Tại
sao trò khiêu khích Canada của Donald Trump cũng chỉ là bài bản cũ của một con
buôn thất bại
Rosie DiManno - The
Star
Người ta cứ
tưởng một người mà ông nội từng gây dựng cơ nghiệp gia đình bằng cách mở một
nhà hàng kiêm nhà thổ ở Yukon trong Cơn Sốt Vàng Klondike, hẳn phải có chút
lòng kính trọng lịch sử và tình cảm đối với Canada.
https://d0496n0pdvl49b.archive.is/9KVQP/a4b6379c21a60338eaa1766756f95118b7f52b6b.jpg
Tổng
thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Thủ tướng Canada Mark Carney tại
Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16 tháng 6 năm 2026, trong lúc những căng thẳng do
lời đe dọa áp thuế của Trump và quan hệ Canada–Mỹ tiếp tục thử thách quan hệ đồng
minh lâu đời. Evelyn Hockstein / Reuters
Thế nhưng
cháu nội của Friedrich Trump — một cậu học nghề hớt tóc mới 16 tuổi khi di cư từ
Đức sang Mỹ năm 1885 — lại chẳng có lấy một chút tình cảm hay kính trọng nào đối
với đất nước mà ông ta không ngừng chế giễu trên Truth Social và trong những cuộc
họp báo đầy lời mỉa mai, khi không phải là thèm muốn Canada hoặc đe dọa biến
Canada thành tiểu bang thứ 51.
Có lẽ Tổng thống Donald Trump vẫn còn hậm hực vì thất bại trong ý định xây dựng
và điều hành một phức thể sòng bạc tại Niagara Falls, Ontario, vào cuối thập
niên 1990.
Khi ấy, tay trùm khách sạn và sòng bạc nọ — mặc dù đã có đến bốn lần khai phá sản
liên quan đến những cơ sở kinh doanh của mình ở Atlantic City và New York, khiến
hàng ngàn nhân viên mất việc — đã tố cáo viên cố vấn do chính quyền Ontario
thuê để điều hành tiến trình tuyển chọn là thiên vị chống lại ông ta. Trump đòi
phải cách chức người này, đồng thời tung ra những lời xuyên tạc về một vụ xung
đột quyền lợi.
Cũng giống hệt như việc ông ta cứ khăng khăng lặp đi lặp lại lời tuyên bố hoàn
toàn vô căn cứ rằng ông ta đã thắng cuộc bầu cử năm 2020.
Dĩ nhiên, đó là bài bản của Trump: dối trá và đánh trống lảng, gói ghém trong sự
trả thù.
Sự hậm hực ấy nối tiếp một dự án trước đó mà Trump đã rút lui: điều hành một
sòng bạc bên bờ sông được dự trù tại Windsor, và sau cùng được trao cho
Caesar’s Entertainment. Trump từng hình dung một trung tâm cờ bạc mang chủ đề
Canada — “mộc mạc hơn, chớ không hào nhoáng” — khác hẳn với Trump Taj Mahal dát
vàng của ông ta.
Vào thời điểm đó, Trump vừa mới gượng dậy sau cú rơi khỏi đỉnh cao danh vọng, tự
đào mình ra khỏi món nợ 5 tỷ Mỹ kim do những cơ sở làm ăn thất bại gây ra, phần
lớn nhờ thành thạo nghệ thuật tái tài trợ bằng trái phiếu rác, bán tháo tài sản
và chuyển gánh nợ sang cho các chủ nợ và cổ đông.
Nhờ vậy, ông ta tránh được việc phải tuyên bố phá sản cá nhân.
Bây giờ thì ông ta trút giận lên chúng ta.
Tôi đang nhìn một thông cáo báo chí năm 2016 có tựa đề “Bốn lần Donald
Trump tuyên bố phá sản”, liệt kê những thất bại của Trump trong lãnh vực khách
sạn và giải trí. Thông cáo ấy xuất phát từ ban vận động của Marco Rubio, lúc bấy
giờ là đối thủ của Trump trong cuộc tranh cử chức tổng thống của đảng Cộng hòa,
còn nay thì lại là Ngoại trưởng trung thành với Trump.
Nhiều thập niên sau, đó vẫn là cùng một modus operandi — cùng một lối hành
động — mà Trump áp dụng trong cuộc chiến thương mại bằng thuế nhập cảng, mang
tính trừng phạt và chỉ có một ngón nghề, chống lại Canada: đánh thuế 50 phần
trăm lên hàng nhập cảng, từ gậy hockey [không còn sản xuất tại Canada] cho tới
nông sản, sau khi cuộc thương thuyết vào giờ chót sụp đổ.
Việc này đã khiến Thủ tướng Mark Carney tuyên bố sẽ trả đũa bằng thuế nhập cảng,
dự trù bắt đầu có hiệu lực trong tuần này.
Trump tự xem mình là một thiên tài kinh tế chớ không phải một con buôn thất bại;
ông ta cũng tự coi mình là một bậc thầy tài chánh lỗi lạc hơn cả người từng làm
Thống đốc Ngân hàng Anh Quốc.
Trong lúc mức ủng hộ Trump tại Mỹ rơi xuống những mức thấp chưa từng thấy —
điều mà tôi tha thiết hy vọng là dấu hiệu mở đầu cho hồi kết của cái thảm họa
MAGA, khi còn 866 ngày nữa trong nhiệm kỳ thứ hai khốn khổ của ông ta tại Tòa Bạch
Ốc — Trump đã lộ nguyên hình là một tổng thống khởi sự được chiến tranh nhưng
không thể thắng hoặc kết thúc chiến tranh, là người đã đổ thêm dầu vào một cuộc
khủng hoảng giá sinh hoạt thảm khốc; trong nhiệm kỳ thứ hai, ông ta đã để Mỹ
gánh thêm nợ nhiều hơn bất cứ thời kỳ nào khác ngoài lúc suy thoái kinh tế hoặc
chiến tranh; ông ta lại ve vãn những tên độc tài tồi tệ nhất trên thế giới.
Và chứng tự ái khổng lồ của ông ta khiến ông ta luôn ám ảnh với việc đóng
khuôn mặt và tên mình lên mọi thứ, từ một lớp chiến hạm mới được đặt mua cho tới
một đồng tiền 1 Mỹ kim mới đúc.
Bởi vì,
như chính ông ta đã nhận xét một cách chính xác:
“Không
ai sẽ làm việc đó sau khi tôi ra đi.”
Thế
giới hậu-Trump đang vẫy gọi
Thế giới
sau Trump đang vẫy gọi. Ngay lúc này, ông ta đã vượt quá xa thời kỳ cực thịnh
kiểu Trump; giai đoạn vịt què đã đến sớm hơn dự liệu — một thời kỳ ảnh hưởng
toàn cầu ngày càng thu hẹp và Pax Americana — nền hòa bình do thế lực Mỹ bảo trợ
— đang rút lui.
Nhưng điều Canada không nên làm là để mình bị kích động đến mức cuồng loạn, rồi
tiếp tục vò đầu bứt tóc, than thở và mang nặng tự ái bị tổn thương.
Đó chính xác là mục đích khiêu khích của tất cả những màn đấu khẩu lăng nhục
phát xuất từ chính quyền Trump: những bài đăng chọc ghẹo trên X, chuyện gọi
chúng ta là “Lake America”, những lời chọc tức của “Bộ trưởng Chiến tranh” Pete
Hegseth, những câu đùa khinh miệt của Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent.
Tất cả đều là một phần của việc bình thường hóa sự điên loạn mất trí của Trump
2.0.
Họ sống nhờ việc chọc tức Canada và làm trò nhạo báng Canada.
Tôi không tin vào chuyện phải chìa má bên kia ra để người ta tát. Tôi muốn đấm
vào mũi Hegseth.
Nhưng tôi phải nhăn mặt khi thấy chúng ta, trong tư thế của một kẻ bị thương, cứ
than vãn về sự tử tế đã mất và nọc độc do đám cận thần trong nội các Trump phun
ra.
Làm vậy là tự hạ thấp mình.
Chúng ta cố gắng tỏ ra nghiêm chỉnh bằng cách nhắc rằng binh sĩ Canada đã hy
sinh bên cạnh binh sĩ Mỹ tại Afghanistan.
Nhưng chúng ta đang phải đối phó với một chế độ rõ ràng chẳng nghiêm chỉnh chút
nào — một chế độ gồm những kẻ bắt nạt, những tên vô lại và những kẻ bất tài.
Sự phẫn nộ của chúng ta chỉ làm họ khoái chí.
Carney đã
đáp lại khá đúng cách khi ông đảo mắt trước những bài đăng rác rưởi và những lời
khinh miệt cách đây vài ngày:
“Đừng
làm meme nữa, đừng châm chọc nữa, đừng cố làm ra vẻ cứng rắn nữa.”
Thủ tướng
đã nhận được những lời tán thưởng và một tràng pháo tay đứng dậy hiếm có cho
bài diễn văn đặc biệt của ông tại Davos hồi đầu năm nay. Trong bài diễn văn ấy,
Carney thẳng thắn tuyên bố rằng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ truyền thống
đã chấm dứt, đồng thời kêu gọi những cường quốc bậc trung đoàn kết để xây dựng
quyền tự chủ chiến lược, vì những siêu cường đang cướp phá tiến trình hội nhập
toàn cầu và biến những công cụ như thuế nhập cảng thành những cây gậy cưỡng
bách.
“Để tôi
nói thẳng: chúng ta đang ở giữa một cuộc đoạn tuyệt, chớ không phải một cuộc
chuyển tiếp.”
Và trật tự
cũ sẽ không trở lại.
Sau khi theo dõi cả ba chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump — không thể
tin nổi khi ông ta đánh bại Hillary Rodham Clinton năm 2016; thở phào nhẹ nhõm
khi ông ta thất cử trước Joe Biden năm 2020; và thất vọng khi cử tri lại bầu
tên trọng tội này trở lại năm 2024 — tôi muốn phản bác rằng cái gọi là “cuộc đoạn
tuyệt” ấy bắt nguồn từ sự mê đắm không thể giải thích được chung quanh Trump.
Mê đắm theo đúng nghĩa Kinh Thánh của chữ này, theo cách các tín đồ Tin Lành
Phúc Âm giải thích, là lúc cả người sống lẫn người chết sẽ được cất lên trời
vào ngày Chúa Giê-su Ki-tô tái lâm.
Bị một tay lừa đảo hiểm độc thôi miên, rao giảng sự phục sinh của quyền bá chủ
của Mỹ.
Tôi trách cử tri Mỹ nhiều hơn là trách trò ma bùn của Donald J. Trump.
------------------
Tác giả: Rosie DiManno là cây bút bình luận
tại Toronto, chuyên viết về thể thao và thời sự cho tờ Star. Theo dõi bà trên
Twitter: @rdimanno.
© 2026
DCVOnline
Nếu đăng lại,
xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích
đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Why Donald
Trump’s trolling of Canada is the same old playbook of a businessman flop. |
Rosie-DiManno | The Star | Sep 07, 2026
No comments:
Post a Comment