Saturday, 20 July 2024

NGUYỄN PHÚ TRỌNG : MỘT ĐỜI GÁC ĐỀN VÀ ĐỐT LÒ (Trần Phương / Luật Khoa tạp chí)

 



Nguyễn Phú Trọng: Một đời gác đền và đốt lò

Trần Phương  |  Luật Khoa tạp chí

JULY 19 20248:48 PM

https://www.luatkhoa.com/2024/07/nguyen-phu-trong-mot-doi-gac-den-va-dot-lo/?ref=luat-khoa-newsletter

 

Lớn lên trong một gia đình nông dân giữa thời chiến, đứng đầu một cơ quan lý luận trung ương trong thời kỳ Đổi Mới, trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với một nghị trình bảo thủ, Nguyễn Phú Trọng thường được dân gian gọi là “người cộng sản cuối cùng”.

 

Người cộng sản cuối cùng đó được tuyên bố chết vào ngày 19/7/2024, hưởng thọ 80 tuổi, khi đang ở đỉnh cao quyền lực.

 

NGƯỜI GÁC ĐỀN

 

Xuất thân bần nông

 

Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. [1] Ông là con út trong một gia đình bần nông có bốn anh, chị em.

 

Ông học sáu năm cấp hai và cấp ba (1957-1963) tại trường Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội. [2] Năm 1963, chính quyền miền Bắc khuyến khích học sinh không cần thi đại học mà về phục vụ quê nhà hoặc ra chiến trường. [3] Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị trường Nguyễn Gia Thiều nên có học sinh thi đại học. Một số người đã đăng ký dự thi, trong đó có Nguyễn Phú Trọng. Ông đỗ vào khoa Văn của Đại học Tổng hợp.

 

Xuất thân bần nông, có thành tích học tập tốt và thể hiện tình cảm sâu sắc với đảng, Nguyễn Phú Trọng đã có một điểm xuất phát vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp chính trị của mình.

 

Nhà lý luận

 

Tạp chí Cộng sản là nơi ông Nguyễn Phú Trọng bắt đầu sự nghiệp của mình và cũng là nơi ông làm việc lâu nhất với gần 30 năm. Chính cơ quan này đã đưa ông vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (BCHTW).

 

Tạp chí Cộng sản do Ban Thường vụ Trung ương Đảng thành lập vào năm 1943, do Tổng Bí thư Trường Chinh giữ chức chủ nhiệm kiêm chủ bút. [4] Đây được xem là cơ quan lý luận của BCHTW.

 

Vào năm 1950, nhiệm vụ của cơ quan này là giáo dục tư tưởng Mác - Lênin, giải thích đường lối, chủ trương của đảng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các đảng viên. Năm 1955, Tạp chí Cộng sản được đổi tên thành Tạp chí Học tập. Từ cuối năm 1967, Nguyễn Phú Trọng là cán bộ Phòng Tư liệu. Một năm sau, ông trở thành cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng của tạp chí.

 

Từ năm 1973 - 1976, ông là nghiên cứu sinh tại trường đảng Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Sau đó, ông được cử sang Liên Xô và làm luận án tiến sĩ ngành xây dựng đảng vào năm 1981.

 

Năm 1983, ông trở về nước và giữ chức phó ban Xây dựng Đảng tại Tạp chí Cộng sản (tên mới của Tạp chí Học tập). Hoạn lộ của ông kể từ đây như diều gặp gió. Đến năm 1985, ông giữ chức phó bí thư đảng ủy của tạp chí này, chính thức gia nhập ban lãnh đạo của một cơ quan trung ương.

 

Bảo vệ chủ nghĩa xã hội

 

Vào thập niên 1980, Việt Nam đứng trước rất nhiều thách thức, chế độ cộng sản lẫn nền kinh tế gần như đứng bên bờ vực sụp đổ. Ảnh hưởng của nền kinh tế bao cấp đã làm đất nước lạc hậu, kiệt quệ, lạm phát phi mã, thiếu thốn lương thực, thất nghiệp triền miên. Trong thời kỳ này, Tạp chí Cộng sản được cho là phải đứng ở tuyến đầu để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

Cuối năm 1988, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành bí thư đảng ủy của Tạp chí Cộng sản. Lúc đó, cơ quan này bắt đầu đổi mới chủ trương hoạt động nhằm trở thành một tờ báo cởi mở hơn trong việc thảo luận, phân tích đường lối, chính sách để bảo vệ đảng.

 

Năm 1989, Tạp chí Cộng sản đã đưa ra lập luận trấn an về sự sụp đổ của hệ thống cộng sản tại Đông Âu: “Sự sụp đổ của một số chế độ xã hội chủ nghĩa không thể coi là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội vẫn là lý tưởng và niềm tin của đông đảo những người lao động trên thế giới”. [5]

 

Từ năm 1991, ông Nguyễn Phú Trọng, lúc này 47 tuổi, trở thành tổng biên tập của Tạp chí Cộng sản. Tờ tạp chí tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ tư tưởng Mác - Lênin, khẳng định con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của đảng cũng như chống diễn biến hòa bình và các thế lực thù địch.

 

 

CHÍNH TRỊ TINH HOA

 

Tiến thân vào Bộ Chính trị

 

Tại Việt Nam, cánh cửa duy nhất để gia nhập tầng lớp chính trị tinh hoa là đặt chân vào BCHTW, đồng nghĩa với cơ hội trở thành ủy viên Bộ Chính trị.

 

Nguyễn Phú Trọng không phải là ngoại lệ.

 

Tháng 1/1994, tại hội nghị giữa nhiệm kỳ, BCHTW khóa VII đã bầu bổ sung nhân sự thay cho những ủy viên bị kỷ luật hay tự xin nghỉ vì không đủ sức khỏe. Có 20 ủy viên được bầu mới, trong đó có Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, 50 tuổi.

 

Tháng 8/1996, ông được điều động làm phó bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm trưởng Ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

 

Cuối năm 1997, nhiều ủy viên xin rút khỏi Bộ Chính trị khóa VIII, trong đó có Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

 

Ông Nguyễn Phú Trọng, 53 tuổi, được bầu bổ sung vào cơ quan này. Trước đó vài tháng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tấn Dũng cũng bắt đầu tham gia Bộ Chính trị. [6] Số phận về sau sẽ đẩy hai người này trở thành đối thủ chính trị lớn nhất trong sự nghiệp của nhau.

 

Tháng 2/1998, Nguyễn Phú Trọng làm phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách về tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của đảng. Hội đồng này có nhiệm vụ tư vấn cho đảng về lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và chủ nghĩa xã hội, đồng thời định hướng, hoạch định các chính sách, chuẩn bị văn kiện cho đại hội đảng toàn quốc.

Từ năm 2001 - 2006, ông Trọng được điều động làm bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

 

Tháng 6/2006, tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XI (2002 - 2007), ông Trọng, 62 tuổi, được bầu làm chủ tịch Quốc hội thay cho ông Nguyễn Văn An. [7] Cũng trong kỳ họp này, ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm thủ tướng Chính phủ. Vào cuối năm 2006, Quốc hội đã phê chuẩn thủ tục cuối cùng để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

 

Làm mới Quốc hội

 

Quốc hội Việt Nam là cơ quan hợp thức hóa các chủ trương, đường lối điều hành đất nước của đảng. Một người giữ vai trò lý luận, tư vấn chủ trương, đường lối của đảng như ông Nguyễn Phú Trọng có lợi thế rất lớn ở vị trí này.

 

Ông rất chú trọng vào việc đổi mới hoạt động của Quốc hội, tiếp nối xu hướng hiện đại hóa Quốc hội khi đó. Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, đồng thời thành lập mới các ủy ban Pháp luật, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính. [8]

 

Quốc hội khóa XII dưới sự điều hành của ông được cho là hoạt động ngày càng dân chủ và gần dân hơn, nhất là qua các hoạt động chất vấn trực tiếp lãnh đạo nhà nước tại hội trường hay giám sát chuyên đề. [9] Một trong những điểm mới của Quốc hội khóa này là giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

 

Quốc hội khóa XII đã thông qua 67 luật, nổi bật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

 

Trở thành tổng bí thư

 

Vào cuối khóa X, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ thôi tham gia BCHTW sau hai nhiệm kỳ. Chức vụ tổng bí thư được dự kiến sẽ rơi vào một trong ba người: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

 

Vào lúc này, một số chuyên gia nhận định nhánh Chính phủ của ông Dũng nhờ vào thành tích phát triển kinh tế đã thâu tóm được nhiều quyền lực hơn. [10] Tuy nhiên, ứng cử viên sáng giá lại là ông Trọng, người có uy tín của một kẻ gác đền cho chế độ.

Ngày 18/1/2011, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI, BCHTW đã bầu ông Nguyễn Phú

Trọng, 67 tuổi, làm tổng bí thư.

 

Hoạn lộ của ông Trọng tới đây bước vào thời kỳ đỉnh cao.

 

 

ĐỈNH CAO CHÓI LỌI

 

Sửa đổi Hiến pháp

 

Trong kỳ họp thứ hai vào tháng 7/2011, BCHTW khóa XI đã thảo luận về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. [11]

 

Tại kỳ họp thứ năm vào tháng 5/2012, BCHTW đã tổng kết Hiến pháp năm 1992 và xác định quan điểm về việc ban hành Hiến pháp năm 2013. Theo đó, Hiến pháp 2013 sẽ tiếp tục khẳng định quyền lãnh đạo toàn diện của đảng đối với đất nước, làm rõ hơn nữa quyền lãnh đạo này của đảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. [12]

 

Ngày 28/11/2013, Quốc hội thông qua Hiến pháp mới, hợp hiến hóa việc thu hồi đất vì lý do phát triển kinh tế - xã hội, thiết lập cơ chế đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và cơ chế bảo vệ Hiến pháp. [13]

 

Loại bỏ đối thủ

 

Sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII năm 2011, Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang vẫn tiếp tục lần lượt giữ chức thủ tướng và chủ tịch nước, còn chủ tịch Quốc hội là ông Nguyễn Sinh Hùng.

 

Cũng trong kỳ họp vừa nêu, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do ông Trọng làm trưởng ban.

 

Sau khi đại án tham nhũng Vinashin bị phanh phui, Bộ Chính trị đã nhận trách nhiệm và đề xuất kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị nhưng lại không nêu danh tính tại kỳ họp thứ sáu của BCHTW vào năm 2012. [14] Ông Trương Tấn Sang đã gọi người này là “đồng chí X”. Tuy nhiên, ai cũng biết “đồng chí X” là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

 

BCHTW quyết định không kỷ luật tập thể Bộ Chính trị và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà chỉ yêu cầu sửa chữa, khắc phục hậu quả.

 

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII vào tháng 1/2016, BCHTW đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức tổng bí thư. [15] Vào lúc này, hơn một nửa ủy viên Bộ Chính trị khóa cũ đã bị loại bỏ, trong đó có đối thủ chính trị lớn nhất của ông là Nguyễn Tấn Dũng.

 

Sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức giữ chức thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch Quốc hội, Trần Đại Quang trở thành chủ tịch nước. [16]

 

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng gia nhập Bộ Chính trị và trở thành ngôi sao mới trên chính trường.

 

Tổng Bí thư đầu tiên bước chân vào Nhà Trắng

 

Về nguyên tắc, tổng thống Mỹ không bao giờ tiếp lãnh đạo một đảng phái của nước khác ở Nhà Trắng. Nghi thức này chỉ dành cho lãnh đạo của chính quyền. Chưa từng có nhà lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản bước chân vào đây, cho tới khi Nguyễn Phú Trọng phá được cái lệ đó vào năm 2015.

 

Tháng 7/2015, trong bối cảnh chính quyền Barack Obama đang chủ trương “xoay trục” đối ngoại về châu Á và cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đang được gấp rút tiến hành, Tổng Bí thư Trọng đã được Tổng thống Obama tiếp ở Nhà Trắng như một nguyên thủ. [17] Chuyến thăm này được hiểu như một sự thừa nhận của Mỹ đối với thể chế chính trị độc tài của Việt Nam, đồng thời củng cố địa vị của Nguyễn Phú Trọng trong cuộc so đấu quyền lực với Thủ tướng Dũng trước thềm đại hội đảng năm 2016.

 

Chiến dịch đốt lò

 

Dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2016 - 2021), hàng loạt quan chức lớn đã bị khai trừ khỏi đảng và bị xử lý hình sự.

 

Năm 2017, BCHTW đã kỷ luật, cách chức ủy viên Bộ Chính trị đối với ông Đinh La Thăng do hàng loạt sai phạm lớn tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí. [18] Trong vụ án này, Trịnh Xuân Thanh là một trong những người liên quan và đã bỏ trốn sang Đức nhưng bị công an Việt Nam bắt cóc về vào tháng 7/2017. [19] Sự kiện bắt cóc chấn động này khiến Đức đóng băng quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong vài năm. Đến cuối năm 2017, ông Thăng bị bắt tạm giam.

 

Cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng được ví là chiến dịch “đốt lò”. Nhiều quan chức lớn phải ra tòa và chịu án như Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Tất Thành Cang (14,5 năm tù giam), Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son (chung thân), và người kế nhiệm ông Son - Trương Minh Tuấn (14 năm tù giam). [20] [21] [22]

 

Ngoài ra, nhiều quan chức cũng bị kỷ luật công khai, ví dụ như cựu bí thư Thành ủy TP. HCM, nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa XI Lê Thanh Hải đã bị kỷ luật cắt chức sau khi nghỉ hưu. Hàng loạt quan chức cấp tỉnh, công ty nhà nước, quân đội, công an cũng đã bị kỷ luật công khai hoặc khai trừ khỏi đảng. [23]

 

Vào tháng 10/2018, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời, ông Trọng đã được Quốc hội bầu kiêm giữ chức chủ tịch nước. Ông trở thành người đầu tiên cùng lúc nắm giữ hai chức vụ này. Nhiều ý kiến cho rằng đây là chỉ dấu Việt Nam có thể bắt đầu thời kỳ nhất thể hóa hai vị trí lãnh đạo đảng và nhà nước như mô hình Trung Quốc. Nhưng vào tháng 4/2021, ông Trọng thôi chức chủ tịch nước, nhường lại vị trí này cho ông Nguyễn Xuân Phúc.

 

Siết chặt kiểm soát xã hội

 

Về hoạt động lập pháp, nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông qua nhiều bộ luật đáng chú ý và gây tranh cãi như Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 với nhiều quy định kiểm soát quyền tự do tôn giáo; Luật An ninh mạng 2018 mở ra thời kỳ tăng cường kiểm soát, giới hạn tự do Internet. Ngoài ra, dự thảo Luật Đặc khu dù không được thông qua cũng đã tạo ra làn sóng biểu tình rộng khắp vào năm 2018.

 

Bên cạnh đó, không gian báo chí bị thu hẹp đáng kể.

 

Về phía báo chí độc lập, nhóm năm thành viên của Báo Sạch bị bỏ tù với các mức án từ 2 - 4,5 năm, nhà báo và nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang bị tuyên án chín năm tù giam, ba lãnh đạo của Hội Nhà báo Độc lập bị tuyên án 11 - 15 năm tù giam. [24] [25] [26] Nhiều nhà báo khác cũng bị sách nhiễu, giam cầm.

 

Báo chí nhà nước cũng chịu sức ép rất lớn từ chính sách quản lý báo chí mới, nổi bật trong đó là quyết định năm 2019 về quy hoạch và quản lý báo chí đến năm 2025 của Chính phủ. [27] Quy hoạch này được ban hành dựa trên ý kiến Bộ Chính trị và Ban Bí thư, nhằm tái khẳng định quyền kiểm soát toàn diện của đảng đối với báo chí và vai trò của báo chí là phục vụ đảng, chống lại xu hướng “tư nhân hóa" và “báo  hóa tạp chí". Kết quả là hàng loạt cơ quan báo chí bị sáp nhập hoặc buộc phải đi tìm cơ quan chủ quản mới.

 

Theo Ân xá Quốc tế, số tù nhân lương tâm của Việt Nam, tức những người bị đàn áp về tự do tôn giáo, báo chí, ngôn luận, đã tăng từ 84 lên đến 170 người trong khoảng thời gian 2016 - 2021. [28] Một số nền tảng mạng xã hội như Facebook hay YouTube bị bắt phải hợp tác với chính quyền Việt Nam để kiểm duyệt các nội dung nhạy cảm về chính trị.

 

Thật khó để kỳ vọng một người như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người không chỉ nghiên cứu lý luận mà còn tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa xã hội, có thể cởi mở với các xu hướng tự do. Sự quan tâm lớn nhất của ông dưới nhiệm kỳ thứ hai của mình chính là thanh trừng tham nhũng và giữ vững chế độ.

 

Lo ngại về sức khỏe

 

Vào tháng 4 - 5/2019, ông Trọng đột ngột biến mất trên các phương tiện truyền thông trong khoảng một tháng. [29] Dư luận đồn đoán rằng ông bị đột quỵ trong một chuyến công tác ở Rạch Giá (Kiên Giang). Nhiều dấu hiệu sau khi ông trở lại cho thấy sức khỏe của ông giảm sút. 

 

Đây sẽ không phải là lần đầu tiên ông biến mất vì lý do sức khỏe. Nhiều hình ảnh sau này cũng cho thấy ông đi đứng chập chững nhưng truyền thông nhà nước không đăng bất kỳ thông tin nào về bệnh trạng của ông.

 

“Trường hợp đặc biệt” 

 

Vào tháng 2/2021, sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIII bầu ra BCHTW mới, cơ quan này đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức tổng bí thư lần thứ ba liên tiếp. [30]

 

Đây là sự kiện chưa từng có kể từ sau thời Lê Duẩn làm tổng bí thư (1960-1986). [31] Việc ông Trọng được bầu làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba không những trái Điều lệ Đảng (vốn giới hạn hai nhiệm kỳ) mà còn trái với quy định về giới hạn độ tuổi (65 tuổi) cho các chức danh lãnh đạo đảng. Một lần nữa, Nguyễn Phú Trọng chứng tỏ mình là một người đặc biệt, với năng lực chính trị vượt lên trên các luật lệ thông thường và luôn sẵn sàng tạo ra tiền lệ mới.

 

Sau đại hội này, dự kiến chức thủ tướng do ông Phạm Minh Chính đảm nhiệm; ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành chủ tịch nước và ông Vương Đình Huệ làm chủ tịch Quốc hội. Thông thường, sau đại hội đảng sẽ diễn ra tổng tuyển cử bầu Quốc hội mới, và Quốc hội khóa mới sẽ hợp thức hóa các vị trí lãnh đạo nhà nước. Nhưng, tới đây, một việc chưa từng có tiền lệ nữa được xác lập: Quốc hội không chờ tới sau kỳ bầu cử vào tháng Năm để bầu các vị trí lãnh đạo nhà nước mà bầu luôn vào tháng Tư, sau đó bầu lại vào tháng Bảy với Quốc hội khóa mới.

 

Tuy nhiên, sức khỏe của ông Trọng vẫn ngày càng suy yếu, dù chiến dịch chống tham nhũng vẫn đang được thực hiện rất quyết liệt.

 

Thanh trừng cán bộ từ Bộ Chính trị đến ủy ban xã

 

Hàng loạt các quan chức đã bị bắt giữ, truy tố vì lợi dụng đại dịch COVID-19 để tham nhũng, ví dụ như vụ án “chuyến bay giải cứu” đã đưa loạt quan chức từ Bộ Ngoại giao đến các bí thư, chủ tịch cấp tỉnh vào tù; vụ án Việt Á khiến các quan chức y tế, quân đội, người đứng đầu chính quyền các tỉnh, thành, các cơ quan y tế cấp tỉnh bị truy tố. [32] [33]

 

Sau đại dịch COVID-19, chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục oanh tạc khu vực kinh tế tư nhân. Điển hình là các vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB, trong đó có nhiều quan chức Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước bị truy tố; vụ án Tập đoàn Phúc Sơn liên quan đến các quan chức ở các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long và Văn phòng Chính phủ; hay vụ án tại Tập đoàn Thuận An dính líu đến các quan chức ở Văn phòng Quốc hội, các tỉnh Bắc Giang và các tỉnh thành khác đang được Bộ Công an điều tra. [34] [35] [36]

 

Năm 2024, chiến dịch đốt lò đã lan tới chính quyền cấp huyện, cấp xã vì các sai phạm liên quan đến đất đai. [37] Cũng trong năm nay, loạt biến động lớn về chính trị đã bùng nổ khi sai phạm của các quan chức từng kề vai sát cánh với ông Trọng bị phanh phui như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

 

Từ năm 2016 tới nay, đã có hơn 139.000 đảng viên bị kỷ luật ở các hình thức khác nhau, trong đó có 40 ủy viên trung ương và 50 tướng quân đội, công an. Đặc biệt, có tới tám ủy viên Bộ Chính trị cũng đã mất chức. [38] Để so sánh, trong 30 năm từ 1986 tới 2016, không có ủy viên Bộ Chính trị nào mất chức do tham nhũng, và chỉ có chín ủy viên trung ương lâm vào cảnh này.

 

Tiếp tục đàn áp không gian dân sự

 

Dường như không có cách nào để “người cộng sản cuối cùng" Nguyễn Phú Trọng cởi mở hơn với không gian dân sự. Dưới nhiệm kỳ thứ ba, từ năm 2021, ông tiến hành một chiến dịch vô tiền khoáng hậu: đàn áp các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký, bỏ tù các nhà lãnh đạo và buộc họ đóng cửa.

 

Khác với các tổ chức bị cho là “phản động”, các tổ chức này đều đăng ký thành lập với chính quyền, làm việc chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, thường xuyên xuất hiện cùng các quan chức nhà nước trung ương và địa phương trong các sự kiện khác nhau. Hoạt động của họ có thể bị chính quyền theo dõi, kiểm soát, nhưng không ai nghĩ họ sẽ bị đàn áp thẳng tay cho tới năm 2021.

 

Công an đã sử dụng các tội danh trốn thuế để bắt giữ và tuyên án tù đối với Ngụy Thị Khanh (giám đốc tổ chức môi trường GreenID), Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương (tổ chức MEC), Đặng Đình Bách (giám đốc tổ chức IPSD), Hoàng Thị Minh Hồng (giám đốc tổ chức môi trường CHANGE), và Ngô Thị Tố Nhiên. [39] MEC, IPSD, CHANGE, Hướng tới Minh bạch và một số tổ chức khác đã tuyên bố đóng cửa. Nhiều tổ chức khác cũng rơi vào tình trạng tê liệt hoặc hoạt động cầm chừng.

 

Liên quan đến tự do công đoàn, một số cán bộ cấp tiến ủng hộ quyền của người lao động cũng đã bị bắt giữ như ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Vũ Minh Tiến, Trưởng ban Pháp chế và Chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. [40]

 

Cho tới tận trước khi nhắm mắt xuôi tay, Nguyễn Phú Trọng dường như không ngừng phá bỏ các trật tự và truyền thống cũ. Chỉ cái chết mới ngăn được ông.

 

 

QUA ĐỜI

 

Đầu tháng 1/2024, ông Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện và vắng mặt trong một số sự kiện quan trọng. [41] Ngày 15/1, ông xuất hiện trở lại trong một kỳ họp của Quốc hội.

 

Kể từ đó cho tới tháng Năm, chính trường trải qua một cuộc biến động chưa từng có ở nhóm lãnh đạo cấp cao. Hàng loạt các nhà lãnh đạo đột ngột mất chức, trong đó có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (21/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (2/5), và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai (16/5). Thay thế họ lần lượt là Tô Lâm, Trần Thanh Mẫn, và Lương Cường. [42]

 

Ngày 18/7/2024, Bộ Chính trị thông báo rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do bệnh nặng nên không thể tiếp tục làm việc. [43] Chủ tịch nước Tô Lâm tạm thời thay thế ông Trọng điều hành công việc của tổng bí thư. Tin đồn lan ra rằng ông không thể qua khỏi.

 

Đến gần 18:00 ngày 19/7/2024, báo Nhân Dân đăng tin ông Nguyễn Phú Trọng từ trần vào lúc 13:38 phút cùng ngày tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. [44]

 

Cái chết của một tổng bí thư luôn bị đảng kiểm soát và lên kế hoạch chặt chẽ. Công chúng không thể biết chính xác ông chết ngày nào và vì lý do gì.

 

Cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chấm dứt một thời kỳ cai trị khắc nghiệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, với rất nhiều tiền lệ mới được thiết lập.

 

Không có nhiều lý do để tin rằng thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng sẽ bớt khắc nghiệt hơn.

 

-----------

Chú thích

 

1.    Đồng chí Nguyễn Phú Trọng | Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dangcongsan.vn. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/tong-bi-thu/dong-chi-nguyen-phu-trong-66

2.    Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về thăm trường cũ. TUOI TRE ONLINE. https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-ve-tham-truong-cu-20201114135305765.htm

3.    News, V. (2011, January 19). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một con người bình dị. Báo Điện Tử VTC News; VTC News. https://vtcnews.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong---mot-con-nguoi-binh-di-ar29176.html

4.    Tạp chí cộng sản. (2018). Tạp Chí Cộng Sản. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nhung-chang-duong-phat-trien/-/2018/35141/chuong-i--tap-chi-dang-tu-1930-den-1945.aspx

5.    Chương IV: Tạp chí Cộng sản trong công cuộc đổi mới. Tạp Chí Cộng Sản. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nhung-chang-duong-phat-trien/-/2018/35138/chuong-iv--tap-chi-cong-san-trong-cong-cuoc-doi-moi.aspx

6.    Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng | Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dangcongsan.vn. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/thu-tuong-chinh-phu/dong-chi-nguyen-tan-dung-53

7.    https://nvsk.vnanet.vn. (2023). Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XI (6/2006). Vnanet.vn. https://nvsk.vnanet.vn/

8.    baochinhphu.vn. (2007, April 2). Quốc hội khóa XI (2002-2007) kết thúc thành công tốt đẹp. Baochinhphu.vn; baochinhphu.vn. https://baochinhphu.vn/quoc-hoi-khoa-xi-2002-2007-ket-thuc-thanh-cong-tot-dep-1027031.htm

9.    Xem: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=4159

10. (2010, December 17). Nhận xét về “lãnh đạo tương lai” của VN - BBC News Tiếng Việt. BBC News Tiếng Việt; BBC News Tiếng Việt. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2010/12/101217_professor_thayer_comment

11. MEDIATECH. (2024). Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Baothaibinh.com.vn. https://media2.baothaibinh.com.vn/tin-tuc/1/5948/thong-bao-hoi-nghi-lan-thu-hai-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xi

12. baochinhphu.vn. (2012, May 15). Thông báo Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khoá XI. Baochinhphu.vn; baochinhphu.vn. https://baochinhphu.vn/thong-bao-hoi-nghi-lan-thu-5-bchtw-dang-khoa-xi-102124888.htm

13. Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi. baochinhphu.vn. https://baochinhphu.vn/quoc-hoi-thong-qua-hien-phap-sua-doi-102154247.htm

14. RFI. (2012, October 23). Vì sao thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không bị mất chức? RFI; RFI. https://www.rfi.fr/vi/viet-nam/20121023-vi-sao-thu-tuong-nguyen-tan-dung-khong-bi-mat-chuc

15. Phạm Thế. (2016, January 27). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử. Nld.com.vn; https://nld.com.vn. https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-dac-cu-20160127151812195.htm

16. (2017). Mof.gov.vn. https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM086125

17. TUẤN, T. (2015, July 8). Tổng bí thư hội đàm Tổng thống Mỹ: cuộc gặp lịch sử. TUOI TRE ONLINE; tuoitre.vn. https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-hoi-kien-tong-thong-my-cuoc-gap-lich-su-774207.htm

18. (2024). Thông báo Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) | Tư liệu văn kiện Đảng. Dangcongsan.vn. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/thong-bao-hoi-nghi-lan-thu-nam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-2900

19. Reuters. (2019, February 20). Germany aims to reset ties with Vietnam after kidnapping case. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-germany-vietnam/germany-aims-to-reset-ties-with-vietnam-after-kidnapping-case-idUSKCN1Q92V8

20. MAI, T. (2022, October 19). Nhận thêm 6 năm tù, ông Tất Thành Cang còn bị kê biên nhà để bồi thường cho Quốc Cường Gia Lai. TUOI TRE ONLINE; tuoitre.vn. https://tuoitre.vn/nhan-them-6-nam-tu-ong-tat-thanh-cang-con-bi-ke-bien-nha-de-boi-thuong-cho-quoc-cuong-gia-lai-20221019094011427.htm

21. Phạm Dự,Bảo Hà. (2020, April 27). Ông Nguyễn Bắc Son nói lời sau cùng. Vnexpress.net; Báo VnExpress. https://vnexpress.net/ong-nguyen-bac-son-bi-y-an-tu-chung-than-4090926.html

22. Vũ, A. (2019, December 28). Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lãnh án 14 năm tù. Thanhnien.vn; https://thanhnien.vn. https://thanhnien.vn/cuu-bo-truong-truong-minh-tuan-lanh-an-14-nam-tu-185912866.htm

23. Vương Trần. (2020, July 20). Kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4. Laodong.vn; Báo Lao Động. https://laodong.vn/thoi-su/ky-luat-canh-cao-thieu-tuong-nguyen-hoang-nguyen-tu-lenh-quan-doan-4-820969.ldo

24. Linh, C. (2021, October 28). Tòa tuyên án Trương Châu Hữu Danh và đồng phạm nhóm “Báo Sạch.” Nld.com.vn; https://nld.com.vn. https://nld.com.vn/phap-luat/truong-chau-huu-danh-va-dong-pham-nhom-bao-sach-lanh-an-tu-20211028174423017.htm

25. DANH TRỌNG. (2022, August 25). Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang bị tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù vì chống Nhà nước. TUOI TRE ONLINE; tuoitre.vn. https://tuoitre.vn/bi-cao-pham-thi-doan-trang-bi-tuyen-y-an-so-tham-9-nam-tu-vi-chong-nha-nuoc-20220825150929829.htm

26. MAI, T. (2021, January 5). Bị cáo Phạm Chí Dũng lãnh 15 năm tù. TUOI TRE ONLINE; tuoitre.vn. https://tuoitre.vn/bi-cao-pham-chi-dung-lanh-15-nam-tu-20210105141726544.htm

27. Xem: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2019/04/362.signed_01.pdf

28. New leadership must reverse human rights decline in Viet Nam. (2021, January 20). Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/01/viet-nam-new-leadership-reverse-human-rights-decline

29. Đỗ Dzũng. (2019, May 20). Ông Nguyễn Phú Trọng vắng mặt trong ngày khai mạc Quốc Hội CSVN. Nguoi Viet Online. https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/vang-mat-nguyen-phu-trong

30. Hoàng Thùy. (2021, January 31). Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư. Vnexpress.net; Báo VnExpress. https://vnexpress.net/ong-nguyen-phu-trong-tai-dac-cu-tong-bi-thu-4229275.html

31. Đại hội 13 và “nhân sự đặc biệt Nguyễn Phú Trọng” - BBC News Tiếng Việt. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-55777929

32. VnExpress. (2022). Tin tức Vụ án “chuyến bay giải cứu” mới nhất trên VnExpress. Tin Nhanh VnExpress. https://vnexpress.net/topic/vu-an-chuyen-bay-giai-cuu-26490

33. News, V. (2024). Toàn cảnh “Đại án Việt Á.” VietNamNet News. https://vietnamnet.vn/su-kien/toan-canh-dai-an-viet-a-802650.html

34. VnExpress. (2022). Tin tức Vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan mới nhất trên VnExpress. Tin Nhanh VnExpress. https://vnexpress.net/topic/chu-tich-van-thinh-phat-truong-my-lan-bi-bat-26453

35. TUOI TRE ONLINE. (2024). Toàn bộ bài viết liên quan đến vụ án tập đoàn Phúc Sơn. TUOI TRE ONLINE. https://tuoitre.vn/vu-an-tap-doan-phuc-son-e1737.htm

36. TUOI TRE ONLINE. (2024). Những thông tin mới nhất trong vụ án tâp đoàn Thuận An. TUOI TRE ONLINE. https://tuoitre.vn/vu-an-tap-doan-thuan-an-e1777.htm

37. Ví dụ, xem: xaydungchinhsach.chinhphu.vn. (2024, April 19). Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND phường; tạm giữ hình sự 2 nữ cán bộ. Xaydungchinhsach.chinhphu.vn; xaydungchinhsach.chinhphu.vn. https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/khoi-to-bat-giam-chu-tich-phuong-119240412104741453.htm

38. Nguyen Phu Trong’s Incomplete Legacy in Vietnam | FULCRUM. (2024, July 19). FULCRUM. https://fulcrum.sg/nguyen-phu-trongs-incomplete-legacy-in-vietnam/

39. Hiểu về vụ bắt giữ Ngô Thị Tố Nhiên. The 88 Project. https://the88project.org/hieu-ve-vu-bat-giu-ngo-thi-to-nhien

40. Trân Văn. (2024, May 22). Bắt ông Tiến, ông Bình, là “phản bội người lao động.” Voice of America; VOA Tiếng Việt. https://www.voatiengviet.com/a/bat-ong-tien-ong-binh-la-phan-boi-nguoi-lao-dong-/7622816.html

41. Luật Khoa tạp chí. (2024, January 13). Luật Khoa 360: Sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Luật Khoa tạp chí. https://www.luatkhoa.com/2024/01/luat-khoa-360-suc-khoe-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong

42. Luật Khoa tạp chí. (2024, May 22). Đại tướng Tô Lâm được bầu làm chủ tịch nước. Luật Khoa tạp chí. https://www.luatkhoa.com/2024/05/toan-canh-vu-to-lam-duoc-bau-lam-chu-tich-nuoc

43. xaydungchinhsach.chinhphu.vn. (2024, July 19). THÔNG BÁO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Xaydungchinhsach.chinhphu.vn; xaydungchinhsach.chinhphu.vn. https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thong-bao-cua-bo-chinh-tri-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-dong-chi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-119240718134948189.htm

44. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. (2024, July 19). Báo Nhân Dân Điện Tử; Báo Nhân Dân điện tử. https://nhandan.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tu-tran-post819993.html

 

 

=====================================================

 

Đọc thêm:

 

Đoạn trường mà đi

Lần đón đưa Tập Cận Bình tháng Mười Hai này có thể sẽ kéo Việt Nam vào một ngõ tối.

Luật Khoa tạp chí          Nguyễn Anh Tuấn

 

 

‘Bạn’ và ‘ta’ như hình với bóng

“Bắt chước là biểu hiện chân thành nhất của lòng ngưỡng mộ” - Oscar Wilde

Luật Khoa tạp chí             Võ Văn Quản

 

Tham nhũng thể chế: Vì sao kỳ công “đốt lò” của ông Trọng là vô nghĩa trong dài hạn

Sau gần mười năm Đảng Cộng sản nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người có thể tự hào rằng chính . . .

Luật Khoa tạp chí        Võ Văn Quản

 

 

Trùm Công an Tô Lâm có cơ hội củng cố quyền lực của mình

https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/trum-cong-an-to-lam-co-co-hoi-cung-co-quyen-luc-cua-minh/

 

 

 

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats