26/09/2024
https://www.voatiengviet.com/a/binh-tinh-trong-nam-bau-cu/7800442.html
Theo
nghiên cứu của Pew Research thì năm nay có 15 triệu công dân Mỹ gốc Á châu có
thể đi bầu, tăng thêm 2 triệu người so với 4 năm trước. Bản tin của AAPI (Người
Mỹ gốc Á châu và Thái Bình Dương) ước tính đảng Dân Chủ sẽ được 42% ủng hộ, Cộng
Hòa 22%. Người Mỹ gốc Việt có khuynh hướng khác. Hơn một nửa (51%) thường ủng hộ
đảng Cộng Hòa, chỉ có 42% bầu đảng Dân Chủ, theo Pew Research năm 2023.
https://gdb.voanews.com/398ad272-17ae-4fa0-98b9-be02b3d7791c_w1023_r1_s.jpg
Hình
ghép 2 ứng viên tổng thống năm nay: Bà Harris phát biểu tại buổi vận động tranh
cử ở Rochester, hôm 18 tháng Tám. Ông Trump phát biểu tại buổi vận động hôm 19
tháng Tám ở York. Cả hai thành phố đều ở Pennsylvania, bang chiến trường.
Người
Việt ở Mỹ quan tâm đến chính trị hơn các sắc dân thiểu số khác. Vì đại đa số
chúng ta qua Mỹ để tị nạn chính trị. Người Việt thích bàn chuyện chính trị. Nhất
là trong năm bầu cử tổng thống và quốc hội Mỹ. Chỉ còn trên năm tuần nữa sẽ đi
bỏ phiếu, thế nào khi gặp nhau quý vị cũng có lúc nói đến chuyện chính trị. Xa
hơn một chút, nhiều người sẽ tranh luận nên bầu cho ai.
Đó
là một chuyện rất nhức đầu. Nếu tránh được thì tốt. Trước hết, tốt cho sức khỏe!
Nói là một hoạt động tốn năng lượng. Khi tranh luận thì phải suy nghĩ, bộ óc
tiêu hao rất nhiều năng lượng khi phải nghĩ.
Cho
nên hãy tránh cãi lộn. Tránh nhất là chuyện bầu ai làm tổng thống Mỹ! Chuyện
này quan trọng thật, nhưng bình thường dù cãi thắng mình cũng không gây được ảnh
hưởng trên người khác. Vả lại, phần lớn ngôi tổng thống Mỹ không ảnh hưởng trực
tiếp đến cuộc sống hàng ngày của cá nhân mình (lợi tức, hạnh phúc gia đình, con
cái học hành, mua nhà, mua xe, vân vân). Không ảnh hưởng được mà còn gây chia rẽ
giữa người Việt với nhau.
Ai
cũng biết năm nay nước Mỹ đang chia rẽ rất nặng trong cuộc tranh cử tổng thống.
Trước đây tôi đã biết những cặp vợ chồng Mỹ bao giờ cũng bỏ phiếu khác nhau.
Trong nhà, họ không nói chuyện chính trị, sống với nhau đến hết đời. Bây giờ
nhiều người Mỹ đã thay đổi. Ông Donald Trump và bà Kamala Harris mỗi người đều
có một số cử tri nhiệt liệt ủng hộ. Người ủng hộ một ứng cử viên này có thể
ghét người phía bên kia thậm tệ, có khi coi nhau là thù địch. Chính người đang ứng
cử cũng có lúc gọi ai chống mình là “kẻ thù!” Người Mỹ gốc Việt, nếu không
khéo, cũng bị lôi cuốn trong cơn sóng chia rẽ đó.
Chúng
ta nên tránh trao đổi hoăc bàn luận chính trị, dù rất nóng trong lòng! Thường
chúng ta biết điều gì, có ý kiến nào, cũng muốn có người nghe. Nếu đó lại là một
điều đắc ý, thì nhu cầu chia sẻ càng mạnh. Biết một ngã tư không cho phép quẹo
trái khi đèn đỏ, hoặc biết một chợ bán món trái cây nào hạ giá 40%, ai cũng muốn
truyền bá kiến thức của mình. Nhưng chuyện bầu tổng thống năm nay thì nên
tránh.
Trước
hết, không nên nói đến chuyện bầu cử với những người mình không biết ý họ sẽ bỏ
phiếu cho ai. Người dưng cũng như bạn bè, anh chị em, giữa cha mẹ và con cái
cũng vậy. Không nhắc đến, không bàn bạc về lời nói hay việc làm của các ứng cử
viên. Không nhắc lại các tin tức mình mới đọc về ông Trump hay bà Harris. Bởi
vì chỉ cần loan báo tin tức thôi cũng có thể có lợi hoặc bất lợi cho một người.
Người nghe sẽ coi là mình đang tìm cách gây ảnh hưởng! Sẽ gây phản ứng, dù
không nói năng mà chỉ ghi đậm trong lòng. Cuối cùng, chỉ nên chia sẻ các tin tức,
ý kiến với những người quen thân mà mình biết cũng chọn giống mình.
Theo
các đề nghị trên đây, hy vọng quý vị sẽ giữ được hòa khí với mọi người. Nhưng
còn một vấn đề quan trọng hơn: Cần giữ chính mình tâm an, không xáo động trước
các tin tức tranh cử hàng ngày!
Nhiều
người thiết tha với một ứng cử viên nên mỗi ngày lại coi, đọc tin tức, trên
báo, trên truyền hình, nhất là tin trên mạng Internet. Hơn 67 triệu người Mỹ đã
theo dõi cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên, sau đó các báo đài loan tin về
phản ứng của họ.
Tin
tức những cuộc nghiên cứu thăm dò dư luận xuất hiện liên tiếp hàng tháng không
nghỉ, ai cao ai thấp tùy theo mỗi cuộc nghiên cứu. Kết quả trên toàn quốc, rồi
đến kết quả ở từng địa phương. Các tiểu bang như Michigan, Wisconsin, Georgia,
Pennsylvania, North Carolina và Nevada, được coi là “đóng vai trò quyết định”
vì mức chênh lệch khít khao, được theo dõi nhiều nhất. Kết quả lên xuống từng
ngày, tùy theo mỗi cuộc nghiên cứu. Báo đài đua nhau loan tin về một câu nói
hay một cử chỉ của các ứng cử viên. Những chuyện về bà Harris hay ông Trump được
nhà báo tìm ra dù từ nhiều năm cũ cũng trở thành tin nóng hổi. Mỗi câu chuyện
được người đọc “tiêu hóa” theo ý thích của mình. Người đọc có khuynh hướng tin
tưởng vào những kết quả hợp với ý thích của mình, nhưng mỗi ngày có thể lúc vui
lúc buồn khi đọc tin rồi vui mừng sung sướng hoặc đau khổ tuyệt vọng; lòng
không mấy lúc yên ổn! Một cách tránh, là đừng quá tin tưởng vào các con số đó!
Chúng
ta cần thận trọng về kết quả những cuộc nghiên cứu dư luận. Cần tìm hiểu mỗi
công ty hay cơ sở nghiên cứu đóng vai trò độc lập hay có quan hệ nhiều ít đến
các ứng cử viên hoặc các tổ chức hỗ trợ họ, thường gọi là PAC (Political Action
Committee). PAC là những tổ chức nhắm mục đích gây quỹ và phân phối tiền tranh
cử. Luật pháp quy định hoạt động của họ và quy định cụ thể số tiền các cá nhân
có thể đóng góp cho một PAC, hay một PAC đóng góp cho một PAC khác hay các ứng
cử viên hay cho một đảng. Khi thấy kết quả nghiên cứu dư luận của một PAC chúng
ta phải tìm hiểu trong quá khứ họ đã công bố những kết quả như thế nào, có độc
lập hay nghiêng hẳn về một đảng hay một người.
Một
cách giảm bớt tình trạng lệch lạc khi đọc những kết quả nghiên cứu dư luận là
tính con số trung bình do nhiều cuộc nghiên cứu độc lập trong cùng một thời
gian. Mỗi cuộc nghiên cứu đều phải công bố “sai số” tức “biên độ sai lầm”
(margin of error) theo phương pháp thống kê. Thí dụ, nếu kết quả cho thấy tỷ số
dân chúng ủng hộ hai ứng cử viên là 48% và 45%, mà sai số là 5% thì mức chênh lệch
“thật sự” có thể là 53% (cộng thêm 5%) và 40% (trừ bớt 5%) hoặc 43% (trừ bớt
5%) và 50% (cộng thêm 5%). Cuộc nghiên cứu càng nhiều người tham dự thì sai số
càng nhỏ nhưng khi nào cũng vẫn còn một biên độ sai lầm.
Những
người làm công việc nghiên cứu phải chọn một số công dân Mỹ để đặt câu hỏi về ý
định bỏ phiếu của họ. Quan trọng là chọn được một “mẫu nghiên cứu” ngẫu nhiên,
không lệch lạc (random sample). Phải chọn làm sao để số người được phỏng vấn,
trong mỗi địa phương, theo tiểu bang và trên toàn quốc, có tính chất tiêu biểu
cho tất cả những công dân có ý định đi bỏ phiếu. Mẫu người được nghiên cứu phải
theo những tỷ lệ nam – nữ; lợi tức cao thấp, màu da, sắc tộc, tuổi tác, vân
vân, phù hợp với số dân tương ứng. Các cơ sở nghiên cứu lâu đời và có thành
tích tiên đoán trúng thường do kinh nghiệm đã chọn phỏng vấn một số người trong
“mẫu nghiên cứu” phù hợp.
Một
cách thẩm định kết quả nghiên cứu có đáng tin hay không là coi các ứng cử viên
họ làm gì. Nếu thấy nói một ứng cử viên đang thua sít sao tại một tiểu bang đồng
thời thấy ứng cử viên đó tăng rất nhiều tiền chi tiêu cổ động ở tiểu bang đó,
thì có thể đoán rằng ứng cử viên này đang lo lắng thật, qua các cuộc nghiên cứu
của chính họ.
Ngoài
ra, chúng ta cứ theo dõi tin tức về cuộc tranh cử, cho mỗi câu chuyện, mỗi điểm
số một trọng lượng, cất vào trong trí nhớ của mình; để đó, sẽ nghe ngóng và xét
lại sau! Không cách nào mình dùng các sự kiện, các con số đó để tiên đoán trúng
100% ai thắng ai thua! Cuối cùng, chuyện ai sẽ thắng, ai sẽ thua cũng không phải
là yếu tố chính khiến mình lựa chọn khi bỏ phiếu. Chúng ta đều quyết định bỏ
phiếu cho người theo đuổi cùng một mục đích với mình. Không nên thay đổi hàng
ngày tùy theo các tin tức!
No comments:
Post a Comment