là
BẤT NGỜ ở đây cả.
Một
số bài luận cũ về cuộc chiến tranh của Putox tại đường link:
https://sergueikouzmic.blogspot.com/.../Nga%20x%C3%A2m...
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1159496021805120&set=pcb.1159496051805117
https://www.facebook.com/photo?fbid=1159496018471787&set=pcb.1159496051805117
https://www.facebook.com/photo?fbid=1159496015138454&set=pcb.1159496051805117
.
No comments:
Post a Comment