Đó
là câu chuyện của ngành giáo dục, không phải ngành công an
04/09/2024
https://baotiengdan.com/2024/09/04/do-la-cau-chuyen-cua-nganh-giao-duc-khong-phai-nganh-cong-an/
Trong
giáo dục tiến bộ, việc khuyến tấn để học sinh nói thật suy nghĩ của mình là điều
vô cùng hệ trọng, và nó được bảo vệ. Vì sao?
Thứ
nhất, đó là quyền con người, quyền công dân, thứ quyền thiêng liêng mà thế giới
văn minh và cả hiến pháp của nước Việt Nam đều ghi nhận.
Thứ
hai, điều đó có ý nghĩa và giá trị đặc biệt trong giáo dục cũng như trong quản
trị xã hội.
Nếu
một học sinh nói ra suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá… của mình, và là nói đúng,
thì điều đó đang giúp cho nhà giáo dục củng cố/ khẳng định được rằng cách thức
của mình là đúng; nhưng điều em học sinh kia nói ra là sai, là méo mó, là nông
cạn…, thì nhà giáo dục phải tự coi lại để tìm cho ra nguyên nhân, rằng nội
dung, phương pháp giáo dục của mình đang không ổn ở đâu. Và phải tìm cách điều
chỉnh. Đây chính là “bí quyết” để mọi thứ không ngừng được hoàn thiện, thay vì
bị tha hóa.
Hãy
hình dung, nếu học sinh không nói thật suy nghĩ của các em, cái gì cũng vâng dạ,
cũng đồng ý, cũng “ok”, nhưng trong bụng thì chúng mù mờ hoặc nghĩ khác, thì đó
không những là một tai họa tiềm tàng, mà còn là một thiệt hại hiện tiền. Nhà
giáo dục không thể biết được mình đang đúng hay đã sai, và cứ thế cắm cúi giảng
bài, trong khi học sinh không thu nhận được gì hoặc âm thầm phản kháng.
Một
chương trình giáo dục hay một chính sách xã hội được ban ra, giả sử nó đúng,
nhưng lại khiến học sinh và người dân phản ứng, thì ít nhất chủ thể phải tự coi
lại, xem khâu “truyền đạt” của mình đang có vấn đề ở chỗ nào. Nếu mọi người
không hiểu, không tin, không đồng ý nhưng lại đồng loạt gật đầu, thì hậu quả sẽ
thế nào? Chắc ai cũng hình dung được.
Cho
nên, việc nói ra cái suy nghĩ thật của mình, giả sử suy nghĩ ấy là ấu trĩ đi
chăng nữa, nó cũng vẫn là một món quà cho nhà quản lý, nhà giáo dục.
Câu chuyện
về một phát ngôn của em học sinh lớp 12 đang ồn ào trên báo chí và mạng xã hội,
là câu chuyện của ngành giáo dục, chứ không phải ngành công an.
Bạn
sinh một đứa con ra, nuôi nấng, dạy dỗ hết lòng, nhưng nó vẫn có thể không yêu
bạn hoặc không hợp với bạn. Điều đó rất phổ biến và không ngạc nhiên, dù đáng
buồn và có thể khiến bạn đau lòng. Nhưng bạn không thể vì thế mà mời công an
vào để “làm việc” với nó.
Bạn
chỉ có thể làm điều đó (mời công an) khi nó có những hành vi phạm pháp, ví dụ
như bạo lực đối với cha mẹ. Còn sự yêu ghét, lòng tin tưởng hay những cảm xúc
cá nhân, đó là tình cảm tự nhiên của con người.
Không
ai đi mời công an khi có một người không thích hoặc không tin mình cả. Trên hết,
nếu muốn thể hiện bản lĩnh hoặc sự yêu thương thật lòng, bạn vẫn phải đi bằng
con đường của giáo dục chân chính, còn không thì phải tôn trọng những xúc cảm tự
nhiên ấy.
Bao
dung và tôn trọng, đó là những phẩm chất của một xã hội văn minh. Chính nó mới
nâng đỡ học sinh và con người nói chung, để họ yêu quý, tin tưởng, đền đáp…, bằng
chính tình cảm chân thật của họ. Mọi sự cưỡng bách, nhất là cưỡng bách tình cảm
và suy nghĩ của con người, đều sẽ để lại những di chứng và di hại lâu dài,
không những cho cá nhân mà còn cho xã hội.
Tôi
nghĩ, lúc này, đây chính là một cơ hội quý để ngành giáo dục và cộng đồng thể
hiện sự văn minh ấy của mình, thay vì chứng tỏ điều ngược lại.
Thái
Hạo
.
--------------------------------------------
LIÊN
QUAN
Thấy gì từ em Chu Ngọc Quang Vinh?
.
.
.
Đảng phải ơn dân hay dân phải ơn
đảng?
.
No comments:
Post a Comment