Tổng
thống Biden: Quân nhân Mỹ chiến đấu cho nền dân chủ, không chiến đấu cho những
kẻ độc tài
Mai
Vũ Phạm
01/06/2021
Bài diễn văn của Tổng thống Biden tại nghĩa trang Quốc
gia Arlington trong ngày lễ Chiến sĩ Trận vong hôm nay 31/5/2021, như là thông
điệp phản biện, đập nát những ham muốn độc tài của Trump cùng đồng đảng và kêu
gọi người Mỹ bảo vệ dân chủ. Bài diễn văn súc tích, lột tả sự hiểu biết của
chính phủ Biden về tầm quan trọng lớn lao của dân chủ đối với sinh mệnh và
tương lai Hoa Kỳ. Chia sẻ với các bạn những đoạn quan trọng sau:
VIDEO :
Biden
Delivers Memorial Day Remarks At Arlington National Cemetery
(…) “Nền dân chủ phải được bảo vệ bằng mọi
giá, vì dân chủ làm cho tất cả những giá trị tự do, bình đẳng trở nên khả thi tại
Hoa Kỳ. Dân chủ – là linh hồn của nước Mỹ, và tôi tin rằng đó là linh hồn đáng
để đấu tranh và mỗi một người Mỹ cũng vậy; một linh hồn đáng hy sinh để bảo vệ.
Những anh hùng đang yên nghỉ bình yên ở chốn linh thiêng này cũng tin như vậy.
Linh hồn của nước Mỹ được làm sống động bởi cuộc
chiến lâu năm giữa bản năng tồi tệ nhất của chúng ta – điều mà chúng ta đã thấy
muộn – và những thiên thần tốt hơn của chúng ta. Giữa “Tôi trên hết” và “Chúng
tôi, người dân” (“Me first” and “We the People.”). Giữa lòng tham và lòng rộng
lượng; giữa cái ác và thiện, giữa tù đày và tự do.
Những quân nhân Mỹ ở Lexington và Concord, New
Orleans, Gettysburg, Argonne, Iwo Jima và Normandy, Triều Tiên và Việt Nam,
Afghanistan và Iraq, và vô số nơi khác – không chiến đấu cho những kẻ độc tài;
họ đã đấu tranh cho dân chủ.
Họ không đấu tranh để loại trừ hoặc tìm kiếm
nô lệ; họ đã chiến đấu để xây dựng, mở rộng, và giải phóng. Họ không đấu tranh
cho bản thân; họ đã chiến đấu cho linh hồn của quốc gia, cho sự tự do, công bằng,
và tử tế.
Chúng ta nợ họ công sức của bàn tay và trái
tim của chúng ta, để thực hiện lời hứa thực sự về một quốc gia được thành lập
trên nền tảng cơ bản rằng tất cả chúng ta – tất cả chúng ta – đều được sinh ra
trong bình đẳng và xứng đáng được đối xử như vậy trong suốt cuộc đời của chúng
ta.
Dân chủ không chỉ là một hình thức chính phủ.
Đó là một lý tưởng sống; đó là một cách để nhìn thế giới. Dân chủ nghĩa là quyền
lực của nhân dân. Dân chủ không phải quyền lực của quân vương, không phải quyền
lực của kẻ có tiền, không phải của những kẻ hùng mạnh – mà là quyền lực của người
dân.
Cuộc sống của hàng tỉ người, từ thời cổ đại
cho đến thời đại của chúng ta, đã được định hình bởi cuộc chiến giữa khát vọng
của rất nhiều người và lòng tham của một số ít ỏi. Giữa quyền tự quyết của toàn
dân và quyền lợi của kẻ độc tài. Giữa những giấc mơ về dân chủ và ham muốn của
chế độ chuyên chế, điều mà chúng ta đang thấy khắp nơi trên thế giới.
Quân đội của chúng ta đã chiến đấu cho dân chủ
trên khắp thế giới, nhưng cũng đang là trận chiến của thời đại chúng ta. Và sứ
mệnh nằm trong tay mỗi chúng ta, mỗi ngày. Bản thân nền dân chủ đang bị đe dọa,
ngay tại trong nước và trên toàn thế giới.
Những gì chúng ta làm bây giờ, cách chúng ta
tôn vinh ký ức của những người đã hy sinh, sẽ quyết định nền dân chủ có tồn tại
lâu dài hay không. Tất cả chúng ta đều coi đó là điều hiển nhiên. Chúng ta nghĩ
rằng chúng ta đã học ở trường. Chúng ta phải – mọi thế hệ đều phải chiến đấu vì
dân chủ.
Nhưng, câu hỏi lớn nhất là: Liệu một hệ thống
tôn trọng cá nhân, hướng tới sự tự do, mang lại cho mọi người cơ hội thành công
– có thể và sẽ thắng thế trước những thế lực mạnh mẽ muốn hãm hại nó hay không.
Tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc sống
chung của chúng ta với tư cách một quốc gia là một phần của cuộc đấu tranh đó.
Cuộc đấu tranh cho dân chủ đang diễn ra trên khắp thế giới – dân chủ và chế độ
chuyên chế. Cuộc đấu tranh cho sự tử tế và phẩm giá. Cuộc đấu tranh cho thế hệ
sau – thịnh vượng và tiến bộ. Và, cuộc đấu tranh cho linh hồn của chính nước Mỹ.
Các bạn đều biết rồi đó: Dân chủ phát triển mạnh
khi cơ sở hạ tầng của nền dân chủ vững mạnh; khi mọi người có quyền bầu cử tự
do và công bằng, dễ dàng; khi một nền báo chí tự do và độc lập theo đuổi sự thật,
dựa trên sự thật chứ không phải tuyên truyền; khi nhà nước pháp quyền được áp dụng
bình đẳng và công bằng cho mọi công dân, bất kể họ đến từ đâu hay hình dáng họ
như thế nào.
Bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của người Mỹ, ở
đó có nền dân chủ: nhà thờ, giáo đường Do Thái, nhà thờ Hồi giáo, các khu dân
cư, quán cà phê, sân vận động bóng chày hoặc bóng đá, thư viện và công viên.
Dân chủ bắt đầu và phát triển trong trái tim rộng mở và sự thúc đẩy để đi cùng
nhau cho một mục tiêu chung.
Và đó là những nơi dân chủ sẽ được bảo tồn.
Lòng cảm thông là nhiên liệu cho nền dân chủ. Tôi xin nói lại lần nữa: Lòng cảm
thông – sự đồng cảm là nhiên liệu cho nền dân chủ, sự sẵn sàng xem nhau – không
phải là kẻ thù, mà là hàng xóm. Ngay cả khi chúng ta không đồng ý, để hiểu những
gì đối phương đang đối mặt.
Khẳng định điều hiển nhiên: Nền dân chủ của
chúng ta không hoàn hảo. Nó luôn luôn như thế. Nhưng người Mỹ thuộc mọi thành
phần, chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính, khuynh hướng tình dục, từ lâu đã đổ máu
để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Sự đa dạng của đất nước chúng ta và lực lượng
vũ trang của chúng ta đã và luôn là một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Và từ thế hệ này qua thế hệ khác của những người
Mỹ anh hùng đã đăng ký tham gia cuộc chiến vì họ hiểu sự thật sống trong trái
tim của mỗi người Mỹ: tự do, cơ hội, công lý có nhiều khả năng xảy ra trong một
nền dân chủ hơn là một chế độ chuyên quyền.
Nếu mỗi người là thiêng liêng, thì quyền của mỗi
cá nhân là thiêng liêng. Phẩm giá; giá trị; sự tôn nghiêm; quyền được sống, quyền
tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta nói những từ đó thường xuyên, nhưng
hãy nghĩ về nó: quyền bầu cử, quyền vươn lên trong một thế giới mà tài năng của
bạn có thể đưa bạn đến, không bị giới hạn bởi những rào cản bất công về đặc quyền
và quyền lực – đó là những nguyên tắc của dân chủ.
Vậy bạn sẽ áp dụng những nguyên tắc cao quý
này như thế nào? Làm cách nào chúng ta làm việc đó bây giờ? Làm thế nào để
chúng ta biến ý tưởng thành hiện thực, hoặc gần với thực tế nhất để có thể biến
nó thành hiện thực?
Hoa Kỳ được xây dựng dựa trên một ý tưởng – là
quốc gia duy nhất trên thế giới được xây dựng dựa trên một ý tưởng. Mọi quốc
gia khác đều được xây dựng dựa trên sắc tộc, địa lý, tôn giáo, v.v…
Chúng ta được xây dựng dựa trên một ý tưởng: ý
tưởng về sự tự do và cơ hội cho tất cả mọi người. Chúng ta chưa bao giờ thực hiện
đầy đủ khát vọng đó của thời kỳ lập quốc, nhưng mỗi một thế hệ đã mở rộng cánh
cửa đó hơn một chút, và rộng hơn nữa để hòa nhập hơn, bao gồm cả những người đã
bị loại trừ trước đây. Đó là một sứ mệnh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác: nỗ lực nhằm hoàn thiện Liên bang của chúng ta.
Vào năm 1830, khi chúng ta còn là một quốc gia
non trẻ, những người theo chủ nghĩa đoàn kết đặt lợi ích riêng của họ lên trên
lợi ích chung. Một thượng nghị sĩ vĩ đại, Daniel Webster, đã đứng lên ở Điện
Capitol để bảo vệ Liên bang. Đối với ông ấy, chúng ta không chỉ là một tập hợp
các lực lượng đối kháng, mà là một tổng thể gắn kết.
Giọng nói vang của ông, lần đầu tiên được thốt
ra ngay trước Potomac ở Điện Capitol, vẫn còn vang vọng đến tận bây giờ. Ông
nói: “Tự do và Liên bang, bây giờ và mãi mãi là một và không thể tách rời.”
Hơn 142 năm sau, khi tôi lần đầu tiên đến Thượng
viện Hoa Kỳ – vào thời điểm đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề Việt
Nam, dân quyền, nữ quyền – tôi đã quan niệm rằng, nhiệm vụ đầu tiên của mình,
khi tôi thực hiện bài phát biểu đầu tiên của mình trên sàn Thượng viện – điều
đó bất ngờ ập đến với tôi: Tôi đang đứng ở nơi Daniel Webster đã đứng; bàn ông ấy
bên cạnh bàn tôi.
Và tôi đã bị ảnh hưởng bởi sức nặng của lịch sử,
nghe có vẻ ngô nghê, bởi di sản của công việc mà chúng ta có trách nhiệm thực
hiện: tự do và liên kết, bây giờ và mãi mãi.
Chúng ta phải tôn vinh sự hy sinh của những
người Mỹ đã hy sinh bằng cách bảo vệ những giá trị tốt đẹp của nước Mỹ, đồng thời
trung thực đối mặt với tất cả những gì chúng ta phải làm để làm cho Hoa Kỳ đầy
đủ hơn, tự do hơn và công bằng hơn.
Vì sự tưởng nhớ không chỉ là lịch sử của chúng
ta, mà còn là niềm hy vọng của chúng ta. Không chỉ là sự tưởng nhớ trang trọng
của chúng ta, mà là mục đích mới của chúng ta. Không chỉ là niềm an ủi, mà còn
là sức mạnh của chúng ta.
Trong ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong này,
hãy nhớ rằng không phải tất cả chúng ta đều được kêu gọi để hy sinh tối thượng.
Tất cả chúng ta, được God, lịch sử và lương tâm kêu gọi để làm cho quốc gia của
chúng ta tự do và công bằng, bình đẳng và mạnh mẽ, cao quý và trọn vẹn”.
No comments:
Post a Comment