Hình
như chưa có bao giờ xã hội Việt Nam nổi lên những vấn nạn lớn lao với một tần
suất dày đặc như thế. Chúng làm mất ngủ cả những người mà lẽ ra ở độ tuổi của họ,
sự lắng tâm, ngơi nghỉ là điều cần thiết.
Từ
hành vi, ngôn ngữ trái khoáy, xàm bậy của nhiều kẻ mang tiếng tu hành nhằm làm
giàu bằng sự mê muội của một thành phần không nhỏ công chúng thiếu hiểu biết, đến
những việc làm khuất tất của một cơ sở giáo dục, nơi đào tạo con người, qua việc
thu nhận bằng cấp giả để rồi phát ra bằng cấp thật sau một thời gian “đào tạo”
kỷ lục; từ thói mồm năm miệng mười, vo tròn bóp méo sự thật và cuối cùng trở mặt
một cách thô bỉ nhất của một kẻ được tôn xưng là giáo sư này, tiến sĩ nọ, đến
trò đấu tố một học sinh vị thành niên vì một câu nói bốc đồng trong sinh hoạt
nhỏ hẹp 16 con người.
Từ
những năm 1950 đến nay, xã hội chúng ta đã trải qua hơn nửa thế kỷ đồng hành
cùng thế giới năm châu, người ta tiến nhanh như vũ bão, mà đến thế kỷ 21 này,
chiêu trò đấu tố trong cải cách ruộng đất, trong sự kiện Nhân văn Giai phẩm,
trong “tiêu diệt tàn dư văn hóa phẩm đồi trụy”, nhân danh những giá trị cao
siêu nhất, vẫn được vận dụng với những kỹ thuật ngày một tinh vi và khốc liệt
hơn!
Trong
một cuộc trả lời phỏng vấn bỏ túi về việc dạy và học lịch sử trong tình hình hiện
nay, mình có nêu lên một ý chính là khi mà nền giáo dục còn xơ cứng, lạc hậu,
không theo kịp đà tiến triển về nhận thức chung của toàn xã hội thì hơn ai hết,
bi kịch đó, thế hệ trẻ phải gánh chịu hậu quả. Họ trở nên hụt hẫng trước ngả ba
đường, trong sự khác biệt, thậm chí mâu thuẫn, giữa những gì họ được truyền dạy
ở học đường và những gì họ tiếp nhận được ở xã hội, từ sự phát triển không gì
ngăn cản nổi của mạng xã hội.
Ở
thế hệ trẻ hôm nay, bi kịch không chỉ ở độ chênh giữa giáo dục học đường và nhận
thức xã hội trong lãnh vực lịch sử, mà còn trong nhiều lãnh vực khác của đời sống.
Những gì mà em Chu Ngọc Quang Vinh vừa nói lên là một hình ảnh tiêu biểu của bi
kịch đó. Thay vì người lớn chúng ta tiếp nhận ý kiến của em, dù là ý kiến trái
chiều, để xem lại mình và có cách giáo dục các em tốt hơn, thì cái trò đấu tố
đã nhanh chóng nổ ra, khốc liệt và tàn bạo hơn bao giờ hết!
Qua
sự kiện của em Vinh, chúng ta có thể nghĩ không sai rằng, đang có hàng trăm
ngàn, hàng triệu em học sinh manh nha trong đầu những ý tưởng “xét lại” như thế,
song họ không dám hay không có điều kiện nói ra vì sợ bị những trận đòn roi của
xã hội.
Bi
kịch này không khó tìm ra nguyên nhân. Đó là một nền giáo dục đã tạo ra những bậc
“lương sư” sẵn sàng quỳ mọp trước một kẻ xàm tăng giàu tiền lắm của, sản sinh
ra những gã giáo sư tiến sĩ dẻo miệng, khoác lác, tráo trở chỉ vì đồng tiền!
Đó
là nền giáo dục vẫn còn dạy con người những bài học căm thù và kỳ thị với chính
những đồng bào cùng chung sống trên một đất nước với họ, cho dù cuộc chiến đã
qua đi, sự thống nhất về mặt địa lý đã hoàn tất từ cách nay gần nửa thế kỷ; một
nền giáo dục cứ sau mỗi kỳ thi lại cho ra lò 99% những học sinh “tốt nghiệp”,
thì sự dối trá và chạy theo thành tích đã trở thành căn bệnh bất trị.
Trong
thời gian qua, ông Tổng Bí thư/ Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những việc làm mà
nhiều người tiền nhiệm của ông chưa từng làm:
–
Trên đường đi Trung Quốc, ông ghé lại Quảng Châu, thăm nghĩa trang 72 liệt sĩ
Hoàng Hoa Cương và nghiêng mình trước anh linh của liệt sĩ Phạm Hồng Thái, người
thanh niên yêu nước vì việc không thành, đã tìm đến cái chết trên dòng Châu
giang;
–
Ông đích thân đến thăm gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao, người nhạc sĩ tài hoa vẫn lận
đận đến những năm cuối đời, những bài phát biểu của ông “thực chất” hơn, không
còn mang tính khuôn sáo như những người tiền nhiệm, cho phép người nghe mơ nghĩ
đến sự manh nha của điều được rao giảng từ gần 50 năm qua mà vẫn còn là cái
bánh vẽ, đó là sự hòa hợp, hòa giải dân tộc thực sự, giúp đất nước Việt Nam của
chúng ta, giống như nước Mỹ cách nay 160 năm, sớm phát triển trên tinh thần anh
em một nhà, kề vai sát cánh, chia ngọt xẻ bùi.
Song
trước hết, mình mong ông hãy ghé mắt vào nền giáo dục hiện nay, có sự thay đổi
triệt để, thay đổi toàn diện, về nội dung giảng dạy lẫn các phương thức giáo dục
hiện đại, để tạo ra những con người có suy nghĩ độc lập, có liêm sỉ, và có hoài
bão thực sự.
Tất
nhiên, bên cạnh giáo dục, người dân còn cần ở ông một bước đột phá khác nữa
quan trọng không kém, đó là mở rộng dân chủ, lắng nghe mọi sự phản biện nhắm
vào lợi ích chung của toàn xã hội, song đây không phải là chủ đề của bài viết
hôm nay.
Lê Nguyễn
4.9.2024
No comments:
Post a Comment