Một cách để sỉ
nhục Hồ Chí Minh
Thứ Bảy, 04/27/2024 - 08:27 — nguyenhuuvinh
https://www.rfavietnam.com/node/8024
Nóng
Mấy hôm nay, thời tiết bỗng dưng trở chứng, nắng nóng đột ngột
và gay gắt khiến cho con người ta thấy khó chịu, những trận nắng như đổ lửa
trên các mái beton dày đặc khắp đất nước, khi mà cây cối ngày càng vắng bóng,
khiến cho cả đất nước như cái nồi rang.
Trong khi đó, hàng đoàn, hàng lũ các phương tiện, xe cộ nườm
nượp nối đuôi nhau kẹt cứng cả chục cây số phơi mình giữa nắng nóng khi đoàn
người từ các thành phố lũ lượt nối đuôi nhau về quê nghỉ ngày lễ. Mà đợt này,
nhà nước còn ưu tiên bố trí nghỉ hẳn 5 ngày, càng có lý do để mọi người về quê,
càng lắm lý do để kẹt xe, tắc đường. Bởi con đường giao thông thoáng nhất, ít
kẹt nhất là đường hàng không, thì vé cao ngất ngưởng mà vẫn không mua được. Chỉ
đơn giản là vì các hãng tư nhân thì thiếu máy bay, cắt chuyến, thuê máy bay
không được. Còn Hàng không Quốc gia thì vẫn căn bệnh triền miên… LỖ.
Thế nhưng, cái nóng của thời tiết, cái nắng của trời đất cũng
chỉ tác động bên ngoài, nghĩa là “tác động vật lý” lên cơ thể và cái đó có thể
khắc phục bằng nhiều cách. Còn một cái “Nóng” khác, đó là tình hình thời sự,
tình hình vương triều cộng sản với những đợt sóng khuynh đảo cả hệ thống chính
trị, cả mọi diễn đàn dư luận người dân chăm chú theo dõi.
Và tạo nên cái sự nóng trong bản thân mỗi người.
Lại “Tin đồn” thành sự thật
Tại Việt Nam, với cả ngàn tờ báo, Đài truyền hình từ Trung ương
xuống tận Tỉnh, Huyện rồi loa phường, đài truyền thanh xã, truyền thanh xóm…
nghĩa là cả đất nước này chi cho hệ thống tuyên truyền của đảng bằng không biết
cơ man nào là tiền dân.
Người dân được hưởng từ đó ác tin tức hàng ngày cập nhật nhanh
chóng về tình hình người mẫu bán dâm mấy ngàn đô một đêm, những cách thức bọn
ma cô mua bán ma túy để đem cái chết trắng đến mọi gia đình ra sao, những thủ
thuật, những ngón nghề mà quan chức đã kiếm được tiền nhanh chóng làm giàu như
thế nào cũng như những đối tượng là thầy giáo, là người thân đã cưỡng hiếp trẻ
em ngày càng đông đúc và phổ biến ra sao…. Đủ cả.
Nhưng, những điều người dân cần biết là cái thể chế chính trị
này, nơi mà đám quan chức tự nhận là “đầy tớ nhân dân” ngày càng nhiều đứa lộ
rõ là đám ăn cướp, đám hư hỏng, đám tội phạm… chúng nó từ đâu ra, nó là ai, nó
ra sao, đã làm gì… thì tuyệt nhiên, người dân không hề được biết.
Và người dân muốn biết, thì lại chăm chú theo dõi Tin đồn.
Điều ác nghiệt là những tin đồn lại ngày càng chính xác, không
chỉ chính xác về nội dung mà còn chi tiết về ngày tháng. Ở đó có đầy đủ những
thông tin về xuất phát của đám tội phạm mang danh đầy tớ ấy là những ai, từ đâu
ra, con cái của đám sâu nào, con mọt nào… Rồi thì những tội lỗi mà đám ấy đã
gây ra cho đất nước, cho dân chúng, cho dân tộc mà đảng và nhà nước lấy làm xấu
hổ, muốn giấu bằng mọi cách.
Nhưng, thời buổi này, “chỉ có thể không bị lộ những điều mình
không làm mà thôi” – hình như có ai đã nói như vậy – khi mà mạng Internet đã
vào mọi nhà, mọi ngõ ngách cuộc sống, thì sự ma mị, lừa đảo đã phần nào bị hạn
chế, và đám tuyên truyền của đảng không có cơ hội bịt được hết mọi sự thật.
Từ chuyện lớn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bỗng lặn mất tăm,
mà hệ thống chính trị cứ coi như không, cứ coi như chẳng có TBT hay Chủ tịch
nước thì cũng chẳng chết thằng nào, cứ kệ nó vậy. Thì khi đó, dư luận xã hội đã
soi từng góc, từng cạnh để chỉ ra rằng thì là TBT, Chủ tịch nước đang ôm bỉm
trong bệnh viện. Để rồi dân lại hò nhau mua bia, trữ đồ nhắm chờ ngày có tin
báo hỉ.
Cho đến chuyện ông lãnh đạo nọ ăn bò dát vàng bên Anh ra sao,
được cư dân mạng đưa lên và phong cho là “Cú đớp thế kỷ” cũng được dân tình bàn
tán và quan tâm.
Thế nên đừng có cán bộ nào mà dám mở miệng nói rằng người dân vô
cảm với lãnh đạo đảng và nhà nước.
Đại dịch Covid – 19 có lẽ là dịp để những người dân còn chưa
hiểu rõ bộ mặt quan chức của đảng, “sự trung thành, tận tụy” của đám đầy tớ
nhân dân ra sao thì sẽ nhìn thấu rõ vấn đề. Có lẽ đó cũng là dịp để những ai
chưa thể mở được cặp mắt u mê của mình thì có dịp mà kiểm tra lại khả năng nhận
thức. Từ chuyện chống dịch bằng đại bác đến truy cùng diệt tận, thần tốc để
truy vết… đủ trò mà hệ thống quan chức này thi thố.
Nhưng, cũng qua đại dịch, thì bộ mặt nham nhở của hệ thống này
mới càng rõ hơn khi mà quan chức từ to nhất đến nhỏ nhất bất cứ cấp bậc, ngôi
thứ nào, hễ có thời cơ, hễ thấy sơ hở là lập tức ăn cắp, tham nhũng của công.
Thậm chí, chúng còn vào hùa với nhau, kéo bè kéo cánh để móc từ đáy quần người
dân những đồng tiền, cắc bạc đẫm máu và mồ hôi của họ với sự táng tận lương tâm
nhất.
Thế rồi sau dịch, mọi việc dần dần bị lộ sáng. Bắt đầu là vụ
Việt Á, rồi “Chuyến bay Giải cứu”, qua đó, người ta mới thấy cái miệng, cái
lưỡi của quan chức cộng sản nó đểu cáng, nó ghê gớm bởi sự dối trá đến mức nào.
Và dù đảng và nhà nước tìm mọi cách bưng bít, giấu diếm, nhưng
“Tin đồn” vẫn “đi trước thời đại” rất chính xác và rất cụ thể. Từ chuyện hai
Phó Thủ tướng là Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương sẽ mất ghế cho đến
chức chủ tịch nước của Nguyễn Xuân Phúc đang lung lay và sẽ đổ sập lúc nào… tin
đồn cứ vậy đưa ra như vạch trước con đường cho Trung ương Đảng và Bộ
Chính trị cứ vậy mà thực hiện, không sai một ly nào.
Rồi những tin đồn, tin tức về những vụ hài kịch gọi là “Xét xử
hai vụ đại án”, cũng đã làm cho thiên hạ những cái lắc đầu ngao ngán và chán
nản.
Tưởng thế đã là xong, tưởng chỉ có đại dịch thì các quan mới lộ
mặt ra dễ dàng và bị đồng chí, đồng đội thò dao ra thịt.
Nhưng không.
Võ Văn Thưởng lên thay Nguyễn Xuân Phúc vào chân Chủ tịch nước
với những lời lẽ ca ngợi không chỉ của hệ thống báo chí, mà cả từ Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng. Người ta thấy cái sự mãn nguyện trong con mắt của Nguyễn Phú
Trọng khi lớn tiếng tuyên bố rằng “Làm nhân sự đảng là phải có con mắt
tinh đời” và những lời lẽ khen ngợi khi nói về Võ Văn Thưởng, người kế
nghiệp trẻ trung và vừa ý.
Võ Văn Thưởng nhậm chức Chủ tịch nước với lời lẽ đanh thép, lớp
tiếng thề thốt… như thật. Thậm chí lại còn lên giọng, nhai lại lời được cho là
của Hồ Chí Minh để dạy bảo: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức
làm. Việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh”.
Thế rồi, như cha ông đã nói, cái mõ kêu to là cái mõ rỗng. Những
lời thề thốt chưa ngớt trên miệng Võ Văn Thưởng thì lại “Tin đồn” rằng Võ Văn
Thưởng sắp ngã ngựa, và vấn đề cũng lại là căn bệnh ăn cắp, căn bệnh tham
nhũng.
Rồi Thưởng lặn một mạch không sủi tăm cho đến giờ để mặc dân
tình cứ gặm nhấm những lời vàng ý ngọc của Thưởng khi đang tại chức, đưa lên
nhan nhản trên các mạng xã hội để tưởng nhớ hiện tượng: “Lời nói của
người Cộng sản”.
Lớp anh trước, lớp em sau
Cứ tưởng đến vụ Võ Văn Thưởng ngã ngựa là do cái dớp cái ghế của
chân Chủ tịch nước, nên từ Trần Đại Quang cho đến Nguyễn Phú Trọng rồi Nguyễn
Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, hễ ngồi vào đó là bị “Huông” bị ám khí nên thế.
Không ngờ, gần đây, khi mà cái chân Võ Văn Thưởng để lại chưa có
người thay thế, hàng loạt cuộc bàn bạc, sự suy đoán, cho thấy rằng đảng đang
khủng hoảng trầm trọng về nhân sự. Bởi nói như Nguyễn Sinh Hùng là “Cứ có tội
mà bị kỷ luật thì lấy đâu ra cán bộ mà làm việc”. Người ta suy đoán, người ta
dự trù rằng cái gọi là Tứ trụ triều đình Cộng sản hôm nay, có 4 chân còn 3, thì
một chân đang suốt ngày ngồi “ôm bỉm”, rệu rã, mục mọt và “bia bọt sẵn sàng
chảy” bất cứ lúc nào. Một ghế nữa thì cũng đang chao đảo, vị thế chính trị đang
lung lay tợn và sự may rủi lại phụ thuộc vào một nữ nhân đang truy nã và trốn
tránh ở đâu đó.
Còn một chân nữa là Vương Đình Huệ. Huệ đang giữ cái chân Chủ
tịch “Cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước” với nhiệm vụ thi hành “nghị quyết
đảng” thì được cử sang tận Thiên triều để “dự chầu bái tổ” hy vọng lên chức
Thái thú gần đây. Và người ta nghĩ rằng chân này chắc là vững, bởi đã từng được
sinh ra từ nghèo khó, được ca ngợi về tính cách con nhà nghèo vượt khó, bắt đom
đóm để học bài, đã trải qua cảnh bị bán làm con nhà người khác, ăn nhờ ở đợ còn
hơn chế độ phong kiến… Đại khái là thuộc giai cấp bần nông, cơ bản là nòng cốt
của đảng.
Thế mà bỗng nhiên lại có “Tin đồn” rằng khi cuộc đi sứ về vừa
đến cửa, thì quan quân triều đình đã chờ sẵn mà bắt đi tay chân thân tín, cật
ruột nhất của Huệ.
Và từ đó, tin đồn lại cung cấp cho thiên hạ diễn biến về những
trận thư hùng nảy lửa, những ngón đòn quen thuộc và lạ lùng, thô sơ và tinh vi
mà các đồng chí cộng sản dành cho nhau…
Và cuối cùng, thì ngày hôm nay, Vương Đình Huệ chính thức giơ
giáo quy hàng.
Vẫn còn văng vẳng lời ai đó
Việc Huệ ngã ngựa cũng như Phúc và Thưởng trước đó, nghĩa là
không đến mức gây ngạc nhiên lắm trong dân chúng nữa. Bởi cái trò đảng ta bất
ngờ thịt đồng chí của mình trong nháy mắt đã là chuyện thường ngày.
Với đảng cộng sản, chuyện “Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm” là
chuyện không có gì là lạ. Hầu hết mọi cán bộ của đảng từ cao đến thấp, từ lớn
đến bé, nếu chưa bị lộ thì đều là cán bộ đạo đức trong sáng, gương mẫu và đều
là những tấm gương cho mọi người noi theo. Hễ có ai nói động đến những tấm
gương ấy, thì hẳn nhiên là đảng có đủ bộ luật và nhà tù để xử lý cái tội “Lợi
dụng quyền tự do dân chủ”.
Thế rồi bỗng dưng, chính đảng lại bới ra, để thiên hạ trố mắt ra
hết lần này đến lần khác, rằng thì là cứ tưởng vậy mà không phải vậy, rằng thì
ra là cái miệng đảng nói thao thao bất tuyệt vậy thôi chứ bụng của cán bộ nào
của đảng cũng chứa đầy… cứt mà thôi.
Thế nhưng, mỗi nhân vật ra đi, cái mà thiên hạ nói là không hề
sai. Rằng “Sa chân thì với lại, còn sa miệng thì với không lại được”.
Bởi người xưa đã dạy: “Nhất ngôn xuất, tứ mã nan truy”.
Người ta nhớ đến một Nguyễn Bắc Son bộ trưởng Thông tin – Truyền
thông to mồm đòi trừng trị những ai dùng mạng facebook “nói xấu đảng và nhà
nước” – Chắc là để không ai dám nói đến vụ hắ nhận hối lộ một lúc 3 triệu đola?
Người ta có thể nhớ đến những cái tên như Trương Minh Tuấn với
cả cuốn sách: “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng
trong cán bộ, đảng viên hiện nay”. Để sau đó đem vào tù mà ngồi đọc lại.
Người ta nhắc đến một Nguyễn Xuân Phúc, rằng “Đừng tưởng
Thủ tướng không biết có những ông có đến 13-14 sân sau”. Và hắn ta ngã ngựa
bởi chính sân sau của hắn.
Người ta nhớ đến Võ Văn Thưởng với những lời lẽ hô hào chống
tham nhũng đang đầy rẫy trên mạng xã hội.
Và người ta cũng nhớ đến Vương Đình Huệ hôm nay, những lời Vương
Đình Huệ hô hào vẫn còn đó. Rằng là: “Chương trình "Hồ Chí Minh -
Hành trình khát vọng" thực sự là một chuyến hành trình từ quá khứ đến hiện
tại, hướng đến tương lai tươi sáng, tốt đẹp của dân tộc với những câu chuyện
hết sức sâu sắc mà dung dị về Bác, về những tấm gương học và làm theo Bác”.
Và không biết là khi ngồi để viết “Đơn xin từ chức” thì Vương
Đình Huệ nghĩ gì nếu nhớ lại những lời này mà Huệ đã nói: “Nhớ về Chủ tịch
Hồ Chí Minh khi Người bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước 110 năm trước đây.
Chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động và càng quyết tâm hơn để phát huy ý chí tự
lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, tự tin trên hành trình thực hiện khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - một hành trình được khởi đầu từ
Chủ tịch Hồ Chí Minh, một hành trình mà chúng ta luôn có Bác ở bên" .
Và có lẽ không ai có thể tạo ra một sự sỉ nhục nào lớn hơn cho
Hồ Chí Minh bằng cách làm mà những cán bộ cao cấp của đảng đã và đang thực
hiện.
27.04.2024
J.B Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment